Chap 12:Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại có tin nhắn, Li mở lên xem.

Khoa:"Mai cậu rảnh không."

Li nhìn dòng tin nhắn của Khoa, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

Mai cô cũng không đi làm, thời gian chắc cũng chỉ ở nhà. Cô liền nhắn lại:"Mai mình rảnh."

Không biết là cố ý hay sao mà Khoa lại trả lời rất chậm, rõ ràng là nhắn tin hỏi cô vậy mà bỏ đi đâu mất. Khoảng một lúc lâu sau mới nhắn lại:"Mai mình đi từ thiện ở cô nhi viện, nhưng lại thiếu người cậu có muốn đi chung không?"

Thật ra không phải cố tình trả lời tin nhắn muộn mà là vì không biết nên kiếm cớ gì để rủ cô đi chơi. Đúng là có người nhắn rủ anh đi cô nhi viện, nghĩ rằng cớ này chắc cô không từ chối được.

Li thấy chuyện này cũng tốt, có thể giúp đỡ các em nhỏ nên cô liền đồng ý.

Khoa:"Vậy 8 giờ sáng mai tại trạm xe gần công ty cậu."

Li tắt điện thoại. Suy nghĩ xem có nên mua quà cho các em nhỏ không, đi thăm mà không mua chút quà thì có chút ngại. Cô quyết định xuống bách hóa dưới nhà mua chút bánh kẹo.

Giang ra uống nước thấy trời tối mà Li còn định ra ngoài:"Cậu đi đâu vậy."

Li:"Mình xuống dưới mua chút đồ, cậu cần gì không mình mua cho?"

Giang:"Không cần đâu. Cẩn thận đó đi nhanh về nhanh đã 9 h rồi ra ngoài giờ này phải nhớ chú ý. Cần mình đi cùng không? "

Li:"Không cần, cậu ngủ đi. Mình sẽ chú ý an toàn."

Li khoác áo ngoài rồi đi xuống, bách hóa cũng gần không xa lắm. Li đi từ từ, vừa đi vừa nghĩ xem cần mua thứ gì. Đang đi thì đột nhiên Li cảm giác có người theo sau.

Nhớ tới lời Giang, Li cố bình tĩnh. Cũng may cô có mang theo điện thoại. Cô không dám quay lại nhìn, cứ cố đi thật nhanh và tay bấm số cảnh sát.

Tiếng bước gần ngày càng gần cô hơn, Li sợ hãi, đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.

- Xin chào. Chúng tôi là công an, xin hỏi có chuyện gì xảy ra không?

Li định lên tiếng thì có bàn tay chạm vào lưng cô, cô hoảng hốt ấn nhầm nút tắt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Khoa. Suýt nữa cô đứng tim chết mất.

Khoa:"Tối rồi cậu làm gì ở đây vậy?"

Li:"Mình muốn xuống bách hóa mua chút đồ. Cậu làm gì?"

Khoa:"Mình chạy bộ. Nhà mình gần đây."

Nói rồi cô cùng Khoa tới bách hóa. Cảm giác có người bên cạnh đỡ sợ hơn nhiều.

Li lại lựa chút bánh kẹo cho mấy đứa trẻ. Còn Khoa thì ngồi đợi cô.

Li tính tiền xong thì ra ngoài.

Khoa nhìn thấy cô cầm nhiều đồ định giúp cô nhưng bị cô ngăn cản.

Khoa:"Mình xách cho, xem như rèn luyện sức khỏe."

Li đưa cho Khoa, cô lấy trong túi ra một chai nước đưa cho Khoa:"Chạy bộ xong rất mệt, cậu uống chút nước đi."

Khoa nhận lấy chai nước rồi tu một hơi:"Cảm ơn."

Khoa đưa cô tới trước cổng khu chung cư rồi rời đi.

Khi Khoa quay người rời đi, giọng nói dịu dàng của Li phía sau vọng lại:"Cảm ơn cậu, về cẩn thận." Nói xong Li cũng rời đi.

Trong lòng Khoa lúc này ngập tràn sung sướng. Cảm giác vẫn như lúc xưa, Li vẫn luôn dùng giọng nói dịu dàng đó cảm ơn mỗi khi anh giúp đỡ cô.
...
Sáng hôm sau, Li dậy từ sớm để chuẩn bị.

Giang thì vẫn còn ngủ trong phòng nên Li rời đi mà cô không hề hay biết.

Tới khi Giang tỉnh dậy thì mới thấy dòng tin nhắn Li để lại:"Mình có hẹn đi tình nguyện ở cô nhi viện. Cậu thức dậy rồi thì ăn sáng dọn dẹp nhà giúp mình. Yêu cậu!"

Giang nghi hoặc trong lòng. Rõ ràng Li mới về nước, không thấy có bạn nào tới hỏi thăm giờ lại đi tình nguyện. Chắc chắn có ẩn tình. Đợi Li về cô hỏi cho ra lẽ mới được.

Giang dọn dẹp nhà cửa. Trong lòng không khỏi than thở muốn được đi chơi.

Cô nhi viện Hạnh phúc.

Vừa mới đến Li đã thấy rất có nhiều em nhỏ đang chơi ở ngoài sân. Nhìn mấy em ấy thật ngây ngô, có lẽ cô nhi viện này chăm sóc các em rất tốt.

Một người phụ nữ trung niên tới chào hỏi bọn cô.

Khoa:"Đây là viện trưởng cô nhi viện."

Li gật đầu chào hỏi.

Viện trưởng:"Cô gái này là bạn gái của ai đây, xinh như vậy. Cháu lần đầu đến đây nhỉ?

Li không biết trả lời ra sao trước câu hỏi của bà ấy. Khoa thấy cô như vậy liền nói thay:"Viện trưởng đây là bạn cháu, mới từ nước ngoài về. Cháu thấy cô ấy rãnh nên kêu đi cùng."

Anh bạn bên cạnh Khoa cười:"Thiệt là biết biện lí do, thích người ta thì mau nói đi."

Khoa liền bịt miệng anh ta lại. Li thì không thèm nói, chăm chú nghe viện trưởng giới thiệu về cô nhi viện.

Cô nhi viện xây dựng được 10 năm rồi. Cơ sở vật chất cũng hư hỏng khá nhiều, cũng may được đám thanh niên này hỗ trợ cùng với mấy mạnh thường quân khác nữa. Chỉ thương cho bọn trẻ, mong chúng sẽ được học hành tới nơi tới chốn. Sau này kiếm công việc nuôi bản thân, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Li nhìn thấy mấy em nhỏ, bất giác cảm thấy muốn được giúp đỡ một phần nào đó.

Viện trưởng:"Các con mau lại đây, các anh chị mang rất nhiều quà đến cho các con nè."

Đám nhóc ùa lại vây kín cô.

Cô đem bánh kẹo ra chia cho từng đứa một. Nhìn chúng nhận xong thì liền vui vẻ cảm ơn, cô cũng thấy rất vui.

Khoa nhìn cô cười hạnh phúc như thế, anh cảm giác muốn mãi ngắm nụ cười này. Anh mong cô sẽ mãi mãi không mất đi nụ cười ấy.

Đám nhóc đều nhận bánh kẹo xong ngồi ăn, bọn chúng rất thích mấy món quà vặt này. Li tiến tới gần một bé:"Em tên gì vậy?"

Cậu bé ngậm dở kẹo mút trên tay:"Em tên Minh."

Li:"Tên em rất đẹp. Minh chính là ánh sáng."

Minh:"Ba mẹ em cũng nói như chị. Minh chính là ánh sáng của mặt trời, là bình minh. Ba mẹ em muốn em có cuộc đời tươi sáng. Chỉ tiếc ba mẹ em qua đời quá sớm."

Li nhìn thấy cậu bé trước mặt, thấy cậu bé thật hiểu chuyện, rất lạc quan.
Li:"Em sống ở đây vui chứ lắm."

Minh:"Vui lắm. Ở đây có rất nhiều bạn cũng mất ba mẹ như em. Lúc mới vào đây em thấy buồn lắm, nhưng nhà viện trưởng với các bạn luôn bên cạnh em nên em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt."

Li xoa đầu Minh, cô thấy rất thích cậu bé, một cậu bé tuy nhỏ tuổi lại rất lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực. Cô nghĩ mình có thể học hỏi cậu bé.

Ngồi một lúc với cậu, Khoa cùng cô vào nhà thăm mấy em bé nhỏ tuổi hơn.

Có ba bé nhỏ đang nằm trong nôi và mấy đứa bé còn nhỏ tuổi.

"Cô có muốn bế thử không?"

Người chăm sóc trẻ hỏi cô. Cô xua tay từ chối, trước giờ cô chưa từng làm.

Nhưng cô ấy rất nhiệt tình, chỉ cô cách bế. Cô theo hướng dẫn bế em bé.

Cảm giác thật nhỏ bé. Lúc cô sinh ra cũng nhỏ giống vậy sao. Em bé cười với cô, thật sự quá dễ thương. Tại sao ba mẹ lại nỡ vứt bỏ một đứa bé đáng yêu như vậy? Mấy người đó cũng xứng là ba mẹ sao.

Người chăm sóc trẻ:"Dễ thương đúng không? Viện trưởng đặt tên là Vàng Anh. Tại miệng bé lúc nào cũng cười, cứ nói không ngừng. Bé được bỏ ở cô nhi viện 2 tháng trước cùng với chị hay em song sinh gì đó của mình."

Li:"Song sinh sao?"

Người chăm trẻ:"Cô bé nằm nôi kế bên. Bỏ trước cửa cô nhi viện. Hai bé giống nhau y đúc, bé đó tên Vành Khuyên. Chúng tôi không biết ai lớn nên thấy Khuyên điềm tĩnh và ít khóc nhè hơn nên chọn Khuyên làm chị."

"Tôi cũng không biết tại sao lại nỡ bỏ con mình đứt ruột sinh ra nữa, rõ ràng hai bé rất khỏe mạnh xinh xắn. Những đứa trẻ này thật tội, mới sinh ra đã bị vứt bỏ, chỉ mong cô nhi viện này có thể giúp được, che chở các em có một tương lai tốt đẹp."

Khoa tiến gần tới lấy ngón tay chạm nhẹ vào cái má bánh bao của Vàng Anh. Vàng Anh cười chúm chím, xem ra bé rất thích anh.

Người chăm trẻ:"Nếu cậu thích trẻ con như vậy, mau chóng lấy vợ rồi sinh một đứa đi, tôi thấy hai cô cậu khá hợp."

Khoa không nói lời nào, chỉ lo nhìn cô bé. Li thấy cô bé ngáp, chắc bé khá buồn ngủ rồi nên Li đặt bé trở lại nôi. Cô tiếp tục đi xung quanh chơi mấy đứa bé khác. Bọn chúng đứa nào cũng dễ thương.

Khoa thì đi phụ mọi người trong cô nhi viện dọn dẹp, Li thì đi xung quanh sẵn tiện chơi cùng mấy bé.

Đột nhiên cô nhìn sang hàng ghế đá. Thấy bóng dáng cô bé đang ngồi trong rất buồn.

Cô đến gần cô bé, ngồi kế bên. Cô bé thì ngồi cũng không nói lời nào. Nhìn chắc khoảng 5-6 tuổi.

Li:"Chào em, chị tên Li. Em tên gì thế?Sao không chơi cùng các bạn mà ngồi đây?"

Cô bé vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Li lấy trong kẹo ra một cây kẹo mút đưa cho cô bé:"Cho em nè, chị không biết sao em buồn, em ăn cây kẹo này sẽ thấy đỡ hơn."

Cô bé cuối cùng cũng có phản ứng. Cô bé cho kẹo mút vào miệng, lại bày ra dáng vẻ sầu đời.

Li thấy cô bé như vậy, cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

Li tìm cách nói chuyện với cô bé:"Chị thấy em rất giống chị, rất không thích nói chuyện. Nhiều lúc chị cũng muốn tâm sự với mọi người lắm, nhưng dường như chẳng ai muốn lắng nghe chị. Vì vậy nếu em không thể nói với ai có thể nói với chị."

Cô bé vẫn không nói, nước mắt cứ trào ra. Cô bé òa khóc, ôm chầm lấy Li.

"Ba mẹ không ai cần em hết. Tại sao không ai thương em."

Li thấy cô bé khóc liền dỗ dành an ủi:"Không sao, có rất nhiều người thương em." Dỗ một hồi cô bé mới nín khóc.

Thì ra là do ba mẹ em ấy ly hôn. Sau đó mẹ cô liền tái hôn rồi gửi cô nhi viện. Ba cô bé cũng không đoái hoài tới. Cô bé cảm thấy tổn thương lắm, cô rất yêu ba mẹ của mình, nhưng không một ai đáp lại tình cảm đó.

Li trìu mến:"Bích chị biết em rất buồn nhưng mà em nhìn các bạn ở đây đi, họ cũng giống em hoặc thậm chí tệ hơn em. Em cứ xem đây là gia đình của mình mà sống thật tốt, đừng buồn nữa. Từ đây về sau nơi đây sẽ là nhà của em, là gia đình của em."

Nói rồi Li dắt tay cô bé lại chơi cùng các bạn khác. Ai cũng yêu thương cô bé. Biết cô bé mới tới chưa quen liền chọc cho cô bé cười.

Li đứng nhìn đám nhóc chơi đùa. Chợt nhớ đến cô cũng từng suy nghĩ giống Bích. Khi ba mẹ cô ly hôn cô cũng buồn, không chấp nhận được chuyện đó. Nghĩ ba mẹ không yêu mình, nghĩ lại lúc ấy cô thật quá trẻ con.

Kết thúc chuyến đi, cô trải nghiệm được rất nhiều điều. Đây quả thật là ngày cô vui nhất từ khi về nước.

Xe dừng gần nhà cô. Khoa cũng xuống xe cùng cô. Anh đưa cô về nhà.

Khoa:"Cậu... À tới nhà rồi mau lên đi."

Li:"Tạm biệt."

Đúng lúc Li định lên nhà thì Khoa lại nói:"Mình với cậu làm bạn lại từ đầu nha."

Li cười:"Được."

Hai người chia tay nhau, hôm nay là một ngày đẹp, ngày hai người chính thức làm bạn một lần nữa sau 8 năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro