Chap13: Ngày qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Li vẫn làm những công việc cứ lặp đi lặp lại. Tưởng chừng cuộc sống tẻ nhạt đó sẽ cứ thế mà trôi qua. Không ngờ cuộc sống cô lại được lắp đầy bằng nhiều sự ngọt ngào.

Mỗi ngày đến công ty làm việc với Giang và mọi người. Cùng ăn cơm, trò chuyện sau khi kết thúc giờ. Rãnh rỗi thì cùng Khoa tới cô nhi viện thăm mấy đứa nhóc.

Nhìn đám nhóc lớn lên từng ngày Li cảm thấy rất hạnh phúc. Chẳng khác mẹ của chúng là bao.

Hôm nay sau giờ làm cô có hẹn với Khoa tới cô nhi viện tổ chức sinh nhật cho một bạn nhỏ ở đó. Cô rất háo hức mong kết thúc công việc thật nhanh.

Cuối cùng cũng tan ca rồi, Li vội vã chạy đi,sợ để Khoa chờ lâu.

Giang:"Li cậu chạy đi đâu vậy. Không về cùng mình sao?"

Li:"Cậu về trước đi, mình có chuyện cần đi gấp."

Li chạy đi, để Giang lại ngơ ngác. Có khi nào Li có bạn trai rồi không? Mấy nay thường xuyên ra ngoài, đi về thì mặt liền hớn hở.

Khoa đứng chờ Li ngoài cửa công ty. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Li, Khoa không khỏi bật cười.

Li:"Cậu cười gì vậy? Mau đi thôi."

Khoa:"Không có gì. Cậu không cần gấp gáp, thời gian vẫn còn hai tiếng để chuẩn bị. Vẫn còn kịp."

Nói rồi Khoa liền chở Li đến cô nhi viện.

Khoa vừa tới đã vào phụ mọi người trong cô nhi viện nấu ăn, trang trí buổi tiệc. Đây là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cho người khác, cô cũng không biết có đẹp không. Mong là cô bé sẽ thích.

Nói là tổ chức sinh nhật nhưng thật ra chỉ là nấu vài món đơn giản, mua một cái bánh kem nhỏ rồi chia cho tất cả mọi người cùng ăn.

Ở đây, không đủ tiền để có thể tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng, cũng không phải mỗi em nhỏ cứ tới sinh nhật là tổ chức. Vì bị đưa tới đây từ nhỏ nên cũng không biết các em ấy chính xác bao nhiêu tuổi, viện trưởng lấy ngày các em nhỏ được đưa tới đây làm ngày sinh nhật.

Mỗi em nhỏ tròn 5 tuổi sẽ được tổ chức sinh nhật. Mừng các em bước vào lớp 1. Chứng minh giây phút này trở đi các em phải biết tự chăm sóc, không còn có thể dựa dẫm vào người khác. Phải tự tiếp bước hành trình của mình. Cho nên cũng có thể nói các em sống ở đây, chỉ được tổ chức sinh nhật một lần trong đời.

Hôm nay là sinh nhật của Như Nguyệt. Mọi người đều háo hức chuẩn bị sinh nhật. Chuẩn bị quà mừng em ấy sắp vào lớp 1.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Li vào phòng sửa soạn chuẩn bị cho Nguyệt. Li tự tay chải tóc, trang điểm cho em ấy.

Happy Birthday to you... Chúc mừng sinh nhật Nguyệt.

Mọi người trong cô nhi viện đều quây quần chúc mừng sinh nhật cô bé. Đám trẻ con cũng rất vui vẻ, nhiệt tình hát lớn.

Như Nguyệt hôm nay chính là đứa bé xinh đẹp nhất đáng yêu nhất. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc thì được thắt đuôi sam. Khuôn mặt thì nở nụ cười rạng rỡ. Thật giống một cô công chúa nhỏ.

Sau một hồi chúc mừng ầm ĩ, mọi người giờ đây bắt đầu ăn uống. Những đứa trẻ đều vui vẻ ăn, có lẽ không phải sinh nhật của mình nhưng bọn chúng đều thấy hạnh phúc vì ngày nay bọn chúng mới được tổ chức tiệc, ăn một bữa thịnh soạn nhiều món, được ăn bánh kem.

Ăn xong mọi người cùng nhau chụp hình. Những tấm hình sẽ lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất về ngày sinh nhật 5 tuổi của Như Nguyệt, cũng như những kỉ niệm đáng nhớ.

Nguyệt:"Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho con. Con rất vui, con hứa sẽ mau chóng lớn lên sau đó sẽ xây một ngôi nhà thật to để viện trưởng, các dì trong cô nhi viện, các anh em trai, chị em gái sống thoải mái. Chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Viện trưởng ôm chầm lấy Nguyệt. Bà rơi nước mắt, không ngờ cô bé ngày nào được bà bồng trên tay giờ đã trưởng thành, còn nói sẽ mua nhà lớn cho bà. Cuộc đời bà có lẽ giây phút hạnh phúc nhất chính là giây phút bà mở cô nhi viện và tự tay đón các em bé vào.

Trước đây bà không nghĩ mình sẽ làm vậy. Thật ra trước đây bà cũng có gia đình. Bà sống rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc mong manh ấy trôi qua khi bà biết tin bà không thể có con. Bà không được gia đình chồng thấu hiểu quan tâm rồi gia đình bà đổ vỡ. Bà cố gắng thoát khỏi nỗi đau về căn nhà của ba mẹ bà ở.

Ngày ngày đi làm rồi về nhà, cuộc sống cứ tẻ nhạt như thế. Bỗng một ngày trên đường bà đi làm về thấy một đứa trẻ nằm lăn lóc bên đường, bà thấy tội nghiệp nên đã đem đến đồn cảnh sát. Nhưng không có bất cứ thông tin gì về ba mẹ của đứa trẻ, nên bà đành nuôi nó.

Nhờ có đứa trẻ mà bà đỡ cô đơn hơn, sau những giờ làm việc mệt mỏi về nhà thấy con cười với bà thì dường như mọi buồn phiền, mệt mỏi tan biến hết.

Sau đó bà đã quyết định biến nhà mình thành cô nhi viện. Nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi. Bà chăm sóc và yêu thương chúng như con ruột. Đến nay cũng đã 15 năm rồi, cũng không ít đứa trẻ đã trưởng thành. Chúng đều rất yêu thương bà, thường xuyên về thăm bà và mua quà và cho mấy em nhỏ ở đây.

Như Nguyệt rất vui, gương mặt non nớt của cô cứ cười tít mắt. Mong rằng cô bé sẽ luôn vui vẻ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng đánh mất vẻ ngây thơ hồn nhiên như bây giờ.

Càng nhìn cô bé, Li lại thấy dáng vẻ của mình ngày xưa. Hồi bé cô lúc nào cũng vui vẻ, dù gặp chuyện buồn hay chuyện vui cô cũng luôn nở nụ cười ngây ngô. Rồi dần dần, càng trưởng thành nụ cười đơn thuần ngày nào biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm với những cái cười gượng ép.

Cô đã mãi mãi mất đi vẻ ngây thơ hồn nhiên. Muốn quay lại trước đây để có thể cảm nhận hơi ấm của gia đình, muốn bên cạnh ba mẹ, muốn được đi chơi, được ba mẹ tổ chức sinh nhật cho cô.

Nhớ lại tất cả, Li rơi nước mắt trong vô thức. Cô đưa tay quệt nước mắt đi, nở nụ cười rồi lấy trong túi ra một hộp quà.

Li:"Như Nguyệt chị tặng em, mong em sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, học giỏi và hoàn thành ước muốn mua nhà."

Nguyệt:"Cảm ơn chị Li. Em nhất định sẽ mua nhà thật to sau đó mời chị tới chơi."

Tất cả mọi người xung quanh ồ lên trước lời nói của Nguyệt. Ai cũng cảm nhận được rằng cô bé rất muốn cho mọi người cuộc sống tốt đẹp. Như Nguyệt trưởng thành hơn so với độ tuổi của em ấy, rất hiểu chuyện chưa từng làm mọi người lo lắng. Cả cô nhi viện này ai cũng đều yêu mến cô bé.

Tổ chức xong tiệc, Khoa và Li phụ mọi người dọn dẹp rồi về.

Khoa và Li đi cùng nhau. Đã nói là bạn nhưng có chút xa cách. Đi cạnh nhau mà chẳng ai nói một lời nào.

Lúc nãy, Khoa đã thấy Li rơi nước mắt. Khoa muốn hỏi Li có chuyện gì nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Khoa:"Như Nguyệt dễ thương thật."

Li:"Đúng thật. Rất đáng yêu."

Khoa:"Rất giống Á Á."

Li:"Đều hoạt bát và rất biết cách làm người khác cười."

Khoa không nói tiếp.

Đưa Li về đến nhà Khoa cũng rời đi nà không nói một lời nào.

Cả đêm Khoa trằn trọc không thể nào ngủ được, hôm nay Li hình như rất buồn. Liệu có phải là gặp rắc rối trong công việc, hay là xảy ra chuyện với bạn cùng phòng?

Khoa lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Li.

Khoa:"Cậu ngủ chưa?"

Li:"Chưa. Có chuyện gì sao?"

Khoa:"Không có chỉ là hình như hôm nay tâm trạng cậu không tốt."

Li:"Không có. Chỉ là mình hơi mệt."

Khoa nghĩ một hồi lâu rồi soạn tin:"Cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không?"

Li:"Mình không biết."

Khoa:"Ý nghĩa chính là Don't forget me ( xin đừng quên tôi )."

" Mình mong cậu có chuyện gì hãy nói ra, đừng giữ trong lòng. Đừng quên mình là bạn cậu."

Li:"Cảm ơn Khoa. Có chuyện gì mình sẽ nói với cậu. Tối rồi, cậu ngủ đi."

Khoa:"Ngủ ngon."

Li:"Chúc cậu ngủ ngon."

Li nhắm mắt lại, trong lòng thấy đỡ cô đơn. Ngày qua ngày hãy sống bình yên như vậy là được.

Cuộc sống mà cô hằng mơ ước chỉ đơn giản là ngày qua ngày làm việc rồi về nhà, nghỉ ngơi rồi tâm sự với bạn bè, chúc nhau ngủ ngon.

Li đã ngủ một giấc ngon lành, ngay cả trong mơ cô cũng cẩm thấy hạnh phúc. Những thứ nhỏ nhặt nhất chúng ta bỏ qua lại là thứ chứa đựng hạnh phúc. Đôi khi chính sự giản đơn đó chính là hạnh phúc thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro