chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân
Nay Tuấn đá banh
Đi coi với tao không

Doãn Kì
Mấy giờ

Thạc Trân
5h30 chiều ở sân bóng thành phố

Doãn kì
Học xong thì tao qua
À mà t dẫn theo bạn được không

Thạc Trân
Ai vậy?

Doãn kì
Bạn chung lớp

Thạc Trân
Mày chơi với bọn quý tộc từ bao giờ vậy

Doãn Kì
Mới đây

Thạc Trân
Vậy thì dẫn nó tới đi,nếu nó chịu
_______________

Trí Mân thu dọn sách vở ngay khi tiến chuông hết giờ vang lên,cậu đang chuẩn bị đứng dậy sang phòng học tiếp theo thì thấy Doãn Kì vẫn ngồi im ở đó nhắn tin,có vẻ anh chưa tính đứng lên.

-này,cậu tính ngồi chết dí ở đó à

-hả? À à,tôi đang tính dọn đồ đây

Vừa nói anh vừa lúi cúi thu dọn đồ đạc một cách nhạn gọn. Trí Mân thấy vậy cũng quay người bỏ đi.

-từ từ đã

Doãn Kì nắm tay Trí Mân kéo cậu lại,làm cậu có vẻ sửng sốt. Hai má tròn tròn của Trí Mân hơi ửng đỏ, cảnh tượng đêm qua thoáng hiện ra tromg đầu,cậu liền rút tay lại.

-có chuyện gì?

-chiều nay cậu rảnh không?

-sau giờ học tôi phải đi hoàn rất thủ tục nhập học,sau đó thì rảnh. Anh hỏi làm gì?

-dắt cậu đến một nơi,học xong tôi đợi cậu ở cổng trường

-tôi khôn.....

-mau đi thôi,giáo sư Liêu sẽ nổi khùng lên nếu chúng ta đến trễ đó

Không để Trí Mân từ chối,Doãn Kì đã nhanh chóng ngắt lời rồi kéo cậu đi. Một lần nữa hai người tay trong tay,Trí Mân lại một lần nữa rút tay ra, Doãn Kì thấy vậy chỉ quay lại cười nhếch lên rồi bước tiếp. Trí Mân lẵng lặng đi sau Doãn Kì sang phòng học tiếp theo, cậu hơi khó chịu vì vừa bị ép đồng ý nhưng cậu cũng vui vì được anh mở lời đi chơi. Có một mầm mống đang ngày càng lớn lên trong mạch máu của cậu,khiến lòng cậu nhộn nhạo chút ít.
____________________
Trí Mân vội vàng rời khỏi phòng hiệu trưởng rồi bước nhanh ra cổng trường.

-chết tiệt,6h40 rồi.

Trí Mân vừa đi vừa lôi điện thoại ra xem giờ,đã 40p từ khi tan học,tức là cậu đã để anh chờ 40p...nếu Doãn Kì vẫn đợi Trí Mân.Cậu đã hoành thành hồ sơ được một lúc nhưng bị hiệu trưởng kéo lại trò chuyện dẫn đến lỡ giờ hẹn với anh. Dù không tự nguyện đi nhưng Doãn Kì đã bảo đợi nên cậu không muốn anh chờ mình quá lâu. Bên cạnh đó cậu cũng sợ anh vì chờ quá lâu mà bỏ đi. Rất nhanh Trí Mân đã chạy đến cổng trường,bóng dáng cậu trai tóc đen dần hiện ra trước mặt cậu.

-Mẫn Doãn Kì

Nghe có người gọi anh liền quay sang,thấy Trí Mân anh thở phào rồi vẫy tay với cậu.

-tưởng cậu không đến chứ

-xi..xin lỗi...ha..ha..hiệu trưởng...hha..muốn nói chuyện với tôi..hha.nên hơi lâu

-hahaha,cậu thở chậm thôi,không cần vội vậy đâu

-tôi sợ anh chờ lâ...

Nhận ra mình lỡ lời Trí Mân liền im bặt, sắc mặt Doãn Kì thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó anh coi như chưa nghe thấy gì,nắm tay kéo cậu chạy ra trạm xe buýt.

-cậu đến rồi thì mau đi thôi,xe buýt sắp đến rồi

-hả,tôi vừa mới chạy xong mà,chờ tôi với

Một trước một sau chạy vội vàng đến trạm xe buýt đúng lúc chiếc xe dừng lại. Hai người vội càng lao lên, Trí Mân tựa vào cột xe thở hồng hộc,Doãn Kì ở phía trước thầm thở phào nhẹ nhỏm

-hha...may quá,vừa kịp lúc

Vừa nói Doãn Kì vừa nhanh chóng lục tìm tiền thẻ xe, như nhớ ra gì đó anh quay lại hỏi cậu.

-cậu có tiền lẻ hay thẻ xe không

-tôi có thẻ tín dụng

-thứ đó thì sao đi xe buýt được chứ,cậu chưa đi bao giờ à

-tôi...tôi..có người đưa rước

-cũng đúng,vừa đẹp vừa giàu lại còn là hoàng tử như cậu thì sao phải đi xe buýt chứ. Ahh,đây rồi,cháu trả cho cậu đằng sau luôn

Doãn Kì tím thấy thẻ xe trong cặp liền quay ra nói với bác tài rồi quét thẻ,anh nhanh chóng ngồi vào một chỗ ngay đó,chừa chiếc ghế cạnh cửa sổ cho cậu. Trí Mân thấy vậy cũng nối bước theo anh rồi ngồi về chỗ trống bên cạnh. Xe buýt vào chiều tà văng vẻ nên không gian khá yên lặng,anh và cậu chẳng nói gì với nhau từ khi lên xe.

Trí Mân dựa đầu vào cửa sổ tập chung ngắm đường phố qua chiếc cửa sổ nhỏ,đây là đầu tiên cậu đi xe buýt nên còn có chút bỡ ngỡ. Tuy cùng là đường phố chạy qua cửa sổ nhưng khi ngồi trên xe của hoàng gia cậu chưa bao giờ để ý đến nó nhưng giờ đây khung cảnh qua cửa sổ đẹp biết bao. Cảm giác thoải mái lan dần trong lòng Trí Mân,cậu say mê với vẻ đẹp đường phố bên ngoài.

-thành phố này thật đẹp,đúng không

Doãn Kì bất ngờ lên tiếng,giọng bói trầm ấm của anh phá vỡ không khí yên lặng. Giọng nói đó như dòng ước ấm chảy qua trái tim cậu,khiến nó khẽ run lên. Cảm nhận được trái tim run lên Trí Mân mỉm cười cố bình tĩnh đáp.

-ừm,rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro