Chap5:Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn Li về Việt Nam với mình đi."

Cô gái đó nói với Đơn Li.

Đơn Li đang ngồi trầm ngâm thì bị giọng nói ấy làm cho thức tỉnh.

Người mà Li hay nhắc tới,người bạn giúp cô thoát khỏi nỗi đau chính là cô ấy,Bích Giang.

Sau khi Li qua Nhật,không hề quen được người bạn nào.

Ngày ngày đi học,cuối tuần đến thư viện.

Trong một lần vô tình họ đã quen biết nhau.

Từ đó hai người trở nên vô cùng thân thiết,hiện tại còn thuê chung nhà.

Bích Giang cũng là du học sinh giống cô,trùng hợp cũng học chung một ngành,vì vậy họ có vấn đề gì cũng trao đổi với nhau,rất ăn ý.

Nghe được câu hỏi ấy,Li cũng rất do dự.

Mặc dù trong đầu đã chắc chắn mình sẽ quay về Sài Gòn một lần nữa.

Nhưng cô rời đi quá lâu rồi,mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều,hơn nữa hiện tại cô cũng có công việc ổn định.

Liệu bất chấp tất cả quay về có phải là quyết định đúng đắn?

Đơn Li lên tiếng:"Cậu có chắc quay về không?Còn công việc thì sao?"

Bích Giang ngồi xuống bên cạnh cô,nói:"Mình ở bên đây cũng lâu rồi.Cũng nên quay về rồi.Dù gì cũng phải quay về thăm ba mẹ."

Câu nói của Giang khiến Li rơi vào suy tư.

Cũng đã rất lâu rồi cô không về thăm ba mẹ.

Đôi lúc cô cũng gọi điện hỏi thăm họ,lúc nào họ cũng nói khỏe.

Nhưng trong lòng cô không thể nào yên tâm được.

Mẹ cô thì bị bệnh cao huyết áp,có lần từng bị ngất xỉu phải nằm bệnh viện.

Ba cô cũng đau nhức thường xuyên.

Không biết bây giờ họ sống có tốt không.

Dù có chuyện gì không vui đi nữa họ vẫn là gia đình của cô.

Ngày đó cô rời đi mà không chào tạm biệt ai cả,ba mẹ cô vẫn không biết cô sang Nhật.

Khoảng 1 tháng sau cô mới gọi điện nói mình đã sang Nhật du học.

Lúc nghe tin,ba mẹ cô đã mắng cô sao cô không nói cho ai biết.

Dần dần họ cũng chấp nhận,còn thường xuyên gọi dặn cô phải biết giữ gìn sức khỏe.

Cô thật quá bất hiếu,khi 7 năm qua chưa một lần về thăm họ.

Cô nhớ lần cuối gặp họ là 7 năm về trước.

Quê cô ở Tiền Giang,cô đậu đại học ở Sài Gòn nên lên đây học.

Ngày đó,ba mẹ tiễn cô ra bến xe.

Đó là lần cuối cùng cô gặp họ.

Tuy ba mẹ cô đã li hôn,nhưng ngày đó họ đều có mặt để tiễn cô đi.

Trong lòng cô tuy rất oán trách cha cô,nhưng cha cô vẫn rất yêu thương cô.

Ngày rời đi,ba đã nhét vào tay cô một phong bì bên trong có chứa rất nhiều tiền.

Cô không nhận,nói cô có thể tự lo được,nhưng ba cô vẫn nhất quyết nhét vào vali của cô.

Tới ktx,cô đã mở phong bì ra xem.

Bên trong có 10 triệu đồng.

Khi nhìn thấy tiền bên trong cô đã rơi nước mắt.

Nước mắt cứ rơi không ngừng,mặc dù cô cố hết sức kìm nén nó.

Cô nằm vật ra giường,không ngừng đưa tay lau nước mắt.

Không biết tại sao ngày ba mẹ li hôn cô cũng không khóc,mà giờ đây lại khóc nấc lên như vậy.

Cô vẫn nhớ ngày đó là một ngày mưa rơi tầm tã.

Mưa không ngừng rơi,nó cứ trút xuống,nó như nước mắt của ai đó đang khóc rất thê lương.

Đường phố vắng tanh,không một ai ra ngoài.

Cô đứng ở bên ngoài cục dân chính,đợi rất lâu rất lâu.

Đợi khoảng chừng nửa tiếng thì ba mẹ cô bước ra.

Mẹ cô nắm tay cô rồi lên taxi rời khỏi chỗ đó.

Cô ngồi trong xe,ngoái đầu nhìn về phía sau,thì thấy bóng dáng của ba cô đang nhìn theo.

Vì ham mê cờ bạc,ba cô mắc nợ rất nhiều.

Buộc phải bán nhà để trả nợ.

Cũng vì lí do này mà ba mẹ cô suốt ngày cãi nhau.

Khiến cho cái gia đình trước kia vốn hạnh phúc mà trở nên tan đàn xẻ nghé.

Để rồi họ lựa chọn chia tay,buông tha cho nhau.

Căn nhà bán đi để trả nợ,số tiền được chia đôi.

Cô theo mẹ,mẹ cô dùng số tiền đó để thuê nhà,bày tiệm tạp hóa buôn bán để kiếm sống qua ngày.

Cô luôn oán trách ba cô,hận ông ấy không nghĩ đến mẹ con cô.

Tới lúc này,dường như sự chán ghét đó đã không còn.

Thay vào đó là tiếc nuối.

Cô hối tiếc vì không thể ngăn ba cô sa lầy vào vũng bùn.

Hối tiếc vì mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ cô ra khỏi những tổn thương mà ba cô gây ra cho bà.

Hối tiếc vì cô chưa từng cố gắng xây đắp gia đình đó.

Đến một ngày,nó sụp đổ cô lại đi đổ lỗi cho ba mẹ cô.

Cô đẩy tất cả trách nhiệm về phía ba mình,nghĩ ông ấy là một người đàn ông tệ bạc.

Nhưng giây phút cô cầm số tiền,cô mới hiểu ra.

Ba cô tuy sai,có lỗi với mẹ cô,có lỗi với vợ của ông ấy,không xứng đáng là một người chồng tốt.

Nhưng bà cô không sai với cô,ba cô yêu thương cô rất nhiều.

Là cô không làm tròn trách nhiệm của một người con.

Người lớn làm sai thì hãy để người lớn tự gánh vác,phận làm con cái thì chỉ cần đứng ngoài cuộc đợi xem họ đưa ra quyết định.

Khi con cái làm sai,ba mẹ bao dung tất cả,nguyện ý cùng con gánh vác.

Khi ba mẹ làm sai,cô phận làm con lại chỉ biết trách móc,không biết khuyên can,ruồng bỏ cha mẹ.

Cô thấy rất có lỗi với ba mẹ,cô vẫn luôn rất hối hận.

Sau khi đọc được tin nhắn cô lại càng khóc nhiều hơn.

Ba:[Ba xin lỗi.Con hãy ráng sống cho tốt,từ nhỉ con đã rất nhút nhát,tới trường mới hãy nhớ làm quen với các bạn.Số tiền đó con hãy giữ lấy mà xài,hết ba gửi thêm cho.Ba đã tìm được việc làm rồi.Con yên tâm.]

Kể từ đó,cô thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba mẹ cô,bù đắp lại những tiếc nuối mà cô đã gây ra.

Đó là lần cuối cùng cô thấy mặt ba mẹ,cô nghĩ rất lâu cuối cùng cũng lựa chọn cùng Giang quay về.

Cô muốn về thăm ba mẹ.

Đơn Li:"Được.Mình sẽ về cùng cậu."

Bích Giang vui mừng ôm lấy cổ Đơn Li:"Hay quá,mình sẽ lập tức đặt vé."
....
"Sếp,đây là bản kế hoạch của dự án game sắp tới."

"Được,để đó đi."

Hoàng Khoa bận rộn với công việc của mình,anh bây giờ là tổng giám đốc của công ty Twenty One.

Dù chỉ mới 25 tuổi,nhưng anh đã có sự thành công khiến mọi người ngưỡng mộ.

Năm 20 tuổi,anh đã tự mình lập nghiệp.

Tự mình thiết kế và phát triển game,rồi tự mình kêu gọi vốn đầu tư.

Anh vốn là công tử nhà giàu,gia đình anh kinh doanh rất nhiều chuỗi nhà hàng.

Nhưng anh lựa chọn không nối nghiệp gia đình,tự mình thành lập công ty riêng.

Gia đình thấy được sự quyết tâm của anh,nên rất ủng hộ.

Đã đầu tư vào công ty của anh.

Ban đầu anh không đồng ý,nhưng cuối cùng vẫn để ba mẹ làm vậy.

Với điều kiện họ trở thành cổ đông lớn nhất và là chủ tịch của công ty.

Mỗi lợi nhuận công ty anh thu về họ sẽ được phần,còn thua lỗ anh sẽ tự mình gánh vác.

Công ty của anh ban đầu có rất ít thành viên,dần dần nó phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh.

Từ hai bàn trắng anh đã gây dựng cơ ngơi cho chính bản thân mình.Có thể nói anh là người thành công nhất trong nhóm bạn ngày ấy.

Còn Thiên Phúc bây giờ cũng đang làm việc ở Twenty One.Anh đảm nhiệm công việc lập trình.

Nhiều năm qua đi,tình bạn giữa Phúc và Khoa không hề thay đổi.

Dù có hiểu lầm,cãi vã nhưng họ đã lựa chọn bỏ qua tất cả để lập nghiệp cùng nhau.

Phúc hiện tại sống rất ổn,7 năm trôi qua khiến anh học được rất nhiều bài học quý báu.

Anh không còn là một Thiên Phúc bồng bột,không hiểu chuyện.Giờ anh trở nên chín chắn hơn,điềm đạm hơn.

Anh đã học được cách bình tĩnh và nhẫn nại thông qua sự việc lần đó.

Anh rất hối hận vì ngày đó đã làm tổn thương một cô gái tốt bụng.

Cô gái đó muốn nói cho anh biết sự thật về người con gái anh yêu.Anh đã đối xử với cô gái ấy thậm tệ vì nghĩ cô là một người tâm cơ.

Hóa ra anh chỉ là một thằng ngốc,tin lầm người không tin.Để rồi làm thương người có ý tốt với anh.

Anh hận bản thân mình,anh muốn chuộc lỗi nhưng không biết nên làm mình.

Giá như 7 năm trước anh bình tĩnh một chút,không sốc nỗi thì cô ấy đã không rời đi như vậy.Chịu bao oán trách của người khác,hại cô ấy bị bạn thân hiểu lầm.

Cũng may là anh phát hiện,tuy sự thật phũ phàng.

Một năm trước,anh tới công ty đón Khả Mi tan làm.

Anh đứng đợi rất lâu,anh muốn dành bất ngờ cho cô.Vì công việc quá bận rộn nên anh không dành nhiều thời gian cô.Liền nghĩ cách bù đắp bằng cách sẽ mời cô đi anh.

Đợi rất lâu ngoài cổng vẫn không thấy cô ra,anh liền vào công ty xem sao.

Thiên Phúc lại chỗ lễ tân hỏi:"Chào cô,cho tôi hỏi nhân viên Khả Mi đã tan làm chưa?"

Lễ tân:"Ý anh muốn tìm là bạn gái gái của giám đốc công ty sao."

Phúc nghĩ chắc lễ tân có nhằm lẫn gì rồi,Mi sao có thể là bạn gái của giám đốc được chứ.Anh liền hỏi đi hỏi lại thì mới biết công ty chỉ có một người tên Khả Mi.

Anh định ra cửa điện thoại cho cô,đúng lúc lại bắt gặp cô đàn khoác tay một người đàn ông đi ra.

Thấy người đàn ông đó,tất cả nhân viên đều cúi chào,anh ta là nhân viên của công ty.

Loáng thoáng anh nghe được Khả Mi gọi người đó là anh yêu.Anh nghe xong liền tức giận,bèn tiến tới chỗ Mi để hỏi cho ra lẽ.

Mi thấy anh thì liền có chút lúng túng, bèn quay qua nói với người đàn ông đó gì đó,khiến anh ta rời đi.

Sau đó Mi và anh đến quán cà phê ngay trước công ty.

Phúc:"Em giải thích cho rõ đi,chuyện này là sao?"

Mi:"Không có gì để giải thích,không phải quá rõ rồi sao.Chúng ta chia tay đi."

Phúc:"Lí do là gì.Là em và hắn ta ngoại tình nên muốn chia tay tôi sao."

Mi:"Anh có chứng cứ gì mà nói tôi ngoại tình.Chỉ là tôi hết yêu anh thôi,dù gì đã 6 năm rồi,cũng đến lúc kết thúc đi chứ."

Phúc không tin vào tai mình nữa,Mi lại nói ra những lời lẽ như vậy.Anh bắt đầu hoài nghi rằng có khi nào Mi chưa từng yêu anh.Những gì Đơn Li nói là sự thật.Anh muốn xác nhận lại.

Phúc:"Em và anh ta quen nhau từ khi nào.Em đã lừa dối tôi từ 6 năm trước đúng không. "

Mi:"Đúng thì đã sao.Do anh quá ngu ngốc thôi.Tôi cũng nghĩ sẽ ở bên anh suốt đời,nhưng anh không có gì hết,không có gì xứng với tôi.Dựa vào đâu tôi phải cùng chịu khổ với anh.Tôi quá mệt mỏi khi đóng vai một người bạn gái tốt của anh."

Phúc tức giận khi nghe những lời này từ miệng Mi thốt ra.Anh tưởng người con gái này là một người con gái tốt,người con gái anh muốn bảo vệ cả đời,tất cả chỉ là anh ngộ nhận.Tình cảm chân thành của mình lại bị cô chà đạp không thương tiếc.

Anh hối hận vì đã nhìn lầm cô.Bề ngoài cô giả bộ lương thiện tốt bụng,bên trong lại ích kỉ xấu xa chỉ nghĩ tới bản thân mình.Tùy tiện chà đạp tình cảm của người khác.

Phúc nhớ lại lần đầu tiên gặp cô,cô không giống như bây giờ.Giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

6 năm trước,anh gặp cô ở thư viện.

Nhìn cô chăm chú đọc sách,anh đã bị hớp hồn.

Sau đó anh từ từ nghĩ cách làm quen với cô.Dần dần tìm hiểu thì biết cô là hoa khôi của trường.Anh nghĩ cách kết bạn với cô.

Trong một lần tình cờ,anh và cô đã cùng tham gia một buổi thiện nguyện,đến thăm và phát quà cho những em bé của cô nhi viện.

Phúc thấy cô không những xinh đẹp mà lại còn có tấm lòng,vô cùng tốt bụng,đến phát quà còn chơi đùa với các em nhỏ.

Anh đã rung động với cô,liền tiến tới và quyết tâm theo đuổi cô.Cuối cùng hai người đã ở bên nhau.Nhưng anh không ngờ chuyện tình đó chỉ là một giấc mơ.

Anh tự hỏi liệu lúc đó anh có sai lầm khi quyết định hẹn hò với cô.Giờ anh đã biết đáp án,cô chưa từng yêu anh.

Anh nào biết rằng, người con gái anh yêu không phải bây giờ mới thay đổi,mà rực chất cô ấy vốn là người như vậy.

Ngày ấy,Mi đến cô nhi viện chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của mình,muốn được nhiều người chú ý để có nhiều tiếng tăm để lấn sân sang hoạt động nghệ thuật.Chứ cô không hề muốn giúp đỡ trẻ em gì hết.

Trong góc khuất,khi anh nhìn thấy cô chơi đùa với bọn trẻ,thật ra cô chỉ đang cố tỏ ra mình là người tốt,có tấm lòng nhân ái để có những bức ảnh thật đẹp đăng lên mạng xã hội.

Anh không hiểu gì về cô hết,trong suốt những năm qua anh chỉ yêu cái bóng được Khả Mi tạo ra.Yêu một Khả Mi chưa từng tồn tại.

Phúc cố gắng bình tĩnh để hỏi Mi câu hỏi cuối cùng:"Cô chưa từng yêu tôi sao.Và những vì Li nói là sự thật."

Mi:"Được.Ngày hôm nay tôi sẽ nói sự thật cho anh biết.Tôi chưa từng yêu anh,chỉ là muốn thử hẹn hò.Và những gì Đơn Li đó nói là sự thật.Anh ngu ngốc và cô ta cũng ngu ngốc khi bị tôi lừa gạt.Chúc anh tìm được người yêu mới,đừng làm phiền tôi nữa,tôi sắp trở thành diễn viên rồi."

Lông mày Phúc nhíu lại,tay nắm chặt thành cú đấm,đấm mạnh một cú xuống bàn.

Anh vẫn ngồi đó một lúc lâu,còn Khả Mi rời đi.

Có người đến,có người rời đi.Anh ngồi đó tới khi quán đóng cửa.Anh vô cùng lạc lõng.

Phúc tìm tới quán rượu,uống tới khi bất tỉnh nhân sự.Lòng cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất.

Nhưng sau khi anh tỉnh dậy,phát hiện ra tất cả hoàn toàn đều là sự thật.Anh thấy trong lòng rất hoãn loạn,nhìn cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Anh đã gọi điện và kể hết tất cả cho Khoa nghe.Khoa nghe xong lại càng tức giận.Anh cũng tức giận không kém gì Phúc.Anh hận Khả Mi đổ hết tội cho Khả Mi,hận không biết được sự thật này tốt hơn.Hận 6 năm qua vẫn coi cô ta là bạn.

Ngày mà mọi người nói xấu Đơn Li,ép Đơn Li rời đi anh chỉ nghĩ Khả Mi không có lỗi.Nghĩ rằng chỉ là do Li hiểu lầm Mi,Mi cũng hiểu lầm cô ấy nên gây ra cớ sự đó.Hóa ra tất cả là do Mi dựng chuyện, khiến mọi người nghĩ Li là kẻ xấu.Rồi cô ta còn giả vờ khóc lóc trước mặt anh,nói bản thân cô biết Li thích Phúc,thì cô ta sẽ không hẹn hò với Phúc.Tất cả chỉ là vở kịch của một diễn viên xuất sắc.

Mọi người đã đổ oan cho Li vì một lỗi mà cô ấy chưa từng phạm phải.Tất cả thấy rất hối hận.

Yến thấy tức giận với bản thân cô vì đã ra tay đánh Li.Nói rất nhiều lời khó nghe với cô.

Á Á cũng tự trách rất lâu vì đã không ngăn Li rời đi.

Là bạn bè với nhau,nói rằng sẽ là chị em tốt cả đời,nhưng đụng chuyện một cái họ đều quay đầu bỏ đi.Họ rất muốn nói xin lỗi,nhưng 7 năm trôi qua,họ vẫn chưa có cơ hội.

Họ nợ Li một lời xin lỗi,điều này khiến họ luôn canh cánh trong lòng. Họ đã từng nghĩ sẽ gọi điện để xin lỗi cô,nhưng cô đã đổi số điện thoại,facebook cũng bị khóa lại.

Họ không có cách nào để bù đắp cho cô.Chỉ mong ông trời khiến cô quay về đây một lần nữa,dù họ biết có lẽ cô sẽ không bao giờ quay về.

Ông trời chắc đã nghe lời cầu nguyện,mang Đơn Li quay về Việt Nam,để khiến họ có cơ hội bù đắp cho cô.

Dù yêu hận ra sao,cũng nên quay về đối mặt một lần,nói cho rõ ràng.
.....
Sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai cô gái vừa mới xuống máy bay.

Giang:"Cuối cùng cũng về nhà rồi."

Li:"Đúng vậy."

Li đã quay về rồi,ngày cô đi chỉ có một mình,ngày cô quay về lại có bạn thân nhất đồng hành.

7 năm rồi....

Lại quay về đây một lần nữa.

Li cảm thấy chỉ mới như ngày hôm qua,không tin vào bản thân mình nữa.
-----------------------------------------------------------

Chỉ có bản thân ta mới hiểu rõ bản thân mình cần gì.Không ai ép buộc ta làm gì được.Hãy dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn và trở ngại.Đừng trốn tránh để trở thành kẻ hèn nhát.

Hãy làm siêu nhân thay vì làm một kẻ trong bộ giáp siêu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro