Chap4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối,cô gái ngồi ngước nhìn ngoài cửa sổ.

Hôm nay nhiều sao thật,màn đêm tuy u tối,nhưng bù lại nó được lấp đầy bằng bầu trời đầy sao.

Cô cứ mải ngắm nhìn,tự hỏi những vì sao sao có thể đẹp tới như vậy.

Đẹp tới nỗi cô ước cô chỉ là một vì sao nhỏ bé giữa khoảng trời rộng lớn rồi.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi,cô vẫn chỉ có thể kể hết nỗi lòng của mình với những ngôi sao nhỏ bé này.

Cô đã đến một đất nước mới,ngắm nhìn những thành phố mới,nhưng mà cô vẫn không thể sao quên được nơi đó.

Nó là nơi cô sinh ra,nơi có những kỉ niệm vui vẻ của cô,đó vừa là nơi cô muốn quay về,nhưng lại cũng là nơi cô không thể quay về nữa.

Cô cứ thế mà trốn chạy suốt 7 năm rồi,trong lòng cô tảng đá vẫn chưa hề biến mất.

Bất giác cô nhớ lại quá khứ.
....
"Các cậu thích đi nước nào thế?"Á Á hỏi tất cả mọi người.

Yến Yến:"Mình muốn đến Trung Quốc, nơi đó có rất nhiều trai đẹp,phong cảnh cũng đẹp nữa."

Khả Mi:"Mình thích Pháp,nơi đó rất thơ mộng,với lại nó còn là kinh đô thời trang.Nếu đến đó mà sẽ mua sắm thỏa thích."

Đơn Li suy nghĩ một hồi rồi trả lời:"Mình muốn đến Nhật,nơi đó là vùng đất của những bộ manga nổi tiếng.Với lại mình thích một trường đại học ở đó,trường đó nổi tiếng chuyên đào tạo ra những người thiết kế đồ họa đẹp."

- Còn cậu thì sao?

Á Á:"Mình muốn đến Hàn Quốc,nơi đó có rất nhiều idol của mình.Người nào người nấy đẹp xuất sắc."

Trong phút chốc cô rơi nước mắt,nhận ra rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng cô vẫn không quên được những chuyện đã trải qua cùng với họ.

Giá như không có ngày đó có khi nào cô vẫn sẽ vui vẻ cùng với họ.

Không chừng giờ này cô với họ đã có thể cùng đi du lịch với nhau.

Cô cười rồi nhớ lại khoảnh khắc mà bọn họ gặp nhau.

Rồi cùng nhau trở nên thân thiết hơn.

Cô ước cô chưa từng gặp người đó,có lẽ cô cũng không phải buồn lâu như vậy.

Cô nhớ cô có cảm tình với Phúc khi lần đó anh giúp cô.

Rồi tình cờ họ gặp lại nhau,rồi cô biết rằng anh là bạn trai của Khả Mi.

Ông trời muốn trêu đùa cô,khó lắm cô mới mở lòng với một người nhưng người đó lại là người cô không thể yêu.

Mỗi lần đi chơi,cô nhìn Mi và Phúc hạnh phúc,vui vẻ nói cười lòng cô lại có chút nhói đau.

Nhưng cô cũng thấy mừng rồi chôn giấu hết tất cả cảm xúc,tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Mi lại khơi gợi lại những chuyện đó,cô nghĩ nếu lúc đó cô nói cô chưa từng thích Phúc thì mọi người sẽ tin cô chứ.

Cô không thể nói dối bạn thân mình,cô thừa nhận cô đã từng thích anh ấy.

Đó là lí do mà Mi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô,nói rằng cô là một kẻ tâm cơ luôn cố tỏ ra yếu đuối để nhạn được sự thương hại của đàn ông.

Cô không phải một người như vậy,nếu cô tâm cơ thì đã không bao giờ rời đi đơn giản như vậy.

Đơn Li biết rõ bản thân mình là ai.

Từ nhỏ tới giờ cô chưa cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Khi bị bạn bè bắt nạt,thầy cô la mắng cô chỉ trốn một góc mà khóc.

Cô chưa bao giờ giống các bạn nữ khác,mỗi lần ăn hiếp là sẽ có người bảo vệ.

Cô cũng muốn có nhiều bạn bè,để mỗi lần ấm ức sẽ có người bênh vực cô.

Nhưng đối với mọi người ngại giao tiếp như Li thì đó là một việc làm vô cùng khó khăn.

Li đã từng ước mình có thể tự tin hơn một chút không chừng cô đã có nhiều bạn bè hơn.

Giờ nói chuyện này cũng vô ích,cô cũng không thể quay về để sửa chữa sai lầm được.

Mấy năm qua cô sống vẫn rất ổn.

Tưởng chừng cô không thể vượt qua được nhưng cuối cùng cô vượt qua những ngày tháng tối tăm ấy.
....
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới Nhật.

Cô cảm thấy xa lạ vô cùng,có chút sợ hãi.

Li không quen biết ai ở nơi này.

Cô ráng tìm đường tới trường.

Li ở ktx ở trường,cô cũng không thể hòa nhập được.

Cô cảm thấy trống chãi và không biết làm sao quen được với bạn cùng phòng.

Ngoài giờ học cô chỉ biết về ktx học thêm từ vựng,làm bài tập.

Cảm giác vô cùng nhàm chán.

Cô rất khó thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Nhật Bản khác hoàn toàn với Việt Nam.

Khí hậu khác,đồ ăn thức uống cũng khác.

Cô thường hay ăn ở nhà ăn,một mình một bàn,cảm giác thế giới này chỉ có riêng một mình cô vậy.

Người ta nói cuộc sống đại học khác hoàn toàn với cuộc sống cấp 3.

Li cũng biết như vậy,nhưng nó quá khắc nghiệt rồi.

Cô không có nổi một người bạn ở nơi đây.

Lúc nào cũng lủi thủi một mình,haiz cô như đã trải qua một cuộc đời rất dài.

Một cuộc đời mà cô luôn tự mình bước đi,tự mình làm tất cả mọi thứ.

Khi bị sốt cũng ráng tra Google để tìm đường mua thuốc.

Khi không ăn được đồ ăn nơi xứ lạ thì cố đi tìm quán ăn.

Cảm thấy mệt mỏi rồi thì leo lên giường cuộn chăn mà khóc.

Li tưởng rời khỏi nơi đau lòng đó mình sẽ sống tốt hơn,nhưng không phải vậy.

Thầy cô và bạn bè đều bất đồng ngôn ngữ với cô,dù cô có ráng học thêm từ vựng cũng không thể tiếp thu kịp.

Ở trường cô cũng không quen bạn bè hay trao đổi gì với bọn họ không phải vì cô không muốn mà vì cô không hiểu họ nói gì.

Những ngày nghỉ thì cô lại đến thư viện đọc sách để tăng thêm vốn ngôn ngữ,chứ chả quen biết ai để chơi.

Khoảng gần 3 năm thì cô dần quen được với cuộc sống,đã có thể dùng thành thạo với tiếng Nhật.

Học được cách bắt tàu điện ngầm,bắt xe bus để đến các khu chợ.

Biết được nhiều chỗ mua sắm giá rẻ,thức ăn ngon.

Đặc biệt là cô đã tìm được một người tri kỷ thật sự.

Người bên cô lúc cô buồn bã nhất,bên cô lúc vui vẻ.

Cùng đi chơi,mua sắm với cô.

Cùng cô học tiếng Nhật.

Khoảng trống trong trái tim cô hình như đã được lấp đầy.

Dù cô không thể nào quên được quá khứ,nhưng cậu ấy đã khiến cho cô hiểu ra một điều rằng không ai có thể buồn mãi,và không ai có thể hạnh phúc mãi.

Hạnh phúc là do tự mình lựa chọn,nếu ta thấy hạnh phúc thì nó chính là hạnh phúc.

Nếu ta thấy nó không phải hạnh phúc thì nó không thể nào là hạnh phúc.

Giống như một cô bé ăn xin khi nhận được bánh mì từ một người qua đường. Cô bé đã nhảy cẩn lên và hai mắt sáng chói lên khi nhìn thấy trong bánh mì có rất nhiều thịt.Cô bé ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Có cậu bé ngồi trên chiếc xe đắt tiền nhìn thấy liền cảm thấy cô bé đó thật ngu ngốc.Chỉ là ổ bánh mì thôi mà lại vui sướng đến thế.Cậu ta nghĩ thầm trong lòng chắc cô bé đó bị điên rồi.Cậu ta nghĩ nếu có người cho cậu ta ổ bánh mì thì cậu ta sẽ ném trả lại.

Hạnh phúc với mỗi người là hoàn toàn khác nhau.Có người sẽ rất hạnh phúc khi được.

Cô đã nhận ra điều này quá trễ,cô cứ nghĩ cuộc sống này quá bất công.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình vốn cũng đã rất may mắn.

Tuy không giỏi giao tiếp,không có nhiều bạn bè,không được yêu thích.

Nhưng cô có được cơ hội đi du học,được tới Nhật Bản và được quen biết cậu ấy.

Vậy là đủ,Li thấy mình rất hạnh phúc rồi.

Giờ cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi,không còn là một Đơn Li yếu đuối mặc cho người khác tổn thương nữa.

Cô đã có thể dũng cảm đáp trả lại những người làm tổn thương cô.

Ở bên Nhật cô còn được người ấy dẫn đi học kiếm đạo,giờ mà ai dám đụng tới cô cô sẽ đánh cho người đó tơi bời hoa lá hẹ.

Nếu như ở Việt Nam cô là một bông hoa trong lồng kín,mỏng manh yếu đuối dễ dàng bị quật ngã trước bão giông.

Thì ở Nhật cô giống như một đóa hoa dại,tuy mỏng manh nhưng không dễ dàng bị quật ngã.

Đơn Li nghĩ rằng giờ cô chỉ cần vượt qua rào cản tâm lí,trực tiếp đập bỏ tảng đá trong lòng nữa là xem như cô đã trở thành một con người mới.

Và cô thích con người mới này của mình,cô thích phiên bản Đơn Li được cải tiến này.

Những ngôi sao đã nghe thấy tiếng lòng của cô,và nó cũng đang nghe nỗi lòng của một người con trai khác.
...
Người con trai cũng đang ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm,thầm kể cho những tinh tú trên trời cao nghe bí mật thầm kín mà anh không thể nói với ai khác.

Anh chàng với dáng vẻ khá cao,ánh mắt đượm buồn,mặc chiếc áo thun màu đen đang chống tay lên bàn công.

Dường như anh đang che giấu rất nhiều điều.

Anh cuối xuống lấy một lon bia được đặt cái bàn ngoài ban công.

Anh uống một ngụm,một ngụm rồi lại một ngụm.

Đó là  bia nhưng anh uống không khác gì nước.

Nhiều năm qua đi,mỗi lần nhớ đến cô anh đều sẽ ra ngoài ban công uống bia,ngắm bầu trời đêm.

Anh rất hối hận vì ngày đó không giữ cô lại.

Trong suốt 7 năm qua anh đã rất nhớ cô.

Anh muốn đến Nhật để tìm cô nhưng không biết cô ở đâu.

Anh sợ nếu đi tìm cô sẽ gợi lại quá khứ không vui,quá khứ mà khiến cô đau lòng.

Và cứ như vậy,thời gian cứ trôi đi,sự dũng cảm trong lòng anh cũng biến mất.

Lòng chỉ mong cô có thể quay về đây một lần nữa.

Anh ước gì ngay từ đầu anh chính là người giúp cô.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Như vậy có thể cô yêu anh chứ không yêu Thiên Phúc.

Chỉ trách định mệnh trớ trêu người giúp cô lại là Phúc,người cô yêu cũng là Phúc.

Còn anh chỉ là kẻ si tình chờ người con gái anh yêu quay lại phía sau nhìn anh.

Nhìn người con trai yêu cô,trong lòng chỉ có mình cô.

Đơn Li đâu biết được rằng khi cô đâm đầu yêu người không yêu mình thì có người con trai khác sẵn lòng chạy về phía cô nếu cô buông bỏ được.

Giây phút cô buông bỏ được người đó đã lấy hết dũng khí chạy đến và tỏ tình với cô dù biết cô sẽ từ chối.

Nhưng Khoa không bận tâm,anh tình nguyện đợi cô tới khi cô sẵn sàng bước tiếp cùng anh.

Thật tiếc,đến cơ hội cô cũng không cho anh.

Ngày mà Khoa hay tin Li rời đi,anh đã chạy đến sân bay tìm.

Nhưng quá muộn,chỉ vài phút trước anh còn tỏ tình với cô,vài phút sau cô lại rời đi.

Khoa như người mất hồn,cố gắng dò hỏi bạn cùng phòng của cô nhưng không ai biết.

Từ đó trong trường lan truyền những tin tức không hay về cô,nói cô là kẻ vô cùng xấu xa,bỉ ổi.

Khoa xem như không nghe thấy gì mà bỏ qua.

Nhưng trong góc tối nọ,người con trai ấy đang đánh nhau để bảo vệ danh dự cho người con gái ấy.

3 năm đại học vậy mà kết thúc.

Điều Khoa tiếc nuối nhất chắc là không được chụp hình tốt nghiệp cùng với cô.

Anh vẫn luôn giữ tấm hai người chụp chung ở khu vui chơi,thầm nghĩ không biết cô còn giữ những tấm ảnh đó không.

Khoa cũng từng nhìn tấm ảnh rồi suy nghĩ rằng nếu anh không tỏ tình thì cô có ở lại không?

Chính vì lời tỏ tình đó mà cô rời đi sao?

Mặc dù trong lòng anh biết không phải vậy,biết dù có tỏ tình hay không cô cũng không ở lại.

Cô không thể nào ở lại vì ai cũng nghĩ cô là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Khả Mi và Thiên Phúc.

Bạn bè của cô không một ai tin tưởng cô.

Chỉ mình anh tin cô nhưng không có ích gì.

Lòng vui mừng vì cô rời đi,lòng không ngừng dằn vặt vì không thể gặp cô lần cuối.

Trong những năm qua anh đã rất buồn vì không có cô bên cạnh.

Anh nghĩ một ngày nào đó sẽ đi tìm cô,ngày đó sẽ sớm tới.
*****
Càng muốn trốn tránh thì càng không thể trốn tránh.Một ngày nào đó bạn cũng sẽ phải tự mình đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro