Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap dành cho cặp phụ)

Sau khi đi mua xong hết dụng cụ, Lạc Y Phàm đang thơ thẫn bước đi trên con đường về trường. Vừa đi anh vừa ngẫm nghĩ. Liệu có nên bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết không. Tình cảm mà anh đã dành cho cô ấy trong suốt 5 năm qua. Học chung 4 năm cấp 2, thích nhưng chẳng thể vượt qua ngưỡng bạn bè. Từ cái lần đầu tiên nói chuyện, cô ấy đã đỏ mặt và đưa cho anh viên kẹo ngậm trị ho. Là con trai của tập đoàn Lạc gia, đó giờ không ai tiếp cận với anh mà không có mục đích cả. Bởi vậy viên kẹo ấy như một liều thuốc kì diệu làm ấm trái tim Lạc Y Phàm. Có lẽ lúc ấy đã yêu mất rồi.

"Hừ............." anh thở dài bỗng...

"Sao cậu lại thở dài như vậy? Bộ mệt sao!"

Sự xuất hiện đột ngột của Phượng Tình Tình làm anh giật mình. Lạc Y Phàm có hơi hoảng một chút.

"Nếu cậu thích một người....c... cậu sẽ bày tỏ hay để trong lòng?"

Đột nhiên nghe câu nói đó, cô như đứng hình. Chính cô còn không biết phải làm sao trước tình cảm của mình.

Học chung từ lớp 6 đến giờ, cũng đã lâu rồi nhỉ! Cô yêu Phàm từ cái nhìn đầu tiên. Lạc Y Phàm rất tốt bụng, lúc đó trời xui đất khiến bút cô hết mực, lúng túng đang không biết làm sao thì Y Phàm đã đưa bút cho cô. Không biết phải cảm ơn làm sao, thấy anh ho. Tình Tình chạy đi xin thuốc dưới phòng y tế rồi đưa cho anh. Lấy thuốc xong, anh nở nụ cười. Từ đó, hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong đầu cô. Phải rồi còn có một chuyện đánh chết cô cũng không thể quên đó là buổi chiều mưa năm lớp 8, hôm ấy cô quên mang ô, trời đổ mưa tầm tả, Tình Tình đứng dưới mái hiên của một quán cafe nhỏ, từ đâu Lạc Y Phàm cũng chạy vào trú mưa, khoảng không gian hơi nhỏ nên khoảng cách của 2 người cũng rất gần nhau. Không khí ngại ngùng, cả hai chẳng biết bắt chuyện như thế nào.
Cho tới khi có chiếc xe hơi bất ngờ chạy ngang qua vũng nước trước mặt. Nước văng lên, tưởng chừng như cô sẽ bị ướt sũng nào ngờ anh đứng chắn cho cô. Hành động ấy càng khiến cô thích anh hơn.

"Đồ c..của cậu ướt hết rồi" cô đỏ mặt khi thấy anh chỉ cách cô vài cm, lắp ba lắp bắp nói để không khí bớt ái muội đi.

"Không sao, chỉ ướt chút ít, tạnh mưa rồi về thay đồ cũng không sao" anh nói tuy mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong mắt anh lại hiện lên tia khác lạ, tim đập nhanh hơn, anh không biết tại sao trong lúc đó lại hành động như vậy. Phải chăng anh đã thích Phượng Tình Tình?

"Cậu bị ướt như thế thì về tới nhà chắc cũng bị cảm lạnh rồi. Hay mặc đỡ áo khoác của tớ nè, áo hơi to nên cậu mặc cũng vừa á." Cô tuy còn hơi ngại ngại nhưng cũng cố tỏ ra bình thường, lấy áo từ trong túi ra choàng lên cho anh, may mà hôm nay cô mang cái áo đen này theo nếu không Lạc Y Phàm sẽ bị cảm mất.

Bữa sau anh trả lại cô. Hai tay cầm chiếc áo đưa cho Phượng Tình Tình một cách ngại ngùng. Cùng lời cảm ơn khiến cô đỏ cả hai tai. Chiếc áo trao lại cho người sở hữu. Cô nâng niu như báu vật. Đem treo trong phòng mình, tối nằm ngắm nhìn và chẳng bao giờ mặc lại.

Từ đó cả hai tương tư mãi.... chỉ giữ trong lòng mà không thổ lộ cho đối phương biết. Liệu đến lúc nào mới có thể chung đôi. Khoảng cách bây giờ không gần cũng chẳng xa. Cứ thế từng bước từng bước tới gần nhau hơn.

--------- END CHAP 3--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro