Chương 2 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân nhà họ Giang :

- Con bé lại bị mời phụ huynh, mày định thế nào?

- Nó đã bị mời phụ huynh liên tục suốt sáu lần trong một tháng rồi đấy! Những lần trước thì thư chưa đến tay nó đã xé bỏ, hai lần sau tao đã mặt dày đến lớp mà xin lỗi giáo viên, mới cách đây bốn ngày lại bị mời tiếp! - Giang Duy lắc đầu ngán ngẩm

- Tuổi này nổi loạn mà! - Ninh Phong cười trừ

- Cũng vì có mỗi nó là con gái, ba mẹ tao rất cưng chiều, nó được chiều chuộng cưng chiều từ bé nên rất hay giở thói tiểu thư! - Giang Duy ngao ngán mỗi lần nhắc đến con người mang tiếng em gái

- Em ấy nhờ tao chiều mai đến gặp giáo viên! - Khánh Anh vừa đi vừa nói

- Cũng vô dụng thôi, rồi nó sẽ bị mời nữa. Mày không được giúp, được một lần thì những lần sau nó sẽ phiền phức đấy, tốt nhất đừng nên hứa hẹn nó bất cứ điều gì! - Giang Duy tiếp lời

- Tao lỡ nhận lời rồi!

- Mày điên rồi! - Giang Duy dừng bước nhìn anh bạn mà thét lớn

Khánh Anh vỗ vai Giang Duy rồi thong thả sải bước về phía trước. Ninh Phong bật cười rồi cũng theo sau. Còn mỗi Giang Duy, đưa đôi mắt bực tức lên tầng 2, căn phòng có cái cửa sổ màu trắng và ban công trồng đầy hoa hồng đủ màu và bực dọc :

- Quỷ nhỏ hành xác người!

______________________________________

Cả ngày ngồi trong lớp, Thy Thy không thể chú tâm vào việc học, tay thì cầm bút, mắt thì hướng phía bục giảng, xác thì ở lớp, nhưng tâm hồn lại bay bổng ở đâu đâu. Một hình bóng nó gặp ngày hôm đó cứ hiện lên trong đầu nó, ánh mắt, lời nói, khuôn mặt hiện ra rõ tưởng chừng như đang xuất hiện trước mặt nó, nó lôi giấy bút ra và bắt đầu vẽ những chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng, đôi mắt to tròn đó đưa ra phía cửa sổ nhìn mông lung.

- Phía cuối lớp, em kia đứng lên! - tiếng giáo viên vang lên

- Thy Thy! - một chất giọng trong trẻo kế bên vang lên khều tay nó lôi nó trở về lớp

Nó giật mình vừa định hỏi chuyện gì thì thầy giáo đã bước xuống đứng trước bàn của nó, nó vội vàng đứng lên, bàn tay thô sần của thầy giáo cầm bảng vẽ của nó lên, nhìn bảng vẽ rồi nhìn nó, tay phải cầm bảng vẽ, tay trái đẩy gọng kính, đưa ánh mắt nhìn nó :

- Trong giờ học mà dám làm việc riêng, không tập trung lo giảng bài, chiều nay hết tiết ở lại mời phụ huynh lên gặp riêng tôi! - dứt lời thầy vứt mạnh bảng vẽ xuống bàn và bỏ đi lên

Tiêu rồi tiêu rồi. Lại bị mời phụ huynh, có lẽ tất cả giáo viên ở đây chai mặt nó rồi, một tháng bị mời phụ huynh liên tục sáu bảy lần, phải nói nó thuộc một đẳng cấp khác rồi.

- Cậu sao vậy? Lần này phải làm sao đây, chiều nay cậu cũng bị mời, giờ lại..... - Ngãi Hân cô bạn thân từ nhỏ của nó ngồi kế bên mà lo lắng thì thầm

- Haizzzz.... - nó thở dài rồi nằm trườn mặt ra bàn. Là quá quen nên chán nản, hay lo lắng cần nên làm gì lúc này?

1 tiết... 2 tiết.... 3 tiết... rồi 5 tiết trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc ngày học mệt mỏi của nó. Nó lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang, vừa đi vừa thở dài, chẳng biết đi bao lâu nó cũng đến trước cổng trường. Không biết ai sẽ là người đến gặp giáo viên cho nó, nếu không chắc chắn nhà trường sẽ đến tận nhà mà gặp mặt.

Khu vực này là khu vực dành cho học sinh, học sinh cấp 1, 2, 3 đều học chung 1 khu vực ở đoạn đường này, mỗi trường chỉ cách nhau tầm 15 phút đi bộ. Nó đứng trước cổng, chờ anh trai nó sang đón, anh trai nó hiện cũng đang học cấp 3, lớp 12.

Nó ngồi ở bàn ghế đá trước cổng, hai tay đặt lên rồi nằm dài mặt trên đó, nhìn xung quanh rồi úp mặt xuống bàn, nói vậy chứ nó cũng lo lắng lắm. Rất nhanh sau đó, một giọng nói vang lên :

- Nhóc con

Nó ngước lên, khuôn mặt ấy, nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt nó, khá bất ngờ nó đứng lên, ngước nhìn :

- Sao anh bảo anh bận không đến?

- Anh trai em hôm nay bận việc ở trường nên cần ở lại giải quyết, anh thay anh em đón em về

- Thế còn.....

- Giờ em sang quán nước phía đối diện đợi anh, anh vào gặp giáo viên của em! - Khánh Anh nhìn nó và đẩy nó về phía trước

Nó gật đầu bước đi, được vài bước nó quay lại :

- Gặp giáo viên chủ nhiệm em xong, anh gặp luôn cả giáo viên môn Toán của em nhé! Em học là lớp 7A3! - nói rồi nó quay người chạy đi thật nhanh

- Ô.... - Khánh Anh ngơ ngác khi vừa nghe nó nói xong. Quả đúng là tiểu quỷ chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Giang Duy học giỏi bao nhiêu, Giang Thy Thy lại dở tệ bấy nhiêu.

Theo lời nói của nó, Khánh Anh rảo bước trong sân trường, ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào anh làm vẻ đẹp ấy càng toả sáng hơn, dáng cao ráo bước đi một cách kiêu ngạo. Anh tìm đến phòng dành riêng cho giáo viên và phụ huynh, không khó khăn gì trong việc tìm kím vì anh cũng từng học trường này. Đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh dừng lại ở hai người đang ngồi ở đó :

- Chào thầy, chào cô

- Ơ... Hoàng Khánh Anh, sao em lại ở đây? - thầy Toán ngạc nhiên

- Đừng nói em là..... - GVCN lên tiếng

Khánh Anh cười nhẹ gật đầu :

- Vâng, em đến vì Giang Thy Thy

- Em là anh trai của Giang Thy Thy à ? - GVCN ngạc nhiên

- Đúng đó ạ, Thy Thy nói là GVCN và GVBM muốn gặp phụ huynh, ba mẹ đều bận việc nên em đến thay họ ạ! - Khánh Anh lễ phép

- Thầy không tin được, em là anh trai của em ấy, em học lực ưu tú xuất sắc như vậy, sao em gái của em lại lười học đến thế? - thầy Toán dè chừng

- Em gái em chỉ lười học, nhưng thật ra con bé rất thông minh, chỉ có bệnh lười và không tập trung là không thể sửa được thôi!

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng Khánh Anh cũng rời khỏi căn phòng đó. Bước ra khỏi phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ con bé đó lại lắm trò đến nổi hai giáo viên thay nhau mà kể đến hụt hơi. Chả trách Giang Duy luôn mệt mỏi và đau đầu vì cô em gái độc nhất vô nhị.

Giang Thy Thy ngồi đung đưa hai chân trên chiếc ghế trắng, trên bàn là thức ăn, bánh kẹo và chai nước mật ong, mắt thì dí vào quyển truyện tranh, miệng thì nhai nhóp nhép. Một bàn tay đưa lên dựt cuốn truyện từ tay nó, nó ngước lên :

- Anh xong rồi à? - nó đứng lên

- Này nhóc con, rốt cuộc, em đến trường để học hay đến trường để phá phách vậy? - Khánh Anh dí sát mặt nó

Đôi má phính núng nính bất chợt hơi ửng đỏ, nhưng tính kiêu căng lại trỗi lên

- Sao chứ? Em không làm gì hết, em vẫn học hành đó thôi!

- Ăn vụng, chọc phá bạn bè, làm việc riêng, ngủ gật, không học và làm bài tập, còn nói tay đôi với giáo viên, thường xuyên xé bỏ thư mời phụ huynh, không tham gia hoạt động tập thể,.... còn rất rất nhiều nữa em biết không? - Khánh Anh nhìn nó

- Đâu phải do em muốn đâu chứ? Học hành yếu kém cũng đâu phải do em! - nó lí sự

- Không do em sao? Thế thì do ai? Ba mẹ em kì vọng ở em để rồi em đến lớp toàn làm những việc vô bổ, thế thì em nên ở nhà cho khoẻ thân, em đến trường làm gì để rồi gây rắc rối cho người khác? - Khánh Anh gằn giọng có vẻ hơi lớn tiếng

- Anh mắng em sao?

Nó mếu máo ôm balo bỏ đi trước, đôi mắt long lanh đo đỏ, sóng mũi hơi cay. Nó rất dễ bảo, nhưng ai lớn tiếng thì nó lại tủi thân và mít ướt. Nó biết nó học dở, nhưng thật sự nó không thể tập trung được, nó bị mất kiến thức căn bản rất nhiều cho một môn học. Nó cứ rảo bước đi trước, gương mặt vẫn mếu máo. Khánh Anh đi theo sau, từng bước đều lắc đầu ngao ngán, anh tăng tốc đi lên ngang với nó

- Giận rồi sao

Nó vẫn bước đi không trả lời

- Vốn dĩ anh nhìn thấy em rất thông minh, em chỉ bị yếu những môn tự nhiên thôi, còn môn xã hội em vẫn đạt điểm cao mà?

Nó vẫn không trả lời

- Em cần phải biết mình yếu ở đâu để cố gắng chứ! Em chỉ cần cố gắng, bổ sung nhiều nguồn kiến thức, tập trung hơn thì em sẽ học tốt!

- Ai mà chẳng muốn đạt kết quả tốt trong học tập chứ, nhưng mà.....

- Anh đã coi hết điểm số của em rồi, môn xã hội em đều học tốt và điểm rất cao, chỉ môn tự nhiên là em rất yếu và mất căn bản, vậy bây giờ thay vì dành thời gian cho môn xã hội thì em dành nhiều thời gian hơn cho môn tự nhiên, cố gắng là sẽ được! - Khánh Anh ân cần khuyên nhủ

- Em bắt đầu từ đâu chứ? Những môn đó em không có hứng thú để học

Khánh Anh nhìn nó một hồi, chân vẫn bước đều theo nó :

- Thế này, nếu kì thi cuối kì này em đạt kết quả tốt những môn tự nhiên, anh sẽ dành một ngày để dẫn em đi chơi, có được không?

Nó dừng bước, đưa mắt nhìn Khánh Anh :

- Anh không gạt em chứ?

- Anh hứa, nhưng không riêng gì kì thi cuối kì, những bài kiểm tra sắp tới em cũng đạt điểm tuyệt đối!

- Nhất trí, không được nuốt lời!

Nó đưa tay ra ngụ ý đòi ngoắc tay để xác nhận lời hứa. Khánh Anh bật cười nhưng rồi cũng chiều theo ý nó. Lời hứa, cái ngoéo tay đó được xác nhận giữa ánh nắng chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro