Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bốn đứa ăn xong, mang dụng cụ về tiệm Wisteria. Vừa về tới nơi thì gặp Lạc Y Phàm với Phượng Tình Tình. Nó có chút buồn 'thì ra họ đi về chung'. Suy nghĩ vu vơ với nụ cười chứa đầy nỗi buồn chào họ. Lúc ấy hắn bắt gặp được hình ảnh đó và cũng buồn lây. Lên căn phòng được Bạch Mộc tài trợ thành một cơ sở đặc biệt của lớp. Phụ làm cho xong hết các bộ phục trang còn thiếu.

.........

Đã gần khuya rồi, cả lớp chia tay ra về. Từ lúc tới quán đến giờ, nó buồn mãi. Hồn cứ bay tận chân mây. Lăng Thần Phong thấy vậy sao có thể an lòng được. Chẳng biết phải an ủi nó làm sao cho vừa. Đành nhờ Lạc Y Phàm đưa nó về. Điều đó như con dao đâm chặt vào tâm can hắn. Đau, đau lắm chứ. Nhưng ngồi không mà nhìn nó như vậy hắn còn đau hơn. Cứ thế rồi nhìn hình bóng bé nhỏ của Hàn Nhiên xa dần. Lăng Thần Phong quyết ở lại Wisteria để 'nhậu' vậy. Chứ nếu bây giờ hắn ở một mình chắc đêm nay sẽ ngủ không được.

Con đường về nhà nay thật dài. Cảnh vật bỗng chốc đẹp hơn. Chắc là do có anh đi bên cạnh nó. Vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ. Đây có lẽ là một điều mà nó đã mơ ước từ khi gặp anh. Muốn được gần gũi, nói chuyện cười đùa và muôn vàn điều khác. Những điều mà nó không khó để có với bất kì ai nhưng với anh thì như một giấc mơ không thể chạm tới. Hàn Nhiên cố gắng bước thật chậm để đường đi trở nên dài hơn. Nó như muốn níu kéo hạnh phúc này và thời gian ngừng trôi. Để có thể nói chuyện với anh như thế này. Muộn phiền hình như đã bay đâu mất. Chỉ còn đọng lại trong tâm trí là hình ảnh của anh. Niềm vui nhỏ bé này sẽ làm nó ngon giấc đêm nay.

Sau khi đưa Hàn Nhiên về, Lạc Y Phàm cũng về nhà luôn. Nay là lần đầu tiên được cậu ấm Lăng gia nhờ cậy. Tuy không hiểu vì sao phải như thế nhưng anh cũng tiễn nó về. Là một con người vô lo, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ thấy vui vì hôm nay được trò chuyện cùng cô. Ấy vậy mà nó lại hạnh phúc vì sự vô lo của anh.

Wisteria - 00:35 sáng

Ba con người say bí tỉ ngồi ngất lên ngất xuống trên bàn. Nhỏ bực mình hỏi hắn

"Sao bộ dạng lại thế này hả thằng kia???"

Hắn chỉ im lặng không nói gì. Dốc ly rượu nồng trên tay, uống hết một hơi rồi thở dài nặng nề.

Cậu nhìn thấy thằng bạn thân của mình trở nên như vậy cũng không thể nói gì. Để hắn có không gian tịnh tâm vậy.

"Này.... hựcc...... có coi tao là bạn không thế!"

Nhỏ bức xúc đến nấc từng tiếng, không kìm được sự phẫn nộ này. Đường gì cũng là bạn thân từ bé rồi mà giờ lại không kể cho nhỏ nghe. Thật đáng ghét. Mà nhỏ nghĩ cũng lạ. Bạch Mộc chơi với hắn lâu vậy mà cũng không biết hắn có quen Từ Gia Hạo cũng như nó không biết nhỏ và Lăng Thần Phong thân nhau. Nay lại tụ hợp hết về đây thế này.

Bạch Mộc nhăn mặt nghĩ ngợi. Nhỏ cũng biết là hắn thích Hàn Nhiên như vậy rồi. Ai biểu thể hiện lộ liễu quá làm gì. Ngày học đầu tiên gặp nó là hắn trở nên ngớ ngẩn đi. Suốt buổi tối ấy còn đến nhà nhỏ để hỏi về nó nữa. Dù vậy nhưng không thể nói với nó được. Thân làm bạn của cả hai chỉ có thể ở giữa giúp đỡ chứ không thể đến bên ai bỏ ai được. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được.

Ngồi cả đêm nghe hắn càm ràm đến gần sáng mới chịu về. Từ Gia Hạo chào nhỏ rồi đưa tên Lăng Thần Phong đi. Bạch Mộc dọn dẹp rồi lết thân về nhà.

Nằm trên chiếc giường rộng, nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn lên tường nhà. Sau khi nghe hắn luyên thuyên, nhỏ cũng muốn giúp cho hắn. Nhưng lại không biết phải làm sao. Cũng tại con bạn thân của mình ngu quá. Nó cứ nhìn qua nhìn lại, lơ ngơ lóng ngóng không biết rằng có một người vẫn đang thương đang nhớ nó, luôn chờ đợi nó ở ngay phía sau, chỉ cần nó quay đầu lại là sẽ thấy hắn vẫn mãi đứng đó nhìn nó. Nhỏ thật sự không hiểu nổi. Là bạn thân nên nhỏ biết tính nó rất rõ mà. Một con người mỏng manh sợ bị tổn thương phải để nhỏ bảo vệ mà lại yêu một người không yêu mình. Hừ....Thôi nhứt đầu quá.... đi ngủ vậy.

Thời gian diễn gần kề, mọi người trong lớp đang tập dợt lần cuối. Mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất. Cả lớp đều rất tự tin và nhất quyết phải lấy được giải thưởng. Mới học với hơn một tháng mà đã gắn kết như vậy rồi. Thật khiến nó cảm thấy may mắn. Quãng thời gian cấp 3 này dù chỉ mới mở đầu thôi nhưng lại hơn cả những năm mà nó học trước kia. Có cho mình một nhóm bạn thân tuyệt vời cùng các bạn đáng tin cậy trong lớp. Nó không muốn điều gì hơn.

Thật lạ khi một tiểu thư có gia thế quyền lực như vậy lại có thể hạnh phúc vì những điều không khó để tìm kiếm. Nhưng với Hàn Nhiên, nó sống trong một gia đình không trọn vẹn từ nhỏ. Người bố thì bỏ mẹ nó mà đi theo tiểu tam. Còn có một người em xa lạ. Tuy ông nội và mẹ thương nó hết mực nhưng cũng chẳng thể bù đắp được vai trò của người cha.

Những người mà nó từng coi là người bạn thân quý lại chỉ lợi dụng nó. Vì là tiểu thư của Hàn gia nên mọi người luôn nịnh bợ lấy lòng nó. Nhưng thật chất lại luôn đâm sau lưng nói xấu nó. Để đến khi nó tự mình nghĩ rằng không ai ngoài người thân yêu chính con người của nó cả.

Cứ thế dần trở thành con người nhút nhát, luôn sợ hãi khi ở một mình trong đám đông. Nhiều lần bị bắt nạt, nó không phản kháng hay nói cho mẹ biết. Vì nếu nó nói thì có thể gia đình của họ sẽ không chịu được sự đàn áp từ thế lực của nhà nó như bị phá sản chẳng hạn. Cũng một phần không muốn mẹ và ông lo lắng nên nó cũng cho qua. Cứ thế nó bị ức hiếp nhiều hơn. Những năm tháng đi học khiến nó chán nản và nhiều lúc không muốn đi học nữa.

Cho đến khi gặp nhỏ. Nó bị tạt nước ướt khắp người. Nhỏ xông ra cầm lấy xô nước chọi lại đám kia rồi hạ cẳng chân thượng cẳng tay đánh tới tấp tụi kia. Khoảng kí ức đó mãi nó cũng không thể quên được. Là một học sinh mới chuyển đến, mà nhỏ đã ra tay như thế rồi. Điều đó cho thấy nhỏ là một người rất mạnh mẽ và chính nghĩa. Khác hẳn với nó. Nhưng từ lúc ấy, nhỏ khiến cho mọi người sợ hãi và không còn dám ức hiếp nó thường xuyên nữa. Mỗi lần không có nhỏ gần đó là nó bị ức hiếp nhưng khi phát hiện nhỏ sẽ không bao giờ buông tha cho họ. Dần tiếp xúc với nhỏ, nó mới biết ba mẹ nhỏ mất trong một vụ tai nạn. Giờ nhỏ đang sống cùng với ông. Nhỏ còn thiếu thốn tình cảm hơn nó nhưng lại mạnh mẽ thế này. Nó trở nên khâm phục nhỏ. Từ từ trở thành bạn thân chí cốt, lúc nào cũng có nhau. Nó coi nhỏ như người thân của mình vậy. Khoảng thời gian đi học của nó chỉ có nhỏ thôi nhưng cũng khiến nó hạnh phúc rất nhiều.

Thẫn thờ nhìn mọi người đang cố gắng chuẩn bị đồ, tập dợt trước khi ra sân khấu mà nó cảm động muốn rơi nước mắt. Cùng vì những tình cảm tốt đẹp mọi người dành cho nó cũng như cố gắng vì nhau. Nó quyết tâm diễn thật tốt và lấy giải cho mọi người.

Nghĩ thế nhưng khi nhìn ra sân khấu nhiều người khiến nó cũng có chúc lo lắng. Mỗi lần như thế nó sẽ chạy đến Bạch Mộc để được động viên. Nhỏ không nói những lời cảm động mà thay vào đó là chửi không biết chỗ nào chui nhưng đồng thời lại tiếp thêm cho nó sức mạnh.

Mà dạo này thấy Bạch Mộc với Từ Gia Hạo cứ dính nhau miết. Nó cứ thấy nghi nghi và cũng mong họ sẽ đến bên nhau được. Nhưng chắc con bạn thân đó cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình đâu.

Chuẩn bị ra diễn, nó được Lạc Y Phàm cổ vũ mà lòng vui như được tặng quà vậy. Hôm nay nó thấy thật may mắn.

Vở kịch diễn ra rất suôn sẻ và được khán giả ủng hộ rất nhiều. Ấy vậy mà được có hạng 2. Hàn Nhiên buồn miên man, cả lớp thấy nó như vậy cũng an ủi. Chủ yếu là có được nhiều kỉ niệm đáng quý là quá ok rồi. Thấy mọi người đều cười đùa với nhau, nó cũng không muộn phiền nữa. Lễ trao giải, Từ Gia Hạo thay mặt mọi người lên nhận. Bạch Mộc hớn hở không hiểu vì sao. Nó quay sang chọc ghẹo

"Từ Gia Hạo đẹp trai nhỉ"
"Uk cũng đẹp nhưng...." Nhỏ nói lấp lửng làm nó không khỏi thắc mắc

"Nhưng sao?"

"Đẹp đâu bằng Lạc Y Phàm của mày phải không. Haha"

Nhỏ nói làm nó đỏ hết cả mặt còn không kịp bịt miệng nó nữa.

Trước khi ra về, mọi người ghé vào lớp gặp cô Viên để sinh hoạt. Cô Viên phổ biến các hoạt động và phân công cho Hàn Nhiên phụ trách phong trào hát thi đua. Mọi người đều mệt mỏi sau khi diễn kịch nên cô Viên nhờ các ban cán sự lớp đảm nhiệm giùm các bạn. Tháng 10 tới sẽ bắt đầu thi đua phong trào. Mọi người đều mong chờ vào những bài hát của họ.

Nó phải ở lại phụ cô Viên một số tài liệu nên ra về muộn. Sân trường không bóng người... giờ cũng đã 12:30 pm rồi. Các học sinh đã về hết. Hàn Nhiên đứng một mình trước cổng trường đợi chú Lâm - tài xế riêng của Hàn gia tới đón. Đang lơ mơ, hắn từ đâu bước ra. Hắn tới gần, biết nó đang đứng đợi như thế nên hắn cũng ở lại chờ cùng nó.

Một hồi lâu.

Chiếc xe đen từ xa đang đi tới. Nhận ra là chiếc xe của chú Lâm nên nó chào hắn rồi bước ra gần ven đường. Lăng Thần Phong vội nhét vào tay nó một chiếc vòng tay nhỏ nhắn được thiết kế rất tỉ mỉ. Hàn Nhiên ngớ người nhìn hắn.

"Đây là quà cho sự thành công của ngày hôm nay. Um... cũng như cho sự cố gắng từ nàng công chúa của mình. Nên cậu cứ giữ lấy nhé"

Hắn ấp úng nói rồi trao sợi dây chuyền nhỏ kia cho nó. Xong liền lập tức vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười tươi như hoa trên môi. Nhìn theo bóng của Lăng Thần Phong dần xa khuất, nó đứng chôn chân tại chỗ như chưa bắt kịp tốc độ của sự việc đang xảy ra. Đầu óc của Hàn Nhiên bây giờ rối tung cả lên. Không hiểu được hành động ấy của hắn. Áaaaa... muốn hét cả lên.

Trên đường về nhà, ngồi trên chiếc xe đen bóng loáng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Suy nghĩ mãi vẫn không biết được ý nghĩa hành động của hắn là gì. Nó đành tự dặn lòng là sợi dây chuyền đó chỉ mang nghĩa tình bạn thôi. Chắc nay Lăng Thần Phong đã thấy nó cố gắng như vậy nên tặng quà khích lệ đấy mà. 'Ùm.. đúng rồi'

Cứ nghĩ vậy nên nó cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng Hàn Nhiên vẫn không hiểu tại sao lúc hắn trao vật cho nó thì lại cảm thấy muốn giữ cho mình và nâng niu trân trọng. Dù vậy cũng không được suy diễn lung tung, chắc đó là lần đầu tiên nó được một người con trai tặng quà cho mình trong tình huống như thế này nên nó hơi bối rối thôi. Giờ đây trái tim nó đã lấp đầy hình ảnh của Lạc Y Phàm rồi. Không suy nghĩ vẫn vơ nữa. 'Phải nhanh chóng làm cậu ấy chú ý đến mình mới được. Cứ thế nó lên quyết tâm theo đuổi anh.

Khi về đến phòng, nó cất sợi dây chuyền vào một góc trong ngăn tủ. Nhưng Hàn Nhiên đâu ngờ rằng vì muốn tặng quà cho nó mà hắn phải vất vả bao nhiêu. Tự tay thiết kế rồi tìm người thợ tài giỏi để làm. Sợi dây ấy như chứa đựng hết bao nhiêu tâm tư tình cảm của hắn dành cho nó. Biết là nó sẽ không đeo nhưng hắn vẫn muốn tặng nó. Tặng cho người con gái mà hắn yêu thương.

_END CHAP 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro