Chap7: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li theo sự hướng dẫn của nhân viên,vào phòng.

- Mời cô ngồi.

Li ngồi xuống,cô khá căng thẳng.Xung quanh có tận 6 vị lận.Cô sợ không phù hợp với yêu cầu của họ.

Một người phụ nữ hơi lớn tuổi một chút,trông bộ dạng có chút khiêm túc,bắt đầu hỏi cô:"Cô hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình đi,cô Đơn Li."

Đơn Li hít sâu,cố gắng bình tĩnh:"Chào mọi người,tôi tên Đơn Li,tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin bên Nhật,gần đây tôi mới trở về nước,muốn tìm một công việc ở đây."

Tất cả giám khảo đều lắng nghe cô nói,trên mặt họ không biểu lộ chút cảm xúc nào,cô không biết mình có làm tốt hay chưa.

Ở bên phòng kế bên,Bích Giang cũng đang trả lời phỏng vấn.Khác với Đơn Li,cô rất tự tin,không có chút căng thẳng nào.Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào ban giám khảo.

- Cô Đơn Li hãy cho tôi biết vì sao cô từ bỏ một công việc tốt,một mức lưng cao như ở Nhật Bản để trở về Việt Nam?

Đơn Li:"Tôi trước đây một ngày cũng rất do dự không biết có nên quay về Việt Nam hay không.Nhưng khi vừa đáp xuống máy bay,tôi đã có câu trả lời.Tôi muốn quay về và làm việc cho quê hương của mình.Nơi đây có nhà và những kỉ niệm.Tôi muốn sống ở đây cho đến hết đời,cống hiến cho đất nước."

Câu hỏi này đã có chút làm khó Đơn Li,nhưng khi nhận được câu hỏi,cô đã nghĩ mình đã trả lời rất tốt.

Giang cũng trả lời một câu tương tự.Hai người đều muốn trở về nhà của mình.Nơi đó có tốt thế nào,vĩnh viễn cũng không phải là nhà.

- Câu hỏi cuối cùng dành cho cô.Hãy cho chúng tôi biết sao cô lại lựa chọn công ty này mà không phải công ty khác?Cô cũng biết công ty này chỉ mới được thành lập,các phúc lợi sẽ không cao bằng các công ty khác.Với điều kiện của cô,chắc sẽ được nhận vào công ty tốt hơn.

Đơn Li:"Thật ra là bạn tôi đã nộp hồ sơ của tôi và cô ấy vào công ty này.Tôi cũng không hiểu rõ về công ty này cho lắm.Tối qua tôi mới lên mạng xem.Tôi cũng thấy công ty này rất thích hợp với tôi.Ông chủ này là một người rất giỏi,trong vòng vài năm mà đã xây dựng công ty lớn mạnh và còn cho phát hành rất nhiều game hay.Nếu tôi không vì một vài lí do phải rời đi,chắc có lẽ tôi đã nộp hồ sơ vào công ty sớm hơn,cùng khởi nghiệp với mọi người."

"Hơn hết bây giờ tôi muốn vào công ty để cùng nhau sáng tạo ra game mà công ty các cô vừa mới giới thiệu.Trong đầu tôi,tôi đã từng muốn tạo ra một tựa game như vậy.Một game mà cho người chơi thỏa sức sáng tạo,một game mà người chơi thấy mình đang sống trong đó.Game cho mọi người trải nghiệm các ngành nghề,trải nghiệm cuộc sống giống như ở ngoài đời.Tôi mong công ty hãy nhận tôi,tôi sẽ làm việc hết mình."

- Được rồi.Cảm ơn cô,chúng tôi sẽ gọi điện thoại để thông báo kết quả cho cô.

Li ra ngoài,cô thở phào nhẹ nhõm.Cô đã rất căng thẳng sợ mình nói lắp hay nói sai.Nhưng cô đã làm rất tốt,vượt xa sự mong đợi của cô.

Li vừa ra cũng gặp Giang,Giang kể toàn bộ buổi phỏng vấn của mình cho Li nghe.Li nói cô đã làm rất tốt.Hai người cảm thấy có chút đói bụng nên ra quán ăn gần công ty ăn.

Giang:"Cậu làm tốt lắm,giờ hãy ăn thật no và về nhà với mình."

Li cười:"Mình biết rồi,cậu ăn dính bẩn đầy miệng rồi."Li lấy giấy chùi cho Giang.

Quán ăn này gần công ty Twenty One,nhân viên nếu không muốn ăn cơm ở trong công ty thì có thể ra đầy ăn.Quán có rất nhiều món đa dạng,giá cả lại hợp lí.

- Cho tôi một phần cơm,lấy thịt kho không bỏ trứng.Cá kho không bỏ ớt và tiêu.Canh trứng không lấy cà chua và một chai nước lọc.

Li nghe người đó nói thì liền xoay người lại nhìn.Không phải người cô biết,cô còn tưởng là cậu ấy chứ.Cô nhớ Khoa cũng có khẩu vị như vậy.Cậu ấy còn kén chọn hơn cả cô nữa.Trên đời này,lại tồn tại người có khẩu vị giống cậu ấy vậy sao?

Bà chủ:"Cậu lại mua cho ông chủ sao?Ông chủ cậu thật kén chọn,nói cậu ấy thay đổi đi không sẽ ế vợ đó."

Người đàn ông đó không nói gì,đưa tiền cho bà rồi xách đồ ăn đi vào công ty.

Li ngẩn ngơ thì bị Giang gọi.Giang:"Cậu suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Li:"Mình chỉ nghĩ không biết ông chủ của cái anh chàng vừa mới vào mua cơm là ai."

Giang:"Không nói mình cũng biết,chắc người đó là một lão già quái gỡ,kén cá chọn canh,có người nào ăn thịt kho trứng lại kêu không bỏ trứng,cá kho mà không bỏ tiêu với ớt,canh chua trứng không lấy cà chua.Mắc cười thiệt chứ."

Li cười cười rồi kêu Giang thôi kệ người ta,ăn nhanh còn về nhà dọn dẹp cho xong nhà cửa nữa.

- Ông chủ tôi mua cơm về rồi.

- Cảm ơn cậu,để đó đi.

Cậu trợ lí bỏ đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài.

Khoa tạm gác công việc lại,mở cơm ra ăn.Nhìn mấy món này cậu lại nhớ về quá khứ.

Cậu nhớ hôm đó căn tin cũng bán mấy món này.Cậu xếp hàng lấy cơm xong thì lại bàn ngồi ăn,Li đúng lúc cũng bưng khay cơm qua ngồi với cậu.Nhìn cậu ăn mấy món này thì bảo cậu kì cục.

Li:"Sao cậu ăn gì kì thế?Mấy món này cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.Cậu không thể ăn bản gốc của nó sao?"

Khoa:"Tôi thích ăn như vậy đó,thì làm sao.Ai bảo thịt kho phải ăn kèm trứng chứ,tôi cảm thấy trứng không ngon chút nào.Rồi còn cá phải bỏ tiêu với ớt,nói gì mà giảm độ tanh,tôi thấy cá bản chất là đã tanh,dù thêm một đống gia vị thì vẫn cứ tanh.Canh chua trứng lại là sự kết hợp mắc cười,tôi thấy cà chua rất chua,nó lại khó ăn."

Li:"Nói với cậu thiệt là phí thời gian,sao lại có người kén chọn như thế.Thế nào cậu cũng không lấy vợ được,đợi làm ông lão một mình tới chết đi."

Khoa bật cười thành tiếng,anh nghĩ có khi nào vì khẩu vị đặc biệt này mà Li mới không thích anh không.Nếu giờ có cô ở đây,chắc anh sẽ ăn mấy món đó một cách bình thường cho cô xem.Để cô không còn lí do mà trêu chọc anh nữa.

Giang:"Mình ăn căng no cả cái bụng rồi,không biết chừng nào mới có kết quả."

Li:"Mình nghe nói là sáng mai,mong là chúng mình cùng đậu."

Giang:"Đừng lo lắng quá,hay mình đi bar chơi đi."

Li:"Thôi mình không đi đâu."

Giang:"Đừng lo mà,mình cũng chưa từng đi.Hay tối nay mình đi chơi thử đi."

Mặc kệ sự phản đối,Giang vẫn nhất quyết phải lôi Li đi quán bar với mình cho bằng được.

Li nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ tới mấy nơi đó.Cô nghe nói nói đó không tốt lành gì,còn sể bị dụ rồi bỏ thuốc nữa.Nhưng vì Giang nài nỉ nên cô cũng đồng ý đi thử 1 làn.Dù gì cô cũng đã 27 tuổi,có chuyện gì mà cô chưa từng gặp chứ.

Cô nhớ hồi đó ở bên Nhật,lúc cô đang đi mua đồ,còn bị vài người người dụ dỗ,lôi kéo.Bắt cô làm mấy việc không trong sạch.Cũng may cô thoát thân được,không giờ này chắc cô đang ở trong mấy quán rượu tiếp khách.Nghĩ lại thấy đúng là sợ thật.

Giang dẫn cô đi mua quần áo.Hai người dựa theo bản đồ chỉ đường,đi tới một tiệm quần áo cách đó không xa.

Tiệm quần áo Mina's.

Tiệm bày trí khá xinh,xung quanh là tông hồng ngọt ngào.Mấy bộ quần áo cũng rất bánh bèo tiểu thư.Nơi đây rất thích hợp cho mấy cô nàng mộng mơ.

- Xin chào quý khách,cửa tiệm có rất nhiều quần áo,nếu cần chúng tôi tư vấn thì quý khách cứ gọi.

Giang:"Cảm ơn cô.Chúng tôi muốn tự chọn trước."

Giang dắt Li đi dạo xung quanh mấy giá treo đồ,liên tục lấy rồi kêu cô cầm.Cứ nói cái này phù hợp,cái kia phù hợp nên cứ lấy rồi kêu cô đi thử.Li bất lực,không muốn thử chút nào,nhưng Giang nói nếu cô không đi thay,cô sẽ đích thân thay cho cô.

Cô thay bộ nào Giang cũng nói không phù hợp.

Lúc thì nói bộ này kín đáo quá.

Bộ kia thì quá sến.

...
Thử tới bộ thứ 10 thì Giang không kêu ca nữa,còn kêu bộ đó rất hợp với cô.

Nhưng cô cảm thấy nó khá ngắn,có chút không quen.

Nó là một chiếc đầm màu trắng,ôm sát body của cô,đằng sau còn khoét một lỗ,được trang trí bằng một chiếc nơ to,cô cứ cảm thấy khó chịu khi mặc nó.Muốn đi thay ra thì bị Giang cản lại.

Giang:"Mình thấy hợp với cậu mà,không hở lắm đâu,đi quán bar mà mặc kín mít thì kì lắm."

Li lấy tay che che lại:"Nhưng mà mình cảm thấy mặc không quen,mình thấy mình mặc vào không đẹp."

Giang không muốn cô trả về chỗ cũ,lập tức đem đi thanh toán luôn.Không cho cô có cơ hội từ chối.

Nhiều khi Giang thấy bực Li lắm.Rõ ràng cô cũng xinh đẹp,học cũng giỏi chỉ mỗi tội thiếu tự tin.Cô cảm thấy Li lúc nào cũng tự ti,mặc cảm về bản thân,không chịu mở lòng ra chia sẻ với người khác.Cô muốn Li thay đổi,muốn cô thoát khỏi vùng an toàn bản thân,tự tin hơn.Giang chắc chắn rằng mình sẽ giúp Đơn Li ngày càng tự tin hơn và là một cô gái tỏa ra ánh sáng.

Sau khi rời khỏi cửa hàng,Giang lại lôi Li tới một tiệm làm đẹp.Cô nói muốn giúp Li thay đổi bản thân,muốn cô trở nên xinh đẹp.

Li không muốn chút nào,nhưng lỡ vào rồi nên đành làm theo ý Giang.

Bà chủ cửa tiệm hỏi Li thích phong cách thế nào,để bà ấy biết mà làm.

Li cũng không biết mình muốn kiểu tóc như thế nào nữa,lần cuối cùng cô đến tiệm làm đẹp chỉ để cắt tóc thôi.Cô chưa từng thử làm tóc như uốn hay duỗi gì hết.Cô nhìn mấy bạn làm cũng muốn làm theo,nhưng sợ tốn tiền và không đẹp.Việc lựa chọn khá khó khăn với cô.

Giang:"Bà chủ nghĩ cô ấy hợp với kiểu nào thì làm cho cô ấy giúp tôi,tôi muốn bạn tôi trở nên thu hút người khác hơn."

Bà chủ nhìn vào tóc của Li rồi nói:"Tóc cô rất dày và đẹp,tôi thấy hay thay đổi một chút.Tôi sẽ cắt tóc ngang vai xong uốn sóng lợi nhẹ nhàng,xong tôi sẽ nhuộm màu nâu hạt dẻ cho cô.Trông sẽ thu hút với mới mẻ hơn."

Li hơi do dự không biết có nên làm không,cô sợ nếu làm ra trông xấu thì sao,với nhuộm và uốn tốn nhiều tiền.Cô mới về nước không biết được nhận bào làm không,không nên tiêu vào mấy việc không đáng này.

Cô định mở miệng kêu bà chủ hay hãy cắt tóc ngắn cho cô là được rồi thì Giang lên tiếng kêu bà chủ hãy làm cho cô.Cô định từ chối nhưng không được.

Giang:"Cậu làm đi,thử một lần thôi biết đâu cậu sẽ trở nên đẹp hơn.Việc gì cũng cần thử nghiệm đừng lo sợ."

Li đồng ý xong bà chủ bắt tay vào làm cho cô.Bà chủ cầm kéo,từ từ cắt tóc cô.Tóc cô ngắn dần.Không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu,thôi cứ thử một lần vậy.

Giang ngồi kế bên thì được nhân viên làm móng tay móng chân cho.

Rất lâu sau đó,khoảng 4 5 tiếng gì đó thì tóc Li mới được làm xong.Ngắm mình trong gương cô cảm thấy mình trông khác lạ quá.Cô không biết diễn tả thế nào,nó không phải xấu mà cô chỉ cảm thấy có chút không quen.

Giang nhìn cô:"Wao cậu đẹp lên rồi.Kiểu tóc này quả thật rất hợp với cậu,mặt cô cũng cảm thấy nhỏ hơn."

Li:"Thật sao?Mình cứ cảm thấy không quen cho lắm."

Giang:"Đẹp thật mà.Tóc mới cuộc đời mới.Sau này cuộc đời cậu chỉ toàn những ngày tháng tốt đẹp.Tin mình đi."

Hai người cũng hoàn thành xong công cuộc làm đẹp,hai người thanh toán tiền rồi ra về.

Li bước ra cửa có chút không vui vì nhìn thấy số tiền chi trả,Giang thì mặc khác nói với cô nó rất xứng đáng.Li nói sẽ làm việc rồi trả tiền cho cô,cô không muốn lấy tiền của Giang làm đẹp cho bản thân.Giang nói không sao,cô nói:

"Chỉ cần cậu tự tin hơn mình đã cảm thấy vui rồi.Mình biết cậu tự ti về bản thân và có những chuyện không vui trong quá khứ ảnh hưởng tới cậu.Nhưng mình muốn cậu biết không có chuyện gì thời gian không thể xóa nhòa.Đừng nhìn về quá khứ nữa mà hãy sống cho thực tại."

Li:"Cảm ơn cậu.Mình đã nghĩ mình không thể làm bạn với ai được nữa.Nhưng chính cậu là người cho mình biết tình bạn thật sự là như thế nào."

Giang nắm tay Li,cười với cô:"Đi thôi,đừng nói mấy lời sến súa đó nữa."

Hai người trở về nhà,tắm rửa chuẩn bị cho cuộc đi chơi tối nay.Chắc hẳn là một đêm bùng cháy,một đêm để hai cô bung xõa hết mình.
----------
Đừng mải đắm chìm trong quá khứ.Những ngày tốt đẹp sẽ đến,sẽ làm bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Không có những ngày tồi tệ mãi.Sẽ có một ngày bạn cảm nhận được nỗi buồn,nỗi đau,sự cô đơn không là gì hết.Hạnh phúc luôn đến từ những điều dung dị nhất trong cuộc sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro