chương6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Trí Mân, Doãn Kì cũng quay bước rời khỏi bữa tiệc. Doãn Kì sải bước trên con đường tối dẫn về ngôi nhà của mình với những giai điệu ngân nga trong đầu. Có lẽ đến bữa tiệc là lựa chọn đúng đắn nhất của anh trong tuần này, à không, phải là trong cả tháng này chứ.

Cạch. Doãn Kì lặng lẽ mở cửa vào nhà vì bây giờ đã khá muộn rồi, mẹ và em trai anh chắc cũng đã ngủ. Anh muốn làm phiền giấc ngủ của họ chút nào.

-con về rồi à

Tiếng mẹ anh vang lên từ trong góc bếp làm Doãn Kì giật bắn mình. Anh tiến đến bếp rót cho mình ly nước rồi khẽ trách nhẹ mẹ mình

-mẹ,khuya rồi sao mẹ không ngủ mai còn đi làm sớm,đứng trong này làm con giật cả mình

-mẹ mới nhận làm thêm ca đêm từ tối nay mà chưa kịp dặn con

-hm, mình lại thiếu tiền à?

-không,vừa đủ tiêu nhưng mẹ muốn mua cho Chính Quốc cái yên ngựa mới,cái cũ của thằng bé sắp hỏng rồi

-nó lại đòi mẹ à, thằng bé này phải dậy giỗ lại mới được. Nhà mình không điều kiện để phục vụ cho cái đam mê cưỡi ngựa của nó đâu. Đó là thú vui cho bọn nhà giàu

-đừng nói vậy, đó thứ duy nhất khiến em con vui hiện nay

-nhưng mẹ phải làm liên tục như này không ổn chút nào

-đừng lo,vì làm đêm nên mẹ được cho đi trễ 1 tiếng vào ca sáng. Vẫn đủ thời gian làm bữa sáng cho các con

-nhưng....

-được rồi,mẹ đi đây,trễ giờ rồi. Con nên ngủ đi thôi

Mẹ Doãn Kì ngắt lời anh rồi bước thẳng ra cửa, bỏ qua những lời càm ràm anh sắp phát ra. Biết rằng anh lo lắng cho bà nhưng sức nặng cơm áo gạo tiền buộc bà phải bán thân cho công việc, bên cạnh đó để đáp ứng sở thích của đứa con út mắc bệnh tăng động giảm chú ý. Bà vẫn cố gắng kiếm thêm để Chính Quốc được theo đuổi đam mê, để nó không phải nhận chăm sóc ngựa cho trường đua để rồi xin được cưỡi ngựa một tí

Thấy mẹ cố tình cắt lời mình, Doan Kì bực lắm nhưng chẳng làm gì được,anh đành bỏ về phòng mình.

-Không Tên và Nemo của anh chắc đói rồi nhỉ,ăn đi này,ăn cho no rồi hải nghe anh nói,không được như mẹ nghe chưa

Không Tên và Nemo chính xác là tên cặp cá vàng mà anh nuôi, chúng được anh mua từ một bà cụ già ở chợ đêm. Chúng được Doãn Kì đặt trong chiếc bể nhỏ ở trong phòng,hàng ngày được chăm sóc rất kĩ. Cho cá ăn xong anh nằm phịch xuống giường,gối đầu lên tay mà chìm vào trong nghĩ riêng về mẹ,em trai,tiền bạc và...cả nụ hôn với hoàng tử.

Nghĩ đến đây Doãn Kì bật cười,đưa tay sờ lên môi mình,cố cảm nhận lại độ mềm môi Trí Mân đem lại mà thầm cảm thán.

-môi hoàng tử cũng không quá tệ đó chứ
.
.
.
.
Hôm sau, Doãn Kì dậy từ rất sớm để phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng và gọi đứa em quý hóa của mình dậy và đi học cùng nhau dù cả hai khác trường. Chính Quốc hiện đang theo học tại ngôi trường nhỏ của khu vực còn anh thì may mắn nhận được học bổng của trường Whalien và theo học tại đó từ học kì trước.

-này,em nên dừng việc cưỡi ngựa lại đi

Doãn Kì nói với Chính Quốc khi hai anh em ngồi đợi xe buýt đến

-anh nói gì vậy? Cưỡi ngựa là tâm hồn của em,em không bỏ nó được

-anh biết nhưng chẳng phải đây là môn thể thao của nhà giàu à,mình không hợp với nó đâu

-  em không bỏ được đâu anh ơi. À anh bảo trường anh có trại ngựa cho học sinh trong trường cưỡi miễn phí mà nếu em vào được đó học là không phải lo rồi,anh cũng bảo sẽ lo vụ này cho em mà

-ừm,nhưng anh vẫn giữ quan điểm em nên từ bỏ cưỡi ngựa đi.

Cuộc nói chuyện của anh em nhà họ Mẫn kết thúc khi xe buýt tới và Chính Quốc rời đi,ngay sau đó anh cũng lên chuyến xe buýt khác rồi chạy về hướng ngược lại.
.
.
.
Rengggg
Vừa tới của lớp chuông báo vào học reo lên,Doãn Kì nhanh chóng bước vào lớp và tìm chỗ ngồi quen thuộc của mình.

-"mẹ kiếp,có ai đó ngồi chỗ của mình rồi"

Định tiến lại chỗ của mình thì anh nhận thấy có người ngồi ở đó liền khó chịu mắng thầm. Lại gần chút nữa,ngay khi nhận ra đó là ai nét mặt anh liền dãn ra,vui vẻ tiến đến ngồi bên cạnh người đó

-xin chào

Trí Mân đang thẫn thờ ngắm chứ chim ri bên ngoài cửa sổ bị bất ngờ bởi tiếng nói từ đằng sau liền quay ra. Biết được đó là Doãn Kì cậu liền bất giác nghĩ đến cảnh đem qua,mặt liền đỏ lên,lúng túng trả lời.

-xin chào

-hôm qua cậu về phòng an toàn chứ

-tôi ổn,cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi

-không có gì,dù sao cậu cũng trả công cho tôi rồi còn gì

Doãn Kì nói bông đùa kèm theo là gương mặt đầy ẩn tình lại càng làm cậu nhớ về nụ hôm nóng bỏng hôm qua của hai người,mặt cậu bất giác trở lên nóng rực. Trí Mân ngại ngùng cúi gằm mặt giả vờ đọc sách, cậu không dám ngẩng lên chỉ sợ đụng phải ánh mắt của anh. Trí Mân cảm tưởng Doãn Kì có thể đọc thấu được cậu thông qua anh mắt

-yah, giáo viên vào rồi kìa,cậu định cứ ngồi đó à,tin tôi hôn cho té không

-không được

Thấy giáo viên bước vào mà Trí Mân vẫn giữ nguyên tư thế bất động,anh mới gọi cậu mà không kìm được liền thêm câu bông đùa. Không ngờ làm kích động bịt chặt môi mà la lên.

-hoàng tử Trí Mân người sao vậy? Người không đồng tình với các dậy của tôi à

Vị giáo viên đứng tuổi không vừa ý mà lên tiếng khiến cậu nhận ra mình vừa bị hố,liền vội vàng giải thích.

-không,không có gì đâu,ý ta là..là....mọi người không được nói nữa,ồn quá ta không nghe được thầy nói gì,giờ thì thấy tiếp rục đi ạ.

-ra vậy,tôi tưởng người có ý kiến với cách dậy của tôi chứ. Người ngồi xuống đi. Mọi người giữ yên lặng,chúng ta tiếp tục bài học

Trí Mân ngồi xuống,thầm cảm ơn vì mình trải qua đc kiếp nạn này. Cậu trừng mắt quay sang nơi Doãn Kì đang nín cười bên cạnh đe dọa.

-nè,cậu muốn hôn cho ai té, tôi là hoàng tử đừng có mà hỗn xược,coi chừng lại mất cái lưỡi

-haha,tôi đùa thôi mà,ai ngờ cậu phản ứng mạnh vậy đâu

Không nhịn được nữa anh bèn bật cười thành tiếng khiến vị giáo viên lại tằng hắng cảnh cáo. Anh và cậu biết điều mà yên lặng nghiêm túc học nhưng lâu lâu anh lại quay sang bắt chuyện với cậu. Lúc thì là những câu hỏi vô tri,lúc là lời ghẹo gan,khi thì chỉ là cuộc nói chuyện bình thường.

Trí Mân thấy anh đối với cậu như dối xử với người bình thường,không câu lệ,không rè chừng,không tâng bốc khiến cậu cảm thấy thoải mái. Tuy hơi ghẹo gan nhưng cậu rất cảm kích khi Doãn Kì đối xử như vậy với cậu.

_________________________________________

Ai mà coi bê đê Thái chắc thấy vụ hôn cho té quen lắm ha,mấy bà có biết của ai không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro