Chương 8:Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 giờ tối rồi,hai cô cũng chuẩn bị xong giờ chỉ việc bắt xe đi tới quán bar.

Đường xá ở Việt Nam khá ít các phương tiện giao thông công cộng.Tầm giờ này chỉ có 1 vài chuyến xe buýt chạy.Đi chơi mà đi xe buýt cũng khá kì cục,nhưng chỉ có đi xe buýt mới tiết kiệm được tiền.Hai cô về Việt Nam chưa lâu mà đã tiêu tốn khá nhiều tiền rồi.Nếu bắt xe grab nữa sẽ tốn rất nhiều.

Cô đã xem trên Google map rồi,gần quán bar đó có một trạm xe buýt.Nếu hai người đi chơi về,vẫn có thể ra đó bắt xe.Quán bar đó hơi xa chỗ cô ở.Nếu không hai người có thể đi bộ tới đó rồi.

Li và Giang bắt xe buýt tới quán.Nhìn đường phố về đêm thật êm đềm.

Li:"Mình nghĩ đợi dành dụm đủ tiền,mình và cậu nên mua một chiếc xe máy,đi đâu cũng thuận tiện hơn."

Giang:"Mình cũng nghĩ vậy.Chứ ngày nào cũng lết bộ tới công ty,mình sắp ốm đi rồi nè."

Xe buýt dừng,đã đến trạm mà hai người muốn xuống.

Giang và Li bước xuống xe,ngó xung quanh xem quán nó ở đâu.

Nó nằm ngay đối diện trạm đợi xe buýt.

Hai người từ từ bước qua bên kia đường.

Dòng chữ quán Chill Skybar hiện lên,chữ phát sáng bởi những dây đèn neon rực rỡ.Hai người bước vào.

Có hai người bảo vệ đứng trước cổng,họ yêu cầu xuất trình giấy tờ để chứng minh mình đã đủ tuổi để vào đó.

Li không mang theo cccd nên không biết làm sao,cô không nghĩ được là tới mấy chỗ như này cũng cần đem theo.

Giang lấy cccd ra đưa cho bảo vệ,sau đó bảo vệ cuối người xuống mời hai cô vào.

Li:"Mình có đem theo cccd đâu,sao được vào vậy?"

Giang:"Mình đã đem theo giùm cậu."

Li:"Sao cậu biết là tới đây cần mang theo nó,mình nhớ chưa từng thấy cậu tới quán bar."

Giang:"Thì mình coi trên Google với trên fanpage của nơi này cũng có để."

Hai người đi dạo xung quanh quán bar,Li cảm thấy có chút choáng ngợp với không khí bên trong.Xung quanh toàn là những ánh đèn sáng chói,những tiếng nhạc xập xình ồn ào.Li muốn rời khỏi nơi này.

Li:"Hay mình về trước,cậu chơi đi.Mình cảm thấy hơi mệt."

Giang:"Chưa về mà đã về là sao.Ở lại đây chơi với mình đi."

Giang kéo tay Li đi vào bên trong,cô nhất định sẽ làm cho cô thấy vui.

- Chào tất cả mọi người,hôm nay Chill Skybar sẽ tổ chức tiệc hóa trang,để mọi người có cơ hội giao lưu gặp gỡ để kết thêm nhiều mối quan hệ mới mà không cần ngại.

- Ai muốn tham gia thì tới đây nhận mặt nạ và quẩy hết mình đi nào.

Tiếng reo hò vang lên dữ dội"Được,được,cho tôi một cái,tôi cũng muốn."

Giang kéo Li lại chỗ đám đông lấy hai cái mặt nạ rồi sau đó kêu Li đeo lên:"Nè,mau đeo vô rồi thỏa sức vui chơi đi,ở đây có nhiều trai đẹp lắm,có gì hốt một anh.Cậu đeo mặt nạ vào không ai biết cậu là ai đâu,cậu có thể nhảy nhót tùy thích."

Li đành đeo vô,nghĩ cũng không tệ.Cô đeo vào sẽ không ai nhận ra cô,cô sẽ không cảm thấy ngại nữa.Cứ thử một lần vui chơi hết mình,điều cô hằng mong ước.Dù gì cô cũng đã tốn công làm tóc và mua quần áo không thể để phí công sức mà Giang dành cho cô.

Li và Giang kiếm một góc ngồi xuống gọi đồ uống.Ngoài hơi ồn ào ra thì cô thấy nơi này cũng không tệ.Không khí quán tuy có náo nhiệt nhưng lại thấy khá ấm áp.

Chắc vì bức tường chỉ ốp gạch lên,không trang trí quá cầu kì.Ở gốc bàn lại đặt nến lên,mùi hương của nến rất đặc biệt.Li không thích mùi nến lắm,nhưng mùi này lại khiến cô muốn ngửi mãi.Có chút hương thơm của gỗ đàn hương,mùi hoa cúc,và có mùi...Cô không ngửi được.Hình như là mùi rượu.

- Đồ uống của quý khách đây.Chúc quý khách ngon miệng.

Người phục vụ đem hai ly cocktail đặt lên bàn.Nhờ sự tư vấn của bartender hai người đã chọn được ly cocktail ưng ý.Vì là lần đầu uống,hai người đã lựa một ly rượu nhẹ,chứa ít cồn.

Giang thì gọi một ly Sea Breeze với màu hồng mận đẹp mắt.Nó là sự kết hợp hài hòa giữa rượu vodka và các loại trái cây như nam việt quất,nước ép bưởi khiến người ta uống vào cảm thấy vô cùng sảng khoái,cái dư vị ngọt ngào,thanh mát đó vẫn để lại trong cuống họng.

Còn Li,cô gọi một ly Pear Martini với vẻ ngoài là màu vàng nhạt.Ly rượu này cũng được pha chế bằng rượu vodka,nhưng có sự khác biệt là lấy hương lê làm chủ đạo,có nước ép bưởi và nước cốt chanh.Khi uống vào,ta sẽ cảm thấy có chút đắng nhẹ,rồi từ từ đó là vị ngọt và mùi thơm của trái lê sẽ bao trùm khắp khoang miệng.

Giang:"Không khí thích thật,rượu cũng ngon nữa.Hay mình gọi thêm chút đồ ăn nha."

Phục vụ bưng ra một đĩa trái cây,bánh phồng tôm chiên,gà chiên giòn sốt cay.Những món này rất thích hợp để dùng với cocktail.

- Quý cô xinh đẹp.Cô có thể tới nhảy với tôi một bài không?

Giang bất ngờ vì có một anh chàng đẹp trai tới mình nhảy.Cô không biết có nên đồng ý không nên liền nhìn Li.

Li:"Nếu cậu thích thì cứ đi với anh ấy đi.Mình sẽ ngồi đây đợi cậu."

Giang đi theo anh chàng đó tới sân khấu.Li ngồi nhấp nháp rượu ăn chút mồi rồi xem Giang nhảy.
....
- Mình đã nói không muốn đi rồi, sao cậu còn ép mình đi vậy.Mình còn chưa viết chương trình xong nữa,cậu không sợ Á Á biết cậu tới mấy nơi như vậy sao?

Người đàn ông khoác tay lên vai cậu:"Khoa à,cậu cũng mấy tuổi rồi chứ,mình dẫn cậu tới đây không phải muốn tìm người yêu cho cậu sao."

Khoa:"Mình đi về,hiện giờ mình chả muốn yêu đương gì hết."

Thành kéo tay Phúc lôi vô trong:"Tận hưởng chút đi mà,chỉ có hai tụi mình thôi.Uống chút rượu rồi về."

Cứ thế Khoa bị kéo đi.

Thành:"Cho chúng tôi hai ly whisky.Chỗ các anh có hoạt động gì vui thế."

Bartender:"Hôm nay có tiệc hóa trang,hai anh có thể tham gia."Nói rồi người phục vụ đưa cho Thành và Khoa mặt nạ.

Thành vội lấy đeo lên:"Khoa sao cậu không đeo đi."

Khoa:"Nhạt nhẽo.Tao thấy mày chơi đi,tao ngồi đây uống rượu."

Thành trực tiếp đeo lên cho Khoa:"Thằng quỷ mày xem mày đã gần 30 tuổi rồi đầu rồi,nên kiếm bạn gái đi.Mốt tao và Á Á cưới nhau muốn mày và bạn gái làm phụ dâu phụ rể.Coi như là ý tốt của tao đi."

Thành đi chỗ khác,để Khoa ngồi đó một mình uống rượu.Thành ngồi trầm tư uống rượu,thở một hơi thật dài.

Thằng quỷ này thân nó còn lo chưa xong mà lo cho mình.Không phải là tao không muốn kiếm người yêu,chỉ là người tao tìm không có người nào giống với cô ấy.

Tiếng nhạc cất lên,một bài hát quen thuộc.Là bài mà Khoa và Li thích nhất.Bài hát mà hai người đã nghe chung thời đại học.
...
Khoa tới cạnh Li,giật lấy một bên tai nghe,ngồi xuống bên cạnh cô:"Nghe gì thế?"

Li:"Mình đang nghe nhạc."

Khoa:"Bài này nghe lời buồn thật.Nội dung nói về..."

Li:"Bài hát là lời của một cô gái đang chia sẻ nỗi buồn trong lòng mình.Cô yêu một chàng trai,nhưng anh ấy không yêu cô.Và hơn hết,nó cũng là  nỗi lòng của một chàng trai thầm yêu cô ấy từ rất lâu,dù biết cô yêu người khác "

Người đơn phương lại được người khác đơn phương.Đôi lúc,khi ta chịu ngoái đầu nhìn lại phía sau,từ bỏ hiện thực khắc nghiệt không chừng hạnh phúc sẽ đến.

Nghe bài hát này khiến lòng Li và Khoa đều trở nên não nề.Cả hai người đã rất lâu không nghe bài hát này.Từ khi cô rời đi.Mỗi lần nghe đều là cái cảm xúc man mác buồn.Hai người sợ một khi tiếng nhạc cất lên thì không thể nào kiềm lòng được.

Trời cũng đã tối,đã 10h đêm,cô định đến kêu Giang về.Thì có một người đàn ông tới mời cô nhảy.

- Người đẹp.Cô có thể nhảy với tôi một bài không?

Li hơi bất ngờ:"Tôi xin lỗi,nhưng tôi không biết nhảy."

Người đàn ông có chút tức giận,ánh mắt vô cùng đáng sợ mặc dù đã đeo mặt nạ.

-Cô không nể mặt tôi gì hết,đừng làm tôi nổi giận.

Li không biết xử lí tình huống này ra sao,liền đứng lên rời đi.

Người đàn ông nắm tay cô lại,hắn không muốn cô rời đi.

Cô phải làm sao.Mặt hắn ta vô cùng dữ tợn,thân hình thì to lớn,sức hắn mạnh đến nỗi nắm đến tay cô đau và hằn vết đỏ.Cô định kêu Giang,nhưng nhìn xung quanh không thấy Giang đâu.

Li:"Ông mau buông tôi ra,tôi thực sự không biết nhảy.Ông đi tìm người khác đi không tôi sẽ nói với chủ quán"

- Mày muốn báo với chủ quán sao?Con đàn bà này tao đã nể mặt mới đến mời mày nhảy mày còn không biết điều.

Hắn cười:"Có đứa nào tới quán bar mà không biết nhảy.Chẳng qua mày chê tao không xứng chứ gì.Cái thứ như mày tới mấy quán này là muốn kiếm đại gia bao nuôi ăn sung mặc sướng."

Hắn móc tiền ra ném vào mặt cô:"Nhiêu này đã đủ chưa hả?Như mày chỉ đáng giá từng đó."

Li:"Tôi không thèm thứ tiền rác rưởi của đồ cặn bã như ông."

Hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng,giơ tay lên định đánh Li thì có người tới ngăn cản.

- Ông làm gì đó.Mau buông tay cô ấy ra.Không tôi sẽ gọi bảo vệ.

- Thằng quỷ này,mày từ đâu xuất hiện.Đừng xen vào chuyện của tao.

- Ông nắm tay nắm chân con gái vậy mà coi được sao?Đây là nơi công cộng,nên tôn trọng người ta một chút.

- Tao không buông đó.Mày làm gì được tao.

Một cú đấm thẳng vào mặt người đàn ông đó.Khiến người đó phải buông tay ra khỏi Li.

- Thằng c* mày dám đánh tao sao?Tao sẽ cho mày biết tay.

Hắn định lao tới đánh Khoa thì bải vệ tới kịp lúc.

Khoa:"Làm phiền các anh lôi tên này ra ngoài.Hắn có hành vi quấy rối cô gái này."

Hắn bị hai người bảo vệ lôi ra ngoài.

Li nhẹ nhõm,cũng may có người tới giúp.

Li:"Cảm ơn anh."Cô nói với Khoa.Cô không biết rằng người cô đang nói cảm ơn chính là bạn thân thời đại học của cô,cũng là người đơn phương cô.

Lúc này Giang đi tới:"Có chuyện gì vậy?"

Li:"Không có gì mau về thôi."

Giang và Li rời đi.Lúc đi Li còn không quên cúi chào Khoa,cô rất biết ơn vì cậu đã giúp mình.Dù không biết anh là ai.

Giang và Li ra trạm xe,nhưng giờ đã quá trễ.Hai người đã trễ chuyến xe cuối cùng.

Giang:"Làm sao bây giờ,tối rồi xe buýt cũng không còn.Mình và cậu đi bộ về sao?"

Li:"Mình với cậu đợi chút đi."

Li lấy điện thoại ra lên app đặt xe.

Li:"Mình đặt xe rồi,mình với cậu ngồi nghỉ chút."

Giang tháo mặt nạ ra:"Chơi vui thật,mà đeo cái này khó chịu quá."

Li cũng lấy tay tháo ra.Hai người cùng nhau ngồi đợi taxi.

Khoảng 20 phút nữa xe sẽ tới đón hai người.

Thành:"Làm gì vậy?Đứng ngây người ra vậy."

Khoa:"Không có gì,có chút chuyện xử lí xong rồi."

Thành:"Ờ vậy sao,lại uống rượu với tao đi."

Khoa đang định đi thì nhìn thấy một chiếc vòng tay rơi dưới đất.Vòng tay đó nhìn không đáng giá bao nhiêu,là loại tết thủ công.Trên sợi dây còn có một miếng ngọc màu trắng hình chữ nhật.

Khoa cúi xuống nhặt lên.Hình như là của cô gái lúc nãy làm rơi.Anh định đem ra đưa cho cô ấy.

Khoa:"Đợi tao chút,tao ra ngoài cái."

Nói rồi Khoa liền bỏ đi,Thành đứng đó không biết chuyện gì xảy ra.

Khoa ra tới cổng,quan sát tìm kiếm cô gái.Không thấy cô đâu,không biết về chưa nữa.

Anh nhìn chiếc vòng tay,lại thấy có chút quen mắt.Li cũng có một cái giống vậy.Anh nhớ ở mặt sau có khắc tên cô,anh liền lật lại kiểm tra xem.

Không thể nào.Đằng sau đúng là có khắc chữ "Li", không thể trùng hợp như vậy.Lẽ nào Li đã trở về Việt Nam.Cô gái lúc nãy anh gặp là cô.

Anh đi khắp xung quanh tìm kiếm cô.

Chợt anh dừng lại,nhìn qua bên kia đường.Đúng là cô rồi,cô đã trở về rồi sao.Nhìn cô khác quá,đã bao năm trôi qua rồi chứ,không khác mới lạ.

Cảm xúc quá khứ cứ thế ùa về,nhớ lại những chuyện mà hai người cùng nhau trải qua.Anh muốn lập tức tiến đến bên cô.Nói một câu"Rất mừng vì cậu quay về.Mình đã đợi cậu rất lâu rồi."

Anh từng bước sang đường,tiến gần tới người mà anh yêu thầm.

Xe taxi tới rồi,Li và Giang liền lên xe.

Anh cứ nhìn theo chiếc xe,anh lại chậm một bước rồi.Giống như ngày đó,anh đã đến quá trễ.

Anh đứng bất động ở đó một hồi lâu,nhìn theo chiếc taxi đã rời đi khá lâu.

Cảm giác ngày ấy lại hiện hữu trong anh một lần nữa.Luyến tiếc,buồn bã vì không thể níu giữ cô lại.Nói cho biết tình cảm trong lòng mình.

Đoạn đường vắng,cơn gió se lạnh thổi qua khiến lòng người bất giác coi đơn,lạnh lẽo.
-------
Cô đơn không phải là khi ta một mình,nhiều khi cô đơn lại là lúc ta ở bên cạnh rất nhiều người,nhưng họ lại xem ta là hư không.

Nỗi đau đã cố chôn chặt,lại một lần nữa rỉ màu làm tim ta nhói đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro