Chương 1 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Giang :

Đẩy cửa bước vào là cô gái nhỏ bé vỏn vẹn 1m58 với 45kg. Cô bé nhỏ nhắn với bộ đồng phục trường Trung học, với chân váy đen, áo sơmi tay ngắn màu trắng  thắt nơ đen dài ở cổ, chân đi đôi bata trắng, vai khoác chiếc balo màu hồng nhạt, chiếc môi trái tim chúm chím đỏ mọng ngậm một cây kẹo mút, thân ảnh đó chạy ào vào nhà :

- Mẹ ơi, ba ơi, con về rồi

Trong bếp, cặp vợ chồng đã ngoài 38 tuổi bước ra với gương mặt phúc hậu, miệng nở nụ cười

- Nào, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé! - giọng mẹ cô bé nhỏ nhẹ

- Phải bỏ đói nó mới đúng, mẹ có biết không? Hôm nay ở trường.......

Chưa để nói tròn câu, một bàn tay nhỏ xíu mềm mại đã chắn trên mồm người con trai vừa cất tiếng ấy

- Anh im đi

- Sao hả? Quỷ nhỏ, muốn che giấu điều gì?

- Anh không im mồm được dù chỉ vài giây à, sao lắm điều vậy chứ?

Vừa nói cô bé vừa kéo ông anh trai lên tầng, bàn tay vẫn không buông khỏi khuôn miệng ấy. Đôi vợ chồng đứng dưới chỉ ngó theo và cười trừ. Họ biết, anh em nhà này chí choé nhau cả ngày thôi.

Lên đến cửa phòng, bàn tay to kia gỡ bàn tay nhỏ ấy ra khỏi, cất tiếng :

- Em sợ ba mẹ biết chuyện em bị mời phụ huynh à? Học thì dốt mà còn quậy phá

- Anh thì hơn gì chứ? Sao suốt ngày kím chuyện với em?

- Này, anh đang nắm giữ sinh mạng em đó, liệu mà nói chuyện cho tử tế vào

- Anh....

Một giọng nói cất lên từ phía sau cô bé, và cánh cửa phòng cũng được mở ra

- Thy Thy, chào em!

Hoá ra là anh Ninh Phong, người bạn thân chí cốt của ông anh quý hoá nhà họ Giang đây mà. Thy Thy mỉm cười ngọt ngào, Ninh Phong tiếp lời :

- Vào đây, anh có mang kẹo và bánh qua cho em đây này! _ nói dứt lời, Ninh Phong kéo tay cô em lôi vào, Thy Thy không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc Giang Duy

Ninh Phong dúi vào tay Thy Thy vài thanh kẹo socola và mấy gói bánh nhỏ, nhận xong chưa chịu rời khỏi phòng, cô bé còn nhấc vài bước về phía bàn học để pha trò. Nhưng ánh mắt to tròn đen láy ấy dừng gây một khổ giấy vẽ để trên bàn, bức tranh chỉ mới phác hoạ bằng vài nét bút chì đen mờ ảo, nhưng cô bé khẳng định từng đường nét rất tỉ mỉ có điều cô chưa biết bức tranh đó là gì

- Làm gì đấy nhóc con? _ một giọng trầm ấm vang lên phía sau Thy Thy, cô bé giật mình quay lại

Mặt đối mặt, khoảng cách với cự li rất gần, gương mặt ưu tú mang nét thư sinh nhẹ nhàng, làn da trắng, đôi môi đỏ nhạt, sóng mũi cao vút, đôi mắt to nhưng phảng phất nỗi buồn, thân ảnh cao hơn 1m8, Thy Thy nhìn không chớp mắt, có lẽ vẻ đẹp đó đã chiếm trọn một cô bé ngây thơ, tiếng Giang Duy vang lên khiến con bé giật mình :

- Quỷ nhỏ, nhìn gì vậy?

- Anh à, đây là ai vậy?

- Bạn anh, sao, lắm chuyện gì nữa hả?

- Lắm gì? Anh cứ bắt bẻ em suốt vậy? Cứ thích khơi mào cuộc chiến đúng không?

- Em hiền từ lắm à? Có tin anh mách ba mẹ chuyện hôm nay ở trường của em không?

- Anh dám hả? Anh không quân tử gì cả, nắm điểm yếu của người ta rồi còn hăm doạ là sao? _ cô bé cáu lên

- Với cái đứa trí não kém như em anh cần gì quân tử hả?

Giang Thy Thy hậm hực, nét giận rõ lên trên từng đường máu, đôi mắt long lanh như sắp khóc, cũng đúng thôi, cô nhóc vốn có tính mè nheo nhỏng nhẻo mà, nhìn thấy như sắp có điều không may, Giang Duy nhíu mày :

- Nè, em lại muốn gì đây?

1...2...3.... Và.....

- Mẹ ơiiii...!!! _ cô bé oà khóc khiến cả ba người đang có mặt ở đó mà sững người ngơ ngác. Giang Duy chỉ lắc đầu ngán ngẩm

Bà mẹ từ bếp nghe tiếng con gái bảo bối hét lên phải bỏ dỡ tạp dề lắc đầu và chạy nhanh lên tầng. Thấy mẹ vừa đến, Thy Thy gào khóc :

- Anh hai đánh con, mắng con! - cô bé vừa bù lu bù loa vừa nói trong nước mắt ướt đẫm gương mặt

- Giang Duy, cứ trêu em suốt vậy hả? - bà nhìn cậu con trai

- Con...

- Đi xuống đây, phải cho một trận mới được! - không để con trai nói hết, bà véo lỗ tai Giang Duy rồi lôi xuống phòng

Hai người vừa đi, nhưng Thy Thy vẫn còn cố hét khóc lớn hơn để mẹ đánh anh hai,

- Được rồi! - một âm thanh vang lên khiến cô bé im bặt, nhưng trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt dài, vươn đôi mắt long lanh nước mắt nhìn người đó

- Anh em có đánh em đâu, sao em lại mách mẹ là anh em đánh em?

- Anh ấy mắng em còn gì?

- Em có biết em làm vậy sẽ khiến anh trai em bị mẹ mắng không? Mặc dù anh trai em không đánh cũng không mắng em mà?

Thy Thy mếu máo, tính tiểu thư lại trỗi dậy mãnh liệt, hai hàng nước mắt vẫn từ từ chảy xuống. Khánh Anh bất lực

- Thôi, con bé vốn tính tình ương ngạnh mà! - Ninh Phong cười trừ. Cũng đúng, anh gặp và biết Thy Thy từ lâu rồi nên cũng có lạ gì tính tình con bé đâu. Chỉ có Khánh Anh, hôm nay mới được gặp thôi

- Về thôi! - Khánh Anh với tay lấy balo và cùng Ninh Phong bước ra

- Anh ơi! - Thy Thy to te chạy lại chắn trước mặt Khánh Anh

- Chiều ngày mai, anh có rảnh không ạ?

- Muốn nhờ anh đi gặp giáo viên em à? Em lại bị mời phụ huynh à? - Khánh Anh trêu

Con bé xụ mặt gật đầu, Khánh Anh bật cười :

- Anh trai em sẽ nói với ba mẹ em!

- Anh ấy sẽ không nói, nhưng mà....

- Thế thì anh trai em sẽ đi

- Nhưng anh ấy sẽ lấy chuyện này mà thường xuyên hăm doạ và ức hiếp em! - Thy Thy mếu máo rồi tiếp lời :

- Anh giúp em được không?

- Chiều mai anh bận rồi! - Khánh Anh nói rồi thong thả bước ra

Thy Thy trầm ngâm nhìn theo bóng dáng ấy, khi anh khuất bóng, cô bé chạy ra ban công nhìn xuống, dõi theo bóng dáng cao ráo ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro