Chương 5.2: Trốn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nguyệt được cứu về quán trọ. Sắc mặt chuyển màu, người lạnh như đông sang, đại phu được đưa đến, vào ra liên hồi.

Kim Nhi: Thái y, khanh hãy mau cứu lấy công chúa

Thái y: dạ dạ...(Vội vào trong xem mạch/ xem xét vết thương/ vẻ mặt lo lắng) dạ...có lẽ lúc bị té, đá làm vết thương chảy máu nhiều nên chỉ hôn mê thôi, lát sau cc sẽ tỉnh xin nương nương chớ quá lo... Dạ thần xin lui

Kim Nhi: Được.. *ra hiệu thái y lui bước*
Nguyệt nhi.. Nguyệt nhi.. *lại đến cạnh giường nhìn công chúa vẫn lo lắng*

Thu Nguyệt :(dần tỉnh/ ngỡ mình đã chết nên hét toáng lên) Á... (thấy hh ngỡ như dạ xoa đến/ ném chăn gối vào y) dạ xoa....tránh xa ta ra...tránh ra

Kim Nhi :Nguyệt nhi.. con.. là mẫu hậu đây.. con ngừng tay lại cho mẫu hậu..

(Có tiếng xì xào liên hồi bên tai Thu Nguyệt, khiến y đau đầu, rối loạn tâm trí / Thu Nguyệt cảm nhận có người muốn bắt mình nên cứ lấy gối đánh về phía trước)

Kim Nhi :/nắm tay y/ con hãy bình tâm lại đi... Nguyệt nhi

Thu Nguyệt: Đi...đi ra khỏi đây mau!

Kim Nhi :Nguyệt nhi...

Thu Nguyệt :ĐI!!!

Trở về hoàng cung, cô nửa tỉnh nửa mê, lúc thì im lặng mà nhìn ra khung cửa sổ, lúc thì âm thầm mà giết đi từng người một trong hoàng cung. Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn, đến khi cô ám sát hoàng hậu Chiêu Dương. Đêm hôm đó, có tiếng xì xào quanh phòng, ánh mắt của Thu Nguyệt chuyển sang màu đỏ, tay lăm lăm thanh trủy thủ, đi thẳng đến tư phòng của hoàng hậu. Kim Nhi đang chìm sâu vào giấc ngủ, xung quanh thì những tên hầu cận đã được miễn hầu. Thu Nguyệt từng bước nhẹ nhàng vào trong, tâm trí cô lúc này tuy bị khống chế nhưng bản tính trong sáng đang chiến đấu kịch liệt, tay đưa lên rồi hạ xuống, bất giác đâm thẳng vào vạt áo y ở phía sau.

- Báo động!!! Có thích khách!!! Báo động....Hả...hả....công...công chúa.

Nhận thấy đã bị phát hiện, Thu Nguyệt kéo hoàng hậu sát vào người, không quên kề thanh trủy thủ vào cổ y.

- Dừng lại hết cho ta, nếu hoàng hậu rơi giọt máu nào thì các người cũng khó sống.

- Nguyệt nhi...con...

- Im miệng!!!

Chuyện xảy ra kinh động đến hoàng thượng, đích thân y đến để xem xét tình hình.

- Hoàng Thượng!!!

- Ngay cả hoàng thượng cũng phải đến đây sao?

- Nguyệt nhi, con quá quắt lắm rồi

- Sao hả? Con? Ông cũng xem ta là con?

- Nguyệt nhi, con bình tĩnh lại đã

- Bà câm miệng cho ta!!!

Quân sĩ đã bao vây lấy tứ phía, có thể nói là không lối thoát. Thế nhưng, có thể thấy sự bình tĩnh của Thu Nguyệt. Cô đảo mắt nhìn quanh, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ.

- Xem thường ta quá rồi đấy

Tay nàng vẽ nguệch ngoạc trên không trung, giông tố kéo đến, mây đen cả bầu trời. Sau cơn giông, Thu Nguyệt đã trốn đi tự lúc nào, trên cổ hoàng hậu đã có vết cứa nhỏ, tuy không giết được y nhưng cũng đã để lại câu hỏi nơi hoàng cung. Tại sao Thu Nguyệt lại trở nên như vậy?
_______________________________
Tại sao cô nàng lại thay đổi như vậy? Phần tiếp theo sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang