Chap 11:Tình cờ chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz mệt quá đi mất, cuối cùng chúng ta cũng xử lí xong đống hồ sơ.

- Đi ăn cơm thôi.

Li:"Giang cậu đi với mọi người trước đi, để mình sắp xếp chúng một lần nữa rồi mình đi."

Giang:"Được. Để mình giữ chỗ cho cậu."

Không nhất thiết phải xếp theo thứ tự, Li đang làm việc vô nghĩa. Nhưng cô nghĩ xếp theo từng danh mục thì quản lí sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn.

Đã gần 12 giờ trưa, cô vẫn kiên trì ngồi sắp xếp từng hồ sơ một.

Khoa đi ăn cơm thì bắt gặp cô vẫn cặm cụi làm việc. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình cô, Khoa nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ cơm khá lâu, tự hỏi sao cô còn chưa ăn. Công việc nhiều quá sao.

Đứng một hồi, chợt Li đứng dậy, anh biết ngay ý định của cô nên liền nép vào góc sợ cô sẽ thấy anh.

Li tắt đèn trong phòng rồi đi về phía nhà ăn. Khoa thì lại tiếp tục gọi trợ lí mua cơm, không biết trò chơi mèo vờn chuột tới khi nào mới kết thúc.

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, mọi người đều vui vẻ vì có thể về nhà. Li và Giang cũng rất vui, hai người khá mệt vì hôm nay phải xử lí một đống hồ sơ.

Đang định về nhà thì mấy đồng nghiệp lại rủ hai người đi chơi, Giang tuy mệt nhưng nghe đến vui chơi lại hào hứng vô cùng. Còn Li lại từ chối vì nói mình có chút mệt nên về nhà trước.

Li ở lại sau cùng dọn đẹp đồ đạc tắt đèn, sau một lúc họ đi cô mới trở về nhà.

Ra khỏi công ty, cô định đi dạo một chút rồi về, sẵn tiện ghé vô quán nào ăn luôn, dù gì Giang cũng đi chơi rồi, thế nào cũng ăn uống. Nấu ra lại không ai ăn.

Đã về nước một tuần, nhưng thành phố này lại quá xa lạ với cô, cô lại mở chiếc điện thoại quen thuộc, nhập tìm kiếm quán ăn gần đây. Cô mải mê lướt xem mấy quán, không cẩn thận cô đụng trúng ai đó.

Cô ngước lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu thiếu niên anh tuấn, ánh mắt luôn mang theo ý cười giờ đây có phần lạnh lẽo, nét mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

Không biết bao năm trôi qua, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Cô không biết nên nói gì nữa, liệu cậu ấy có nhận ra cô không? Cô có nên chào hỏi cậu ấy không? Hàng tá suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Li.

Năm ấy ra đi không từ mà biệt, chọn cách tàn nhẫn nhất để từ bỏ tình cảm của cậu đối với mình, cậu ấy yêu đơn phương cô, luôn bên cạnh cô khi cô gặp khó khăn, vậy mà cô dứt khoát từ chối tình cảm rồi rời đi trong đêm. Chắc cậu ấy hận cô lắm.

Khoa nghĩ sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới nói cho cô biết. Không ngờ là lại vô tình chạm mặt trong lúc này. Thôi đành vậy.

Khoa lên tiếng trước. Giọng của anh trầm ấm hơn ngày trước rất nhiều:"Đã lâu không gặp."

Hai người đi cùng nhau một đoạn, cả hai không nói với nhau một lời. Anh đi trước, Li đi sau. Cảm giác thật giống một đôi tình nhân đang giận nhau, không ai muốn lên tiếng trước.

Khoa đột nhiên rẽ vào một quán hoành thánh. Li do dự nhưng cũng vào cùng. Quán ăn không có nhiều người lắm, hai người ngồi xuống một cái bàn ngay góc.

Ông chủ thấy khách tới liền bước tới hỏi muốn ăn gì.

Khoa:"Cho tôi hai tô hoành thánh, một tô không bỏ giá."

Ông chủ nghe yêu cầu xong thì vội vào làm, nhanh chóng bưng ra hai tô hoành thánh nóng hổi, nhìn những viên hoành thánh được gói khéo kéo khiến bụng Li cũng sôi sùng sục.

Nhưng trong tình cảnh éo le này thật không thích hợp. Không ngờ Khoa lại nhớ cô không ăn được giá. Cô nên chủ động nói chuyện trước với cậu ấy không.

Cô còn đang suy nghĩ thì ông chủ quán lại nhìn cô rồi nói:"Bạn gái cậu xinh thật đó. Sau này nhớ thường dẫn cô ấy tới ăn."

Câu nói đó khiến không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Nhưng Khoa không mở miệng giải thích, cô cũng không dám nói. Ông chủ chắc hiểu lầm rồi, mặc kệ ông ấy.

Li cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tô hoành thánh, cô rất căng thẳng. Cái bầu không khí này thật khó chịu làm sao, cô muốn phá vỡ nhưng không biết cách nào. Mải suy nghĩ với mớ bòng bong thì Khoa lấy muỗng đưa cho cô.

Li vội vàng nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Khoa:"Cậu mới về hả."

Li:"Ừm mình mới về khoảng một tuần."

Khoa:"Cậu mau ăn đi không thì nguội mất, ông chủ quán này làm rất ngon."

Li cầm muỗng lên cúi đầu ăn liên hồi, cô không dám đối diện với ánh mắt của Khoa.

Rõ ràng là bạn thân lâu ngày mà cảm giác lại xa lạ vô cùng. Cả hai đều lo ăn phần của mình, không ai nói chuyện với ai.

Khoa:"Ông chủ tính tiền."

Khoa móc ví ra định trả tiền, Li liền ngăn lại:"Để mình trả cho."

Khoa không nói gì lập tức đưa tiền cho ông chủ, vẻ mặt lạnh lùng của Khoa khiến Li không thể nói thêm gì nữa, im lặng cùng anh rời khỏi quán.

Hai người lại tiếp tục đi dạo một đoạn, Khoa dừng lại:"Để mình đưa cậu về."

Li:"Không cần đâu, nhà mình cũng không xa lắm, mình định đi bộ tập thể dục một lát."

Khoa:"Vậy mình đi dạo với cậu."

Li tưởng được thoát thân, ai ngờ không thoát được mà còn tự làm khổ bản thân.

Buổi tối ở thành phố mát mẻ nhiều hơn so với ban ngày, không lạnh lắm nhưng Li vẫn thấy rất lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi hai người không cùng đi dạo với nhau. Cô nhớ hồi đó mỗi lần đi chơi với nhóm, cô thường xách nhiều đồ Khoa cũng đi theo xách phụ cô. Rồi những lần học bài chung Khoa cũng đưa cô về giống vậy. Không ngờ nhiều năm đã trôi qua, hai người lại có thể cùng nhau đi dạo.

Khoa cứ đi chầm chậm, anh muốn giây phút này có thể dừng lại. Anh rất vui vì có thể gặp lại cô, cùng cô đi ăn, đi dạo. Vậy là quá đủ.

Khoa:"Mấy năm qua cậu sống tốt không?"

Li dừng lại trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô do dự rồi nói:"Rất tốt. Cậu sống tốt không? "

Khoa:"Cũng rất tốt."

Hai người tiếp tục đi, không nói lời nào nữa.

Li:"Tới nhà rồi. Mình lên đây, cảm ơn cậu."

Li định đi lên thì tay cô đột nhiên bị kéo lại. Li xoay lại nhìn, không hiểu sao Khoa lại nắn tay cô:"Còn có chuyện gì sao?"

Khoa:"Ít nhất cậu cũng phải cho tôi phương thức liên lạc của cậu chứ."

Li ngớ người rồi lấy điện thoại ra kết bạn Facebook và cho Khoa số điện thoại của mình.

Sau khi trao đổi xong, Li lên nhà. Khoa vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của cô khuất dần rồi quay người bỏ đi.

Li lên tới nhà thì vội vào phòng đóng cửa lại, cô có chút hồi hộp. Chuyện ngày hôm nay xảy ra giống như một giấc mơ vậy. Cô không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp anh ở đây.

Ngày ấy cô vội vàng bỏ đi, không chào tạm biệt Khoa. Cô còn nghĩ Khoa rất giận mình, không ngờ cậu ấy lại không giận mà còn mời cô đi ăn. Cậu ấy vẫn giống như xưa, nhưng cô lại cảm thấy có chút xa lạ. Nhiều năm qua cậu ấy sống tốt thật không? Chuyện ngày xưa cậu ấy còn nhớ hay đã quên?

Cô thiếp đi trong những mơ hồ không có lời giải đáp.

Sáng hôm sau cô vẫn đến công ty làm bình thường, trong đầu cô không có vết tích gì về chuyện hôm qua. Li lại năng nổ làm việc, không hề có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.

Li thật sự rất hứng thú với công việc này, mặc dù cô vẫn chưa thiết kế nhân vật nào trong game. Nhưng đọc qua đống tài liệu về các nhân vật trong game cô đều thấy thích thú. Nhân vật nài cũng được thiết kế tỉ mỉ, cô mong một ngày mình có thể tự tay thiết kế cho mình một nhân vật.

Cô đã vẽ nhiều tác phẩm rồi, nhưng chưa có nhân vật nào được sử dụng. Cô cần phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro