Đại Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Khanh Vân dần ít để ý đến Thu Nguyệt, nàng tìm đủ mọi cách, nào là nhảy đằng đông rồi chạy sang tây, làm đủ trò để y chú ý tới mình nhưng nhận lại chỉ là lời lạnh nhạt "Ừ" cho xong chuyện rồi tiếp tục im lặng. Đến cả tháng sau, Thu Nguyệt mới đến trước mặt y mà nghiêm túc hỏi

- Đại ca, ca nhìn muội một cái có được không?

- Sao nào? Lại muốn đến làm phiền gì đây?

- Cuối cùng cũng chịu nghe muội nói. Muội không ngờ ca lại giận dai như vậy. Biết vậy không ngu gì mà chọc giận ca ca...

- Nếu đã biết vậy, sau này, không được cãi lời ta nữa, rõ chưa?

- Dạ, tuân lệnh ca ca a~, mà ca ca nè, muội hỏi ca nha. Nếu như, muội có mệnh hệ gì, ca có buồn không?

- Sao muội lại hỏi như vậy?

- Muội đang cần câu trả lời của ca đó!

- Nếu quả thật, có ngày ca phải xa muội, ca ca...sẽ buồn lắm!

- Buồn lắm hả? Có thiệt hông!

- Thật mà...chỉ là, sao muội lại hỏi ta chuyện này?

- Muội...ca ca, nếu như, muội giúp huynh rửa hận thù, huynh sẽ kể cho muội nghe chứ!

- Chuyện này....được, ca sẽ kể cho muội. Chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 10 năm rồi. Lúc đó, ca ca lên rừng đốn củi, trên đường về thì hay tin, phụ thân của huynh đã bị bắt đi, vì lí do không trả nợ được cho tên tham quan, hắn viện cớ mẫu thân huynh lẻ bóng, muốn giở trò đồ bại, với chút lực tàn đã không chống cự lại được, tận mắt huynh nhìn thấy, hành động bỉ ổi của tên quan vô lại kia, thế rồi, mẫu thân huynh cũng chọn cách nguyên sinh để giữ tròn tiết hạnh, trước lúc trút hơi thở cuối, bà còn căn dặn, thù này phải nhớ, từng giây từng phút đều ghi nhớ trong lòng. Đến tận bây giờ, ca ca mới có thể thực hiện được, nhưng chỉ với đám quân nhỏ này, thì cũng bằng không.

- Nhưng...chỉ cần hắn chết là được, sao lại liên can đến triều đình?

- Ta cũng từng nghĩ vậy, sau khi giết được hắn ta rồi, ca mới biết được, hắn là mệnh quan triều đình, bên cạnh đó, chiếu chỉ vua ban, ấn tứ rõ ràng với nội dung bắt dân đi phu. Hiện giờ cha ta sống chết ra sao vẫn chưa tường, nhưng có lẽ, cũng chết dưới tay hôn quân kia rồi.

- Thì ra, huynh cưu mang muội, chỉ là vì hai ta đồng cảnh ngộ?

- Không phải, muội là người ngoại lệ. Tin tức cho thấy, muội không phải loại người hay hành động không suy nghĩ, nói đúng hơn, muội cũng đã mất nửa cái mạng do ta rồi.

- Chuyện đó có lớn lao gì, dù sao, những chuyện cũ, muội đều không muốn nhớ đến.

- Ngày mai, ta sẽ tiến quân đánh trận cuối, trận này ta hứa với muội, chỉ cần hắn ta chịu quy phục, sẽ không ai bị thương cả.

- Muội...muội tin ca ca lần này.

- Đêm nay...muội có muốn đến thăm họ lần cuối không?

- Cũng được.

Nói rồi, cả hai thúc ngựa đến trước cửa thành, dạo quanh một hồi cũng đến cửa cung. Khanh Vân đứng ở ngoài, Thu Nguyệt lẽn vào trong, đứng ở trước cửa Khôn Ninh Cung, nhìn vào trong một chút. Dẫu sao, cũng là từng gọi y hai tiếng "mẫu hậu", cũng từng được y nuôi dưỡng.

- Có thể đêm nay, là cuối cùng rồi...nhi tử bất hiếu...không thể hóa giải được hận thù này.

- Tiểu bạch thố, ta đến giúp muội một chút.

- Đại ca...sao ca...

- Đi theo ta.

- Ả?

Khanh Vân nhanh chóng đưa Thu Nguyệt đến một căn phòng trống, bên trong đặt sẵn chiếc hộp gỗ nhỏ.

- Ca ca, đây là đâu vậy?

- Mở ra đi rồi sẽ biết.

Vừa mở nắp hộp, có ánh sáng xanh từ bên trong đã làm chói cả mắt

- Viên ngọc a~, đẹp quá à ca ca. Ca lấy ở đâu vậy?

- Muốn lấy nó hả?

- Đúng đó, ca ca!

- Vậy lấy đi.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, thế nhưng, vừa chạm vào, ngắm nó một chút, Thu Nguyệt như bị trúng mê, từ từ ngã vào lòng của Khanh Vân

- Tiểu bạch thố, xin lỗi muội.

Khanh Vân đặt y gối lên bối rơm gần đó, vuốt nhẹ mái tóc đang rối kia, đúng là...một con thỏ khi chạy nhảy mệt rồi...nằm yên một chút thì thật đáng yêu. Viên ngọc kia có tẩm mê hương, hòa lẫn vào đó lại lại Khích Khứ hương - một loại độc có thể khiến người khác nhớ lại những kí ức đau buồn, từ đó có thể công kích vào tâm trí, giết chết không ai biết.

- Tiểu bạch thố, muội vẫn nên không nhớ đến họ. Lại càng phải căm hận họ, nếu như...ca ca này của muội, bị bọn họ bắt đi, rồi biệt vô âm tính, không biết, tiểu muội muội này, có giúp ta không!

- Đừng mà...đừng như vậy...dừng lại ngay!

- Tiểu muội muội, tiểu muội muội, ca ca xin lỗi, lỗi của ca.

Thu Nguyệt như rơi vào cơn đại ác mộng, lúc thì bị tra tấn, lúc thì bị bỏ rơi, muốn sống không được chết không xong. Khanh Vân ở bên lau từng đợt mồ hôi, vết thương cũ cũng bị động, càng thêm đau đớn cho y. Khanh Vân nhân lúc này, khởi binh chiếm đánh Ngụy Quốc, hoàng cung không người chống đỡ nhanh chóng rơi vào tay phản nghịch - Khanh Vân.

Sau khi chiếm lĩnh, Khanh Vân trở lại căn phòng cũ, Thu Nguyệt vẫn hôn mê bất tỉnh mà nằm yên đó, Khanh Vân khẽ lay cho y tỉnh dậy. Nhưng có lẽ...nàng Thu Nguyệt sẽ không còn tỉnh dậy được nữa, y đã thực sự bước vào giấc mơ, và nó đã giam giữ y lại, không cho trở lại hiện thực. Thu Nguyệt muốn hóa giải tất cả mọi chuyện chỉ bằng...chiếc lá độc. Trước khi trở lại hoàng cung, Thu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn kết cục cho mình nếu như phải chứng kiến những cảnh sắp xảy ra, không ngờ, Khanh Vân lại chọn cách này để bỏ mặt y. Cũng xem như là một cách giải thoát, Khanh Vân đã tự tay giết đi người hoàng tộc, Thu Nguyệt cũng không phải mang tội bất hiếu với phụ mẫu, bất trung với nước, nhất là bất nghĩa với chính đại ca của mình. Đêm rằm, không còn tiếng của dã thú, không còn phát hiện xác của ai nữa, và bí mật vẫn cứ mãi là bí mật, không ai sẽ biết, đằng sau bí mật kia là sự thật như thế nào!

_______________________________________

Chính thức kết câu chuyện tại đây, hiện câu chuyện này đang cần đổi chủ để tiếp tục, hy vọng sẽ có người tiếp nhận, viết tiếp cuộc đời mới cho Tiểu Thố Thố này🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang