6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Nguyệt sau khi trốn khỏi hoàng cung, bước từng bước vô hồn đi sâu vào trong rừng, đến một hóc đá, nàng đốt bó đuốc đã chuẩn bị, đi vào trong mới thấy đó là hang động vừa sâu mà còn bốc mùi hôi thối, có lẽ là từ xác bị phân hủy. Người đàn ông đang nằm nghỉ trên giường, Thu Nguyệt lê từng bước nặng rồi khụy xuống trước người đàn ông kia, thấy y đến liền trầm giọng hỏi

- Ngươi đến rồi.

- Vâng, chủ nhân.

- Đã giết được ả ta chưa?

- Vẫn chưa, thưa chủ nhân.

- Vô dụng!

Bỗng nhiên hắn quát lên, nàng cũng bị dọa đến xanh mặt, lúc hắn tức giận trông thật đáng sợ. Thu Nguyệt khẽ đi rót chung rượu nâng ngang mày cung kính dâng lên hắn

- Chủ nhân, mời dùng.

Hắn giựt lấy chung rượu rồi uống cạn, tay khẽ nâng cằm nữ tử phía dưới lên, ánh mắt sắc bén đưa tình cứ láo liên nhìn y

- Ngươi cũng xinh đấy.

- Chủ nhân....

- Sao, ngươi muốn xin ta chuyện gì?

- Chỉ là...mẫu thân tôi...

- Trước mặt ta, không cho phép ngươi nhắc đến chúng. Đây...than thuốc sắc làm 6 phân, còn 3 chén hẳn dùng.

- Vâng, tạ ơn chủ nhân.

- Còn bây giờ...phục vụ ta.

- Vâng.

Thu Nguyệt sắp sẵn trái cây lên đĩa, quỳ kế bên mép giường, tay nâng cao khỏi đầu. Hắn chỉ việc ăn rồi ra lệnh cho nàng.

- Ngươi...hận ta sao?

- Chủ nhân...

- Ngươi còn giấu ta? Chẳng phải ân tình, ngươi đã giết ta rồi.

- Chủ nhân...ca ca, muội nào dám nghĩ đến chuyện đó.

- Tuy chỉ là kết nghĩa, ta hiểu muội hơn ai, tính khí của muội, không thích hợp chốn này đâu.

- Nhưng mà...

- Ca ca đã lăn lộn nơi đây bao năm rồi, ca ca không muốn để muội chịu khổ.

- Đã hai năm rồi, muội mới gặp lại ca ca, chẳng lẽ lại nỡ bỏ muội lần nữa sao?

- Linh thú của ta, ta trao lại cho muội, xem như là...món quà của ta. Mừng sanh thần muội...

- Sanh thần...sanh thần của muội sao? Nay là...

- Muội quên rồi sao, nay là sanh thần của "tiểu bạch thố" này đây. Còn không mau ước nguyện cho mình.

Nói rồi, hắn lấy phía sau hốc đá ra cái bánh lớn, bên trên được họa tiết từ trái cây rừng hoang. Không ngờ, lần đón sinh nhật này lại là từ người chỉ quen biết mà kết thân.

- Ca ca...vâng, muội biết rồi. Tạ ca ca nhắc nhở. Muội ước, sau này, muội có thể cùng ca ca, ngao du khắp nơi, không bận tâm nhân tình thế sự, không cần quan tâm những kẻ đáng ghét kia. Bây giờ, muội chỉ có ca ca thôi!

- Nếu đã vậy, hai ngày sau, ta sẽ vùng lên một phen, sống chết đã định. Ta sẽ giúp muội đoạt lấy ngôi vị.

- Muội...được, quyết định như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang