Chap 9:Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài trôi qua,hai người  mệt quá cứ thế mà quăng đồ trên sofa rồi ngủ một giấc dài tới sáng.

Reng reng...

Tiếng chuông báo thức reo lên,cũng may trước khi ngủ Li đã cài báo thức,chứ quên như bữa trước là xong đời.

12h tối qua.

Cậu nặng quá đi mất,uống say bí tỉ chả biết trời trăng mây đất.

Li đỡ Giang ngồi xuống sofa,còn cô thì mở email lên xem coi đã có tính nhắn chưa.Người phỏng vấn nói với cô trong gần hết ngày sẽ gửi tin nhắn.Nên cô lên xem mình có trúng tuyển không.

Vừa mở lên xem dòng chữ "Chúc mừng cô Giang và cô Li đã trúng tuyển.Từ ngày mai hai cô đã được nhận vào công ty.Mong ngày mai cô tới trình diện để chúng tôi sắp xếp công việc cho hai cô.Xin chân thành cảm ơn."

Đọc xong cô thấy rất vui mừng,nhưng không thể nào cản được cơn buồn ngủ.Cứ thế thiếp đi,trước khi ngủ cô đã đặt hẹn báo thức.Ngày đi làm đầu tiên không thể đến trễ được.

Mặc dù rất mệt sau màn bung xõa tối qua,nhưng Giang và Li vẫn phải dậy đi làm.

Hai người chuẩn bị xong cũng đã 7h30,giờ làm việc bắt đầu lúc 8h30.Vậy là hai người chỉ có 1 tiếng để đến công ty.Công ty không quá xa nên chắc là đến kịp.Với thường thường giờ này mọi người đã đi làm,chắc không kẹt xe.Nên Li và Giang xuống chung cư kiếm chỗ ăn sáng.

Dưới chung cư có quán bán bánh mì chảo.Hai cô đều chưa ăn,nên ghé ăn thử.

Giang:"Ông chủ cho tôi hai phần bánh mì chảo và hai ly sữa đậu nành."

Rất nhanh,hai chảo bánh mì nóng hổi đã được dọn ra trước mặt hai người.Một chảo mà đầy ấp topping.Có 2 quả trứng ốp la,pate,xúc xích và kèm một ổ bánh mì.

Li và Giang ăn đều thấy rất ngon,sữa đậu nành không biết phải ông chủ tự nấu không mà thấy rất sánh,không hề lỏng lẻo như mấy chai sữa cô mua ngoài được,cũng không bị ngọt gắt.Ngon như vậy mà quán có vẻ hơi ít khách.Thấy vậy Giang liền hỏi.

"Ông chủ,cháu thấy đồ ăn ông nấu rất ngon,giá cả hợp lí mà sau ít khách quá."

Ông chủ ngừng dọn dẹp,lấy ghế ngồi cạnh hai người.Không ngại mà chia sẻ nỗi lòng với hai người.

- Ông bán ở đây cũng đã lâu rồi,cũng ngày có rất nhiều khách ghé ăn,ngày thì vắng như các cháu đã thấy.Họ ăn một món hoài cũng chán,nên cũng đổi sang ăn món khác.Ông cũng sống ở chung cư này,hầu hết những ông bà già lớn tuổi dọn đi hết rồi.Thay vào đó là những người trẻ tuổi,người trẻ không có thói quen ăn sáng,hoặc là họ tự đặt đồ ăn giao tới.Không muốn bước chân ra ngoài.

Giang:"Cháu cũng không hiểu nổi,cháu thấy ra ngoài ăn rất hay mà,biết thêm nhiều quán mới.Không sao đâu,cháu và bạn cháu sẽ thường ghé ủng hộ ông."

- Cảm ơn hai cháu.Nhưng nhìn hai cháu lạ quá.Mới chuyển đến đây sao?

Giang:"Dạ.Bọn cháu mới từ nước ngoài về.Không quen ai thân thiết,có gì sẽ xuống đây nói chuyện với ông."

- Ồ vậy sao.Nhìn hai đứa chắc là đang chuẩn bị đi làm.Ông không làm phiền nữa,đi đi không trễ giờ.Rãnh ghé ông chơi.

Cuộc sống thay đổi quá nhiều,những điều Li nhớ về nơi này đã quá khác biệt.Cô nhớ hồi thời còn đại học,mỗi lần muốn ăn ăn sáng đều phải đi rất xa mới mua được,hay xuống căn tin trường mua.Giờ chỉ cần lên mạng đặt là giao tới tận nhà.Đôi khi công nghệ phát triển cũng rất tốt,nhưng những người già lại không đuổi theo kịp công nghệ,dần bị bỏ lại phía sau.Nghề cô làm giúp ích được nhiều người,cũng hại nhiều người mất việc.

Công ty Twenty One.

Họ theo sự hướng dẫn đã đi tới phòng làm việc của mình.

- Chào mọi người.Tôi rất vui vì mọi người sẽ trở thành đồng nghiệp mới của tôi.Tôi tên là Hoàng Quân,là trưởng phòng của bộ phận thiết kế.Tôi sẽ nói sơ qua về các quy định của công ty để mọi người nắm rõ.

- Công ty này mới thành lập không lâu,quy mô cũng không quá lớn.Nhưng nó có đầy đủ các phòng ban và điều kiện tương đối tốt với nhân viên.Theo danh sách thì có 5 nhân viên mới được nhận,mọi người có thể tự chọn chỗ ngồi của mình,còn công việc thì sẽ bắt đầu vào tuần sau.Tới lúc đó tôi sẽ thông báo sau.

Li và Giang nhanh chóng lựa chọn chỗ ngồi cho mình.Hai người lựa bàn sát cạnh nhau.Bàn làm việc của hai người đã được dọn dẹp sạch sẽ nên hai người không cần dọn nữa.Theo quan sát của mình,Li thấy các nhân viên ở đều thân thiện.Họ đều tới chào cô và nói nếu cần gì cứ nói,họ sẽ giúp.

Không gian làm việc cũng khá yên tĩnh,ai làm việc nấy.Với một người ngại giao tiếp như cô như vậy là quá tốt.Không cần ngại phải tiếp chuyện khi đồng nghiệp hỏi quá nhiều.Không phải cô không thích họ mà là khó diễn đạt cho họ hiểu ý mình.Nhiều lúc Giang với cô nói chuyện,từ đầu chí cuối đôi khi Giang cũng không hiểu cô nố gì.Đã bao năm qua đi,cô cũng muốn cải thiện lắm,nhưng rồi cũng vậy.

- Chào hai cô.Hai cô tên gì vậy tôi tên Chí Hòa.

Giang:"Tôi tên Giang,còn bạn tôi tên Li."

Hòa:"Tên hai người đẹp thật.Chút nữa về hai người có muốn cùng bọn tôi đi ăn không,sẵn tiện bọn mình làm quen.Có gì giúp đỡ nhau trong công việc."

Giang:"Cũng được đó.Hai người chúng tôi vừa từ Nhật về,không hiểu nhiều lắm."

Bọn họ chỉ tới làm quen công việc một chút rồi về,như đã hẹn hai người cùng đám người mới cùng nhau đi ăn.

Hòa nghe nói căn tin công ty bán đồ ăn cũng khá ngon,nên quyết định sẽ ăn ở đó.Tiện thể làm quen với một số nhân viên trong công ty.

Đã 11 giờ trưa,nên hầu hết nhân viên đều tập trung ở nhà ăn nên rất đông.Hòa ga lăng đi tới chỗ lấy khay đưa cho Giang và Li.Sau đó họ xếp hàng để lấy cơm và đồ ăn.

Vì là giờ cao điểm nên căn tin rất đông,họ phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình.Nhưng nhìn thành quả trên tay,ai nấy đều mỉm cười.

Nhìn khay cơm đầy ắp họ thấy cũng xứng đáng,với 30 ngàn một suốt mà đầy đủ các món mặn,xào,canh,tráng miệng như vậy là quá được.

Họ lựa một chỗ rồi ngồi vào.Bàn ăn cũng được lau dọn rất sạch sẽ.Điều này chứng tỏ họ đã không đặt niềm tin sai chỗ.Công ty thì nhân viên thân thiện,sắp xếp giờ làm hợp lí,phúc lợi cao,đến đồ ăn và từng ngõ ngách trong công ty đều được dọn dẹp sạch sẽ.Nếu làm việc ở đây sẽ rất thoải mái,hít thở bầu không khí trong lành.

Giang:"Đồ ăn ngon quá đi,lại còn cho nhiều nữa.Mốt chúng ta trực tiếp ăn ở đây đi,ăn ở ngoài vừa mắc vừa không hợp vệ sinh.Nãy tôi xin thêm chút thịt,cô đầu bếp đó còn cười rồi múc thêm một vá cho tôi,còn kêu ăn nhiều vào để có sức làm việc."

Hòa:"Đúng vậy,công ty này làm tôi bất ngờ thiệt.Không ngờ Việt Nam cũng có công ty tốt thế,tôi tưởng chỉ có công ty nước ngoài mới có đãi ngộ tốt vậy."

Li nhìn hai người cứ luyên thuyên mãi,không biết nói gì cứ cắm đầu ăn.Đồ ăn rất ngon,toàn những món cô thích.
....
- Giám đốc hôm nay anh muốn ăn cơm gì?Tôi sẽ xuống nhà ăn mua.

Khoa chợt dừng động tác,không lật tài liệu nữa.Giọng anh trầm thấp,từng chữ một nói ra khiến người ta có chút tò mò không biết anh sẽ nói gì,cũng có khi làm người ta bối rối sợ hãi.

Từ thời đại học đã thế,anh là người có tính cách rất dịu dàng,rất ít khi nổi nóng và cũng khá hài hước nhưng vì khuôn mặt có phần góc cạnh và giọng nói trầm ấm ấy người ta nghĩ anh là một người khó gần.Nhưng quen biết lâu dần,sẽ thấy anh có chút "thần kinh",đôi lúc còn có những câu đùa vô tri.

- Không cần.Hôm nay tôi sẽ tự xuống,sẵn tiện xem đám người mới tuyển như thế nào.

- Dạ.

Khoa cởi áo vest ra,chừa lại bên trong là cái áo sơ mi màu trắng.Anh cũng tháo cà vạt rồi tháo mấy cái nút áo ra,bỏ áo ra ngoài.Cảm giác thoải mái hơn nhiều.Khoa rất ghét những nghi thức cầu kì,đối với anh mà nói việc mặt vest,đi giày tây,thắt cà vạt là điều rất không cần thiết.Nó không đánh giá được năng lực của anh,thường ngày đi làm anh hay mặc áo phông,sơ mi đơn giản cùng một đôi giày thể thao.

Nhưng mẹ anh nói như vậy là không được.Mặc vest không chỉ đẹp mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng và giữ vững hình tượng của một vị lãnh đạo.Anh đành nghe mẹ,nhưng chỉ khi anh có cuộc họp hay phải gặp mặt khách hàng mới vậy.Anh cảm thấy thứ hào nhoáng đó không hợp với mình,nên cứ sống theo cách mình muốn,thoải mái là được.

Đâu nhất thiết là lãnh đạo phải tỏ ra sang trọng hơn người.Anh sống ở cuộc sống thực tế chứ không sống trong phim truyền hình.Những người xem phim cứ mặc định tổng tài,sếp phải mặc vest,đi xe sang gầu đủ kiểu mới ra dáng.Anh cũng thích đi xe máy bình thường hơn,thích chạy xe để tận hưởng cảm giác mát mẻ khi gió thổi vào cơ thể anh thay vì ngồi xe hơi bật máy lạnh.

Khoa rảo bước về phía căn tin,chợt anh đứng sững người lại.Anh không tin vào mắt mình nữa.

Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh,bóng dáng quen thuộc ấy đã 7 năm rồi mới lại xuất hiện trước mắt anh một lần nữa.

Anh đã thầm mong gặp hình bóng ấy trong giấc mơ,cuối cùng cũng để anh gặp được.Trong lòng anh giờ đây rất hỗn loạn,vui có,buồn có.Tự hỏi có phải mình nhìn lầm không.

Thì ra cô ấy đã trở về,ngày hôm qua đúng là cô ấy.Mình không nhận nhầm người.Liệu mình có nên bước tới chỗ cô ấy không?

Đã 7 năm trôi qua cô ấy còn nhớ mình không?Còn nhớ quãng thời gian ở bên nhau không,hay chỉ lờ mình đi như một người không quen biết.

Có hai giả thiết:

1.Cô ấy sẽ nhớ ra mình nhưng sẽ giả bộ không nhớ.

2.Cô ấy không nhớ mình là hai.

Khoa cứ đứng đó suy nghĩ mãi,anh cảm thấy bất lực không biết có nên lại chào Li hay không.Hỏi tại sao cô lại bỏ đi,có phải vì lời tỏ tình ngu ngốc của anh.

Nhìn cô vui vẻ như thế chắc 7 năm qua cô đã sống rất tốt,không chừng bây giờ cô cũng có bạn trai rồi.

Dù gì cô cũng tốt như vậy,chẳng lẽ vì những chuyện trong quá khứ mà lại khóa chặt bản thân trong đó rồi không quen một ai.

Chỉ có anh ngây thơ mới nghĩ cô trở về rồi mình sẽ có cơ hội theo đuổi cô.

Cứ như thế,anh đứng từ xa nhìn Li,những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu anh.Anh muốn phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro