Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xông lên!!! Tiến lên!!!!

Tiếng quân reo hò bao vây khắp cả cổng thành, trong chốc lát đã tiến sâu vào bên trong. Thu Nguyệt mang theo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt của mình, dẫn theo 1 vạn quân tiến đánh thẳng vào hoàng cung, đám lính triều đình phần sợ phần liều chết đều chung kết cục như nhau, chém giết một lúc thì cũng chán, Thu Nguyệt dẫn đường cho đại ca - Khanh Vân, đến trước cửa Thiên Uy Cung.

- Đại ca, huynh xem, nơi này đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm, thảo nào muội muội ta lại thích đến vậy!

- To gan, loạn tặc dám đến đây!

- Ca ca, ca nhìn xem ai đến thăm ta kìa.

- Chẳng phải là....

- Là hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ này đấy.

- Hảo...

Dứt câu, thanh kiếm nằm yên trong vỏ nãy giờ cũng tuốt ra mà hướng thẳng đến Kim Nhi, không ngờ, Thu Nguyệt lại cản đường kiếm kia.

- Khoan đã, sau này ta cần đến ả, không giết vội.

- Muội, mặc kệ thế nào, hôm nay ta cũng phải giết bà ta.

- Hoàng thượng giờ đang trấn giữ biên cương, hoàng cung này chỉ còn mỗi bà ta, không trốn được đâu. Huống chi, muội còn muốn chơi thêm chút nữa.

- Thứ phi đang ở đâu?

- Thứ phi còn đang trên giường bệnh, không phải đối thủ ta hiện giờ.

Thu Nguyệt định thân Kim Nhi, ép giải vào Thiên Uy Cung, để y đứng cạnh Long ngai mà hầu hạ.

- Muội nói không sai đúng không? Nơi đây là tuyệt mĩ nhân gian.

- Hảo...à mà muội này, nay là đêm 15, muội còn định...

- Muội...muội không chắc, nhưng huynh cũng đừng nhắc đến trong lúc này chứ.

- Được, không nhắc thì không nhắc.

- Ta về thôi, nhiêu đây cũng đủ rồi.

- Nhanh vậy sao, ta cứ tưởng muội sẽ chơi đến sáng mai.

- Muội muốn về, nhanh đi đại ca.

Khanh Vân đánh ngất Kim Nhi, thuận tiện mang y về động.

- Đại ca...có chuyện này...ca nói muội biết được không?

- Chuyện gì lại làm "tiểu thố" của ta thắc mắc đến vậy!

- Chỉ là...sao huynh lại có hận thù với người hoàng cung vậy? Muội hiện giờ cũng không phải họ, chắc có lẽ sẽ biết được chứ?

- Chuyện này...là chuyện cơ mật. Ta nghĩ muội không cần biết đâu.

- Ò..tùy huynh thôi.

- Đêm gần tới rồi, muội không thể ở ngoài được.

- Muội biết rồi, muội sẽ vào phòng ngay mà.

Đợi Khanh Vân đi vào phòng, Thu Nguyệt đi đến phòng giam của Kim Nhi, vẫn thấy y hôn mê sâu. Gọi 2 người thanh niên đến căn dặn

- Hai ngươi đưa hoàng hậu về cung đi.

- Công nương...

- Nghe lệnh ta.

- Nhưng còn...

- Ta sẽ có cách riêng của mình. Dù gì...ta cũng từng là nhi tử, cũng không nỡ để bà ta chết trong lúc này. Chủ nhân các ngươi chỉ muốn lấy bà ta làm mồi nhử thôi.

- Công nương...chúng tôi chỉ sợ nếu như chủ nhân....

- Mọi việc sẽ do ta chịu, các ngươi yên tâm đi.

Hai người kia chần chừ một chút, cũng đành nghe lời y, Thu Nguyệt quay trở lại phòng mình. Đêm hôm đó, tiếng cào cấu của móng vuốt sắt nhọn, tiếng gào thét của thú rừng hoang dã, vừa tờ mờ sáng, đã có xác người trước cửa động. Khanh Vân cho người chôn cất rồi khẽ mở cửa phòng Thu Nguyệt, thấy y còn say giấc nên đi vào dọn dẹp một chút

- A? Đại ca...ca làm gì ở đây vậy?

- Đến làm xem thỏ nhỏ của huynh bừa bộn thế nào!

- Ca ca, muội ở một mình, bày bừa một chút đã sao!

- Muội đó, nữ nhi mà lại có tính khí trai niên.

Nói một hồi, Khanh Vân quyết định đến phòng giam Kim Nhi, phát hiện không còn người liền quát lớn

- Ai? Các ngươi ở đây mà không biết ai giải thoát cho ả ta sao?

- Ca...là muội.

- Là muội?

- Đúng vậy, là muội đó.

- Muội có bệnh không vậy? Chẳng phải muội không biết ả ta là...

- Là mẫu hậu của muội, muội không thể làm vậy được.

- Vậy nếu như người ca ca này của muội chết đi, muội cũng sẽ nhu nhược mà tha cho bà ta?

- Muội...là muội sai

- Muội đi ra ngoài!

- Muội...xin lỗi

- Đi ra!!!

Khanh Vân đập mạnh vào tường phòng, giận thật rồi, Thu Nguyệt dẫn theo một tên đến căn phòng khác, căn phòng này trống tuếch, chỉ có mỗi đống rơm cùng cái cửa sổ bé tí để nhìn ra bên ngoài, cũng có thể gọi là phòng tối. Trước cửa vào có cái giá, vắt trên đó là nhành cây đầy gai nhỏ, chi chít sát bên nhau, Thu Nguyệt lấy một cây rồi vào bên trong phòng, đưa cây đó cho người đi theo mình rồi quỳ xuống trước mặt y khiến hắn có chút bối rối

- Công nương...

- Không sao, ta hiểu huynh ấy mà.

- Nhưng mà...

Thu Nguyệt gật đầu nhẹ, tỏ ý không cần bận tâm, người kia cũng chần chừ không dám ra tay. Dù sao y cũng là công chúa, là nghĩa muội của chủ tử, lỡ có bề gì thì biết phải làm sao...

VÚT...CHÁT...

Một roi đánh xuống, tiếng không lớn, lực không mạnh nhưng đủ để lại một đường xước dài trên lưng Thu Nguyệt

VÚT...CHÁT....
VÚT...CHÁT ....
VÚT...CHÁT....
VÚT....CHÁT...

5 roi liên tiếp đáp xuống cùng một chỗ, vết roi như đang từ từ mà cày xới trên lưng y, máu cũng từ đó thấm qua lớp áo mà nhỏ xuống. Nét mặt Thu Nguyệt cũng đã như không còn máu, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi, người kia chợt dừng lại

- Công nương...người có sao không?

- Ta không sao, tiếp tục đi.

- Nhưng tôi thấy sắc mặt của người....

- Nếu còn xem trọng ta, cứ tiếp tục mà thi hành, nếu có gục, cũng phải hất nước cho tỉnh.

- Nhưng...

- Ngươi không làm, ta sẽ giết ngươi rồi tìm người khác.

Thu Nguyệt càng kiên định càng làm khó cho hắn, Khanh Vân đã ở bên ngoài nghe tất cả, cũng có chút xót nhưng không làm vậy e là sau này Thu Nguyệt sẽ không chịu nỗi những chuyện lớn khác, càng không có thực lực và trách nhiệm.

VÚT...CHÁT...
VÚT...CHÁT...

- Hay cho câu :" Cứ tiếp tục ", muội thực sự muốn vậy sao?

- Là muội sai, muội không đúng. Chấp nhận chịu phạt.

VÚT...CHÁT.....ưm..

Chỉ với 4 phần lực, một vết roi lớn hiện hữu ngay trước mặt, máu cũng theo đó mà rỉ xuống từng giọt, Thu Nguyệt cũng vội cắn chặt môi, dù có đánh chết cũng không được kêu la, đó là tính dám làm dám nhận.

VÚT...CHÁT...
VÚT....CHÁT...ưm..
VÚT...CHÁT...Aaa.....

Chân Thu Nguyệt đã tê cứng không còn cảm giác chỉ còn hai tay liền chống xuống để trụ vững, trên lưng cũng không còn chỗ lành lặn, miếng vải cũng thấm mồ hôi ướt sũng nát bươm. Nàng có chút thở gấp, hít ngụm khí lạnh càng làm cho môi thêm nứt, khóe mắt ứ lại không cho y khóc. Khanh Vân nhận ra là Thu Nguyệt đang cố kiềm nén càng mạnh tay hơn, cả 7 8 phần, cốt yếu là muốn cho Thu Nguyệt khóc được, càng kiềm nén càng khổ thân thôi.

VÚT...CHÁT...Aaa...
VÚT....CHÁT.....
VÚT.....CHÁT....Aaa...
VÚT....CHÁT...
VÚT...CHÁT...hức..ca...ca...

Khanh Vân dừng lại, Thu Nguyệt ngã khụy xuống đất, không còn sức để chống đỡ nổi nữa. Khanh Vân không nỡ xuống tay nữa, quăng nhánh cây kia sang một bên, Thu Nguyệt cứ ngỡ là y không tha thứ cho mình, cố nắm lấy tay áo y mà nhận lỗi

- Đại ca...muội xin lỗi, huynh tha lỗi cho muội...đừng giận muội nữa mà...

Khanh Vân cố tình hất tay áo, đi ra ngoài vẫn là căn dặn chăm sóc vết thương cho Thu Nguyệt. Sau này, Thu Nguyệt còn phải trải qua nhiều chuyện còn đau khổ hơn, lần này chỉ là chút khuất mắc nhỏ, chút mâu thuẫn giữa thiện ác trong tâm thức. Còn nhiều sự việc đang chờ phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang