Chap6:Lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay rất đông đúc.Li và Giang chờ lấy hành lí.

Hoàng Khoa cũng vừa đáp máy bay xuống.

Không hẹn mà gặp hai người lại ở cùng một sân bay.

Giang kéo Li đi,hành lí của hai người đã lấy xong.

Không gian xung quanh quả thật rất ồn ào.

Khoa và Li như hai đường thẳng song song,cứ thế mà lướt quá nhau.

Ở khoảnh khắc rất gần,nhưng họ lại không nhận ra nhau.

Như ông trời cố ý sắp đặt,họ đã bỏ lỡ nhau một lần,tưởng rằng vô tình gặp lại nhau ở sân bay,họ sẽ nhận ra nhau,nối tiếp mối duyên.Nhưng lại lướt qua đời nhau.

Li và Giang rời khỏi sân bay,lên taxi và tới căn hộ mà Giang đã thuê.

Ngồi trong taxi,nhìn cảnh vật xung quanh thật khác biệt.

Cô nhớ 7 năm trước,khi cô rời đi,không có nhiều tòa nhà cao tầng,không có nhiều quán ăn,siêu thị.

Trong mắt cô,nó đã thay đổi quá nhiều.Không còn là thành phố yên bình,xung quanh có rất nhiều cây.

Cô mỉm cười rồi chợt nghĩ,con người cũng đã thay đổi,cớ sao cảnh vật có thể vẹn nguyên như ngày đầu.

Giang lay tay Li:"Nghĩ gì đó,có phải cậu rất vui khi trở về nhà không."

Li cười,nụ cười lại mang chút chua xót;"Ừm,mình vui lắm."

Giang thấy vậy liền luyên thuyên một hồi.Giang nói cô đã lên mạng thuê một chung cư gần trung tâm thành phố,cô và Li tới là có thể vào ở ngay.

Chung cư Giang Hà.

Nhìn xung quanh thì chung cư này cũng khá sang trọng,phía trước còn có một khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh,có máy tập thể dục để mọi người ghé qua tập.

Li và Giang kéo vali vào thang máy, căn hộ mà Giang đặt ở tầng 8,giá thuê một căn 6 triệu.Cô đã trao đổi với chủ nhà,thấy giá như vậy cũng được,cô và Li chia đôi ra mỗi người tầm 3 triệu,cũng đủ tiền phòng.

Li và Giang ở phòng 101.

Li và Giang vừa vào đã vội quan sát căn nhà,thấy cũng khá được.

Vì biết có người mới chuyển vô bà chủ đã cho người dọn dẹp sạch sẽ.

Nội thất trong nhà nhìn vẫn còn rất mới,tủ lạnh và máy giặt vẫn còn dùng được.

Căn hộ có 2 phòng ngủ,phòng bếp và phòng khách diện tích không quá rộng nên được bố trí nối liền nhau để tiết kiệm diện tích.Có một nhà vệ sinh,tích hợp phòng tắm.Nhìn chung thì căn hộ này cũng khá ổn cho Li và Giang ở.

Li và Giang chia nhau ra,mỗi người về phòng của mình để sắp xếp đồ đạc.

Li mở cửa phòng,cô vào thu xếp quần áo vào tủ.Được mốt lúc thì cô nghĩ chắc cô phải rủ Giang đi mua đồ dùng cá nhân.

Cô ở bên Nhật cũng đem về một ít,nhưng vì đi máy bay nên một số thứ cần bỏ lại.Cô nghĩ cô phải mua khá nhiều thứ.

Nào là ga trải giường,xà bông tắm,kệ để giày dép...

Cô và Giang đến một khu chợ gần chung cư để mua sắm.

Khu chợ vô cùng náo nhiệt và ồn ào,với giờ này cũng đang là giờ tan tầm nên đông đúc là điều khó tránh khỏi.

Chợ bán rất nhiều đồ,đa dạng rất nhiều mặt hàng.Đã rất lâu rồi Giang và Li chưa có cảm giác vui như vậy.Trước đây Giang và Li hay đến siêu thị thay vì chợ,vì hai người không rành giao tiếp và trả giá cho lắm.Còn ở siêu thị thì các món đồ đã được ghi giá sẵn trên đó.

Về Việt Nam, hai người đã có thể thỏa thích dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình,không cần lo lắng nói sai làm người khác không hiểu.

Mua sắm xong,hai người cảm thấy đói bụng.Giờ đã 6 giờ chiều,hai người liền tìm quán gần chợ để ăn.

Đối diện chợ có một quán phở,nhìn cũng có rất nhiều người ngồi ăn.Hai người liền đoán chắc chắn rất ngon nên liền ghé vào.Ở Việt Nam,không cần tìm Google để biết quán nào ngon,chỉ cần đi tới một quán có nhiều người ngồi ăn,thì quán đó sẽ bán đồ ăn rất ngon.

Li và Giang tìm mải mới được một chỗ ngồi ở góc tường.Mỗi người kêu một tô phở.

Ngồi khoảng 5 phút là tô phở đã được bưng ra.

Bà chủ là một bà lão trung niên,độ khoảng tầm 60 tuổi,nhìn thấy hai cô gái trẻ liền hỏi:"Các cháu lần đầu tới sao,chưa thấy các cháu tới đây ăn bao giờ."

Giang cười và lễ phép đáp lại câu hỏi của bà:"Dạ phải,các cháu mới từ nước ngoài về,dạo chợ mua ít đồ dùng,thấy đói bụng nên ghé vào đây ăn."

Bà cười rồi nói:"Vậy sao?Các cháu ăn nhiều lên nhé,xem có phải mùi vị của quê hương không.Bà bán đã chục năm,bà bảo đảm rất ngon."

Nói xong bà chủ liền xua tay ý chỉ các cô ăn đi kẻo nguội,rồi đi vào trong.

Tô phở nhìn trông rất hấp dẫn,có thịt và bò viên,xung quanh còn được điểm xuyến bằng màu xanh của lá quế,màu trắng của hành tây,đỏ của ớt,nhìn là muốn ăn ngay.

Giang vừa ăn thử một đũa liền cảm thán mà nói với Li:"Ngon ghê,đã rất lâu rồi mình không có ăn phở."

Li nhìn thấy bộ dạng ham ăn của Giang liền bật cười,giơ tay rút tờ giấy ra đưa cho Giang:"Mình biết nó ngon rồi,cậu ăn từ từ thôi,dính hết cả miệng rồi."

Thoáng chốc,hai người đã ăn xong,họ lại tính tiền rồi ra về.Lúc về,họ được bà chủ mời là nhớ tới quán ăn thường xuyên,Giang và Li rất thích bà chủ vì sự nhiệt tình của bà,liền nói sẽ thường xuyên tới ủng hộ.

Việt Nam luôn cho ta cảm giác rất bình yên,dù trong hoàn cảnh tấp nập xô bồ.Con người Việt Nam rất thân thiện,hiếu khách.Họ luôn giúp nhau trong mọi hoàn cảnh.Dù ước mơ của Giang và Li là đến Nhật Bản,nhưng cuối cùng họ cũng lựa chọn trở về Việt Nam thân thương của họ.

Giang và Li cùng nhau đi dạo xung quanh,ngắm nhìn thành phố khi về đêm.Cơn gió mát lạnh thổi qua,họ không hề thấy lạnh mà cảm thấy thật bình yên,cảm thấy thật gần gũi.

Dù nơi này đã thay đổi quá nhiều,nhưng nó thay đổi theo một chiều hướng tích cực.Con người ai mà chả thay đổi chứ,cứ vậy mà thuận theo tự nhiên thôi.

Hai người dừng lại trước bờ hồ,Li và Giang không ngừng hét to:"Việt Nam,tôi trở về rồi."Sau đó hai người nhìn nhau rồi cười vang.

Quá khứ trước đây tuy rất đau buồn,nhưng từ giây phút này trở đi Li thực sự muốn quên đi hết quá khứ và muốn sống cho hiện tại.Cảm ơn Giang vì đã giúp mình quên đi quãng thời gian khó khăn đó.Giờ mình muốn sống theo cách mà mình chưa từng sống,sống ra dáng một con người.

Sau một lúc đi dạo,họ trở về nhà và nghỉ ngơi.

- Mệt quá đi mất.Giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc.

Li cười:"Là cậu bảo đi dạo giờ đã mệt rồi."

Giang:"Ai ngờ lại mệt đến thế.Chết mình quên mất,mai là tụi mình đi phỏng vấn rồi."

Li:"Phỏng vấn."

Giang:"Uk.Mình đã nộp hồ sơ vô một công ty công nghệ nổi tiếng ở đây,họ hẹn 8 giờ ngày mai đi phỏng vấn mà mình quên mất."

Nghe Giang nói vậy,Li cũng có chút lo lắng,mới về nước hồi sáng,mai lại đi phỏng vấn cô lại chưa chuẩn bị gì hết,sợ làm không tốt.

Giang nhìn Li thì liền hiểu rõ,cô vội trấn an Li,kêu Li đừng lo lắng,có cô đi cùng không cần phải sợ vậy đâu.

Được an ủi,Li thấy khá hơn.Trời cũng đã tối,hai người về phòng ngủ,chuẩn bị cho thật tốt để sáng mai đi phỏng vấn.

Li tắm rửa xong thì về phòng.Phòng của và Giang nằm cạnh nhau,tuy là hai phòng,nhưng phong cách bày trí chẳng khác bao nhiêu.

Vừa vào phòng,cô đã vội mở laptop lên tra xem công ty mà cô sắp đi phỏng vấn.

Trên mạng đều viết công ty đó rất tốt,nhân viên cũng phản hồi rất tích cực trên fanpage.Cô cũng yên tâm,mới xem một chút mà đã buồn ngủ.

Cô lên giường đi ngủ,Li là một cô gái sống khá đơn giản.Lúc đi chợ cô cũng mua rất ít đồ trang trí.Chủ yếu cô mua các vật dụng cần thiết.

Li rất thích màu trắng,màu ấy rất giống cô,tuy đơn giản nhưng lại đem lại cho người ta một sức hút kỳ lạ.

Cô mua ga giường màu trắng,ngay cả đồ trang trí cũng là một bình sứ trắng,bên trong cắm đầy hoa lưu ly màu tím nhạt.

Không biết có phải hoa này trùng tên với cô không,mà cô lại rất thích nó.Mùi hương của loài hoa này rất đặc biệt,nó có mùi như bánh ngọt,cô lại rất thích bánh ngọt nên cũng cực kỳ thích loài hoa này.

Có lẽ,đây là loài hoa cô thích nhất,mặc dù nó có màu tím nhưng cô vẫn rất yêu thích nó.

Sáng hôm sau...

Reng reng reng.

Chết.Trễ giờ mất thôi.Đã 7h40 rồi,mình ngủ quên mất.

Li vội chạy ra ngoài,vào phòng đánh thức Giang dậy.

Giang đang say giấc nồng,bị gọi dậy có chút bực tức.

Cô kéo chăn muốn nằm xuống ngủ nữa,thì sựt nhớ hôm nay có buổi phỏng vấn.

Hai người căng thẳng sợ trễ giờ,liền xông vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Đi thôi.Mau lên,không kịp ăn sáng nữa rồi.

Li và Giang bắt taxi để tới công ty.

Ngồi trên xe họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang:"Làm mình sợ chết mất.Cũng may là còn 10 phút nữa mới tới giờ.Công ty đó cũng không xa lắm,chắc sẽ tới kịp thôi."

Li:"Mình cũng mong là vậy."

Rầm rầm...

Có chuyện gì vậy.

Tài xế:"Hình như phía trước có tai nạn giao thông."

Giang:"Hả.Đúng lúc vậy.Tai nạn như vậy,mọi người vây quanh rất đông,sẽ gây tắc đường sao có thể đến kịp giờ."

Li lo lắng,mắt không ngừng nhìn đồng hồ đeo trên tay.Thời gian đang trôi qua,chắc không kịp rồi.Phải làm sao đây.

Giang kéo tay Li xuống xe:"Đành phải tự dựa vào bản thân thôi,hai chúng ta chạy đến đó đi,qua hết con đường này là tới rồi."

Nói rồi,Giang kéo Li chạy thật nhanh.Lướt qua đám đông và xe cộ tấp nập.Hai người họ chạy như bay,có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở hổn hển của họ.

Lạ thật.Cô là một người lười vận động,vận động một chút đã thấy mệt.Nhưng hôm nay cô không thấy mệt,ngược lại còn thấy rất phấn khích.

Dừng lại,haizz mệt chết mất.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Công ty Twenty One.

Li và giang bước vào công ty.

Lễ tân:"Xin chào,hai người có cần tôi giúp gì không?"

Giang:"Chúng tôi muốn đến phỏng vấn.Xin hỏi khu vực phỏng vấn ở đâu?"

Nhân viên chỉ họ đi thẳng,rẽ phải là tới.Dưới sự chỉ dẫn tận tình họ đã tìm thấy chỗ phỏng vấn.

Có nhiều người cũng tới phỏng vấn,trông ai cũng hết sức tự tin,Li lo mình sẽ không được nhận.Cô không giỏi giao tiếp lắm.

Giang:"Đông vậy sao.Đừng lo mình với cậu sẽ được nhận thôi."

Vì muốn Li đỡ lo,Giang kiếm chuyện để nói với Li.Ví dụ hai người nói công ty này thật đẹp và lớn,ông chủ chắc tài giỏi lắm trong thời gian ngắn mới có thể xây dựng công ty mạnh như vậy.

Cuộc trò chuyện của họ bị một người khác nghe thấy.

Anh ta tự giới thiệu mình tên Minh Đăng,cũng tới đây phỏng vấn như họ.Anh ta biết nhiều chuyện về công ty nên tham gia vào cuộc trò chuyện đó.Anh ta nói ông chủ của công ty này là một nhân tài trẻ tuổi,gia thế tốt,được gia đình hậu thuẫn góp vốn nên trong thời gian ngắn đã có thể để Twenty One được nhiều người biết đến.
....

Trò chuyện một lúc thì cũng tới lượt anh ta vào,Li và Giang cỗ vũ anh ta cố lên.

Khoảng nửa tiếng sau,thì cô và Giang cũng được gọi vào.

Cô có chút căng thẳng,cộng thêm đói bụng,sợ mình phát huy không tốt nên lại giở tật xấu ra.

Cô bấm các ngón tay vào lòng bàn tay,để chỗ đó hằn các vết ngón tay cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Cô đi theo sự hướng dẫn của nhân viên,vào phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro