Chap10:Đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu mau đến phòng nhân sự đem hết hồ sơ liên quan đến tất cả nhân viên mới về cho tôi.

- Có chuyện gì sao?Nhân viên có người nào đắc tội với anh hả?

Khoa không trả lời,mặt tối sầm lại,trợ lí của anh ngầm hiểu không hỏi gì thêm,cất bước thật nhanh đi đến phòng nhân sự.

Anh không có dũng khí để đối mặt với cô,trong lòng rất muốn đi đến bên cô thật nhanh,nhưng lí trí ngăn lại.

Anh nhấp nháp một ít cà phê,bụng có chút cồn cào.Vì vội bỏ đi,anh chưa kịp ăn gì.Nhưng giờ anh cũng chẳng có tâm trạng mà ăn.

- Giám đốc.Hồ sơ anh cần tìm tất cả đều ở đây.

Khoa:"Được rồi,cậu ra ngoài đi."

Cậu ta nay sao vậy chứ?Tới nhà ăn xong quay về như ăn phải thuốc nổ.Trợ lí sợ chọc giận anh,liền đóng cửa cái rầm rồi ra ngoài.

Khoa lật từng hồ sơ một,chợt khựng lại,cuối cùng hồ sơ anh muốn tìm đã tìm được rồi.

Là khuôn mặt quen thuộc ấy,tấm hình được dán lên hồ sơ là tấm hình hai người cùng đi chụp với nhau.

7 năm trước.

- Đám tụi mình lần đầu tiên đi chụp hình chung,phấn khích quá đi.

Thành:"Á à có gì em phấn khích dữ vậy,anh ghét nhất là chụp hình đó,đán thợ chụp hình là anh ghét nhất,mặt anh đẹp trai như vậy mà lên hình chẳng khác nào mặt của cương thi."

Phúc:"Cậu cũng tự tin quá rồi,tôi cũng bị chiếu yêu nè,mà tôi thấy đâu phải giống mấy lời cậu nói.Mà nói đi nói lại,trong đám chúng ta chắc chỉ có thằng Khoa là chụp đẹp nhất.Tao thấy hình hồi cấp 3 của nó đúng là đẹp không góc chết."

Yến:"Sao đến giờ rồi Khoa còn chưa tới nữa?"

- Mình đây nè.

Khoa mồ hôi nhễ nhại chạy tới,dừng lại thở hồng hộc.

Yến:"Cậu làm gì mà thở gấp vậy.Xảy ra chuyện gì mà để tụi mình đợi lâu quá chừng."

Khoa:"Xin lỗi,tại cái xe cà tàng của mình bị bể bánh giữa đường,khó khăn lắm mới tìm được chỗ sửa xong đợi lâu quá sợ trễ giờ nên mình quăng xe ở đó rồi bắt xe đến đây.Ai mà ngờ được lại có tai nạn xảy ra,mình phải chạy một đoạn đến đây."

Li thấy người Khoa toàn mồ hôi nên mở túi xách ra đưa cho cậu tờ khăn giấy.

- Cảm ơn.

- Thôi trễ giờ rồi mau vào chụp hình đi.

Họ quyết định sẽ cùng nhau chụp một bộ ảnh để làm kỉ niệm với nhau,người nghĩ ý tưởng là Á Á.Cô lướt face thì thấy trào lưu này đang rất thịnh hành nên liền rủ mọi người chụp hình với mình.

Đám người bọn họ rất thích ý tưởng này,ít nhất cũng lưu lại chút kỉ niệm với nhau,để khi quá buồn chán với cuộc sống tương lai.Ngắm nhìn những bức ảnh thời thanh xuân của mình ít nhất còn có cái mà vượt qua nỗi cô đơn của người trưởng thành.

Người ta nói rằng bạn có thể bên nhau một quãng thời gian ngắn ngủi,không có gì là mãi mãi không chia xa.Biết đâu họ không có thời gian bên nhau sau này,ai biết được sẽ có người kết hôn bận lo chồng con nên không thể tụ tập vui chơi,hay lao đầu vào công việc không có ngày nghỉ...

Họ chọn chủ đề cho bộ ảnh là thanh xuân.Tất cả đều thuê trang phục là áo sơ mi trắng.Cảm giác rất là học sinh,thanh xuân.

Yến:"My à cậu mặc váy trắng xinh quá,rất giống mấy thiếu nữ trong phim bước ra."

Á Á:"Mình thấy Li mặc cũng xinh ghê,My thì đẹp kiểu quyến rũ lôi cuốn,My lại giống như em gái nhà bên,nhìn trong sáng thuần khiết vô cùng."

- Đúng vậy ha.Hai người đó mặc đồ giống nhau,nhưng khí chất mỗi người tỏ ra rất khác biệt.

Bọn con trai đang nhìn đám con gái,không ngừng cảm thán sao họ mặc đồ bình thường mà cũng đẹp như vậy,chỉ tiếc ai nấy đều rất dữ dằn.Trong số đó chắc có Đơn Li là hiền nhất.Hầu như chưa thấy cô ấy nổi giận bao giờ.

Khoa cứ nhìn về phía Li,cô đẹp thật.Tuy không phải là nét đẹp chim sa cá lặn,chỉ là một nét đẹp mộc mạc giản dị nhưng lại đem đến cho người ta cái cảm giác cứ bị cuốn vào,nhất là mỗi lần cô cười.Cứ hễ khi cười,đôi mắt cô sẽ híp lại trông rất đáng yêu.

Á Á tiến đến chỗ Thành:"Em mặc cái này đẹp không?"

Kẻ ngốc cũng  biết là lúc này phải nói là rất đẹp.Thành chưa kịp mở miệng thì Yến động khẩu trước rồi:"Cậu giống như con cáo khoác lên bộ áo lông cừu vậy."

- Cậu chết với mình,không được chạy.

Yến với Á Á không ngừng đuổi bắt nhau,hai người thật giống như những đứa con nít to xác đang chơi mèo bắt chuột,không ngừng rượt đuổi nhau.

Li và My không ngừng nói hai người dừng lại,nói lâu một hồi hai người mới chịu ngừng đùa giỡn.

My:"Các cậu mau chỉnh quần áo lại đi,mau chụp hình rồi còn về nữa."

- Được rồi anh bắt đầu chụp nha,các em tạo kiểu mình thích là được,trông phải thật tự nhiên vào.Hãy cười tươi như lúc hai em gái đó giỡn.

1 2 3 tiếng tách tách liên tục,mọi người không ngừng tạo kiểu,Thành thì trung thành với kiểu tạo hình xấu xí trông rất mắc cười.Phúc lại tỏ ra vẻ ngầu,trưởng thành.Khoa là người tự nhiên nhất,vẫn giữ dáng vẻ thường ngày mà chụp hình.

Chụp xong hình tập thể,thì mọi người chia ra chụp hình thẻ để mốt làm hồ sơ.

Thoáng một lúc cũng xong.

Thợ chụp hình:"Có ai muốn chụp hình cặp với nhau không?Anh chụp miễn phí cho."

Đương nhiên là có rồi.Thành với Á Á một cặp,Phúc với My,chỉ có có Khoa,Li và Yến là không có người yêu.

Thợ chụp hình:"3 em không có người yêu à,thôi đứng chung với nhau đi anh chụp cho một tấm."

Li:"Không cần đâu anh.Hay anh chụp cho Khoa với Yến đi."

Yến:"Vô chụp chung với bọn mình đi.3 bọn mình chụp chung không chừng mốt có người yêu sẽ không thân với nhau bây giờ."

Một tấm ảnh độc nhất vô nhị,thường thường mọi người chụp ảnh tập thể còn không là ảnh cặp,này là ảnh 3 người.Cảm giác có một người dư thừa vậy đó.Li cũng biết người dư thừa là mình.Cô biết rõ Yến thích Khoa,cô biết vậy nên mới tạo cơ hội cho hai người chụp chung.Ai ngờ Yến lại thì thầm vào tay cô nếu cô không chụp cùng thì Khoa sẽ không chụp đâu,chắc cậu ấy sẽ ngại lắm.Nên cô đành đồng ý chụp chung.

Một tấm ảnh mà 3 người lại có một nỗi lòng riêng.Ánh mắt Khoa thì hướng về phía Li,Yến hướng về anh.Còn Li thì cứ nhìn thẳng về phía ống kính.

Đúng như dự đoán,quả thật họ không còn cơ hội chụp chung với nhau nữa.Cứ ngỡ đó chỉ là nói đùa,sao mà không còn cơ hội gặp nhau nữa,dù gì họ cũng sống chung trong một thành phố,muốn hẹn gặp cũng rất dễ dàng.Nếu dễ như thế thì 7 năm qua họ không phải mang trong mình nỗi dằn vặt lâu đến thế.
...
Anh khép hồ sơ lại,dặn trợ lí đem trả lại cho phòng nhân sự.Sau đó tiếp tục làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Anh quá đỗi bình tĩnh,khác với dáng vẻ gấp gáp vội vàng lúc nãy.Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Li và Giang về đến nhà,mỗi người đều vào phòng nghỉ ngơi.

Li mở máy tính lên lướt web một chút,sẵn tiện xem thêm một số mẫu thiết kế mà cô từng thiết kế,để xem có thêm ý tưởng nào không.

Lướt một hồi,cô dừng lại trước một bức tranh của một tác giả không mấy nổi tiếng.Bức tranh lấy chủ đề giáng sinh,không khí có chút lạnh lẽo.

Hìn như trong bức tranh đang vẽ cô bé bán diêm.Cô mặc một bộ màu đỏ,gương mặt cô ửng đỏ vì cái giá rét của mùa đông,đôi tay đang nâng một que diêm lên để sưởi ấm.Li nhìn vào bức tranh,một nỗi buồn miên man ùa vào làm loạn tâm trí cô.

Cô thấy cô bé ấy thật giống cô,cảm giác cô đơn không thể nào diễn tả nôi.Chỉ biết trốn vào một góc nhỏ để gặm nhấm những điều hạnh phúc trước kia.Cô lướt đọc bình luận,bỗng ngón tay cô dừng lại không di chuyển con chuột nữa.

Tất cả bình luận đều nói cô bé rất xinh đẹp,nhưng lại có cái chết quá bi thảm.Chỉ có duy nhất một bình luận với nickname là K lại đi ngược luồng ý kiến đó.

Dường như cô gái trong bức tranh

thấy rất cô đơn,rất sợ hãi.Cô chỉ cố

che đi nỗi sợ hãi đó bằng nụ

cười.Cái chết của cô ấy không hề

thê thảm,có lẽ đó là sự giải

thoát,giúp cô ấy thoát khỏi địa

ngục tâm tối.

Người này có suy nghĩ giống cô thật.Đúng vậy không chừng cô rất hạnh phúc khi ra đi trong sự giá rét đó,ít nhất khi cô ngủ say rồi,cô có thể chìm vào những giấc mơ để quên đi sự lạnh lẽo của lòng người.Vì vậy,Li đã chọn cách chạy trốn để khỏi bị những cơn ác mộng làm phiền,thay vào đó cô sẽ có giấc mộng đẹp ở vùng đất mới.

Cô lướt một hồi rồi đi ngủ,mai sẽ là một ngày mới.Mai cô sẽ bắt đầu với một đống công việc,không còn thời gian dư dả để nghĩ đến chuyện vô nghĩa.

Còn Giang giờ này vẫn ngồi lướt face,kiếm xem có bộ phim ngôn tình nào hay không để cày.Cô đúng là một cô gái rất thích mơ mộng.

Đột nhiên màn hình máy tính cô hiện lên bong bóng chat:"Xin chào tôi là Cris,tôi thấy mấy tác phẩm thiết kế của cô rất đẹp.Có thể bán cho tôi không?"

Giang đọc xong cảm giác có mùi lừa đảo ở đây.Cô chỉ là một tác giả bình thường,thiết kế mấy nhân vật cho vui chưa từng có ai ngỏ lời muốn mua.Có khi nào là lừa đảo không?Tác phẩm của Li có người mua mới tin,vì cậu ấy vẽ nhân vật nào cũng rất đẹp.Còn cô lại vẽ mấy nhân vật trông có vẻ rất kinh dị và xấu xí.

Nghĩ như vậy cô liền nhắn:"Cảm ơn.Tôi không có nhu cầu."Cô liền đóng máy tính lại lên giường đi ngủ.

- Chào mọi người.

- Chào.

Li và Giang ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.Vừa mới vào mà công việc nhiều không đếm xuể.Quản lí đưa một đống tài liệu về các bản thiết kế đưa cho tất cả nhân viên mới sàng lọc ra và ghi ưu khuyết điểm của mỗi bản.Sau đó còn thống kế lại các nhân vật đó trong game lượt yêu thích là bao nhiêu.

Ai cũng bận bù đầu bù cổ lên để làm.Không ai nói chuyện với ai.Trong lòng Giang nghĩ có khi đã chọn sai công ty rồi,mới ngày đầu đi làm mà đã giao quá nhiều việc.Haizz cô nhìn đống hồ sơ mà hoa cả mắt.Còn Li lại rất nghiêm túc làm việc,cô tỉ mỉ phân ra từng nhân vật khác nhau rồi mở từng game ra xem đánh giá từng nhân vật,cẩn thận ghi chú vào đó.

Khoa cố tình đi dạo quanh công ty,dừng lại trước phòng thiết kế.Nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc Li chẳng khác chút nào với dáng vẻ cô chăm chỉ học bài.

Anh mỉm cười.Lòng tự nhủ:"Rất vui được trờ thành đồng nghiệp,Li."

Sau đó anh sải bước đi về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro