Chương 3 : Thay đổi tích cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng trôi nhanh, Thy Thy ngày càng thay đổi rõ, chăm học hơn, siêng năng hơn, đến lớp lại chăm chú lắng nghe, đến lớp thì sớm, về thì muộn, có khi lo giải bài tập quên luôn giờ giải lao. Cứ thế từng ngày từng ngày :

- Anh à, lát nữa có bài tập, anh lên giảng qua giúp em với nhá! - nó vừa ăn cơm vừa lên tiếng

Khoan. Cả nhà đứng hình mở to mắt nhìn cô tiểu thư duy nhất của nhà họ Giang. Họ có nghe lầm không? Hôm nay tự giác học hành không cần phải nhắc nhở, nói thì nói nhưng cả nhà vẫn thấy được sự thay đổi của nó mà.

- Gì đây? Quỷ nhỏ lại muốn bày trò gì hả? Sao lại chăm chỉ thế? - Giang Duy trêu

Gương mặt đó lần cau mày liếc sang ông anh trai đáng ghét :

- Là em đang nhờ anh đó, có làm được hay không mà cứ nói xoáy thế hả?

- Ô...nè, em biết là em đang nhờ anh luôn hả? Có ai nhờ vả mà giọng điệu như em không? - Giang Duy nhìn

- Em giọng điệu sao chứ? Có khi nào em nói mà anh chấp nhận ngay, toàn là săm soi rồi nói xoáy em đủ điều! - vừa nói vừa hậm hực gắp thức ăn

- Chắc chắn là giở trò gà trò vịt gì rồi! - Giang Duy lắc đầu

- Baaaa...Mẹ...

- Được rồi, Giang Duy, em nhờ thì con làm đi, suốt ngày cứ trêu chọc em là sao vậy? - Mẹ lên tiếng

- Không những giảng bài, mà chỗ nào em không hiểu con cũng phải giải thích và giúp đỡ em, em gần thi cuối kì rồi, phải chỉ rõ cho em những chỗ em không hiểu! - Ba ngắt lời

- Không cần đâu, ba mẹ à, con sẽ đăng kí học thêm những môn tự nhiên tại trường vào lúc 18h đến 20h nhé, con đã đăng kí rồi, mai sẽ bắt đầu, lớp chỉ dạy 2 tuần thôi, kết thúc lớp cũng là lúc thi cuối kì, con sẽ cố gắng! - nó vừa ăn vừa nói

Giang Duy nhíu mày đánh mắt qua nó, chuyện gì thế này? Sâu lười nay lại siêng mà còn có những chuyện siêng không thể tưởng được, nhìn em gái chằm chằm, Giang Duy đưa tay lên đỉnh đầu Thy Thy và kéo đầu con bé xoay về hướng mình :

- Làm gì vậy? - Thy Thy khó chịu

- Quỷ nhỏ, em té đâu rơi não rồi à?

- Này Giang Duy, anh có biết anh đang nói gì không vậy hả? - Thy Thy hậm hực

- Thật không tin được, có phải anh mơ không vậy? Không không, dù mơ cũng không thể mơ được giấc mơ như này! - Giang Duy vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy

- Em nó chăm chỉ thế phải mừng chứ, sao lại nói em như vậy? - Mẹ nó bênh

Mặc dù thấy rất lạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn nhất, có chuyện gì mà làm con bé thay đổi thế này. Cả nhà bốn người nhưng hết ba người đã hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. Riêng nó, chỉ chăm chú ăn cơm lâu lâu mỉm nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh khó hiểu.

Tại trường cấp 3 :

Phía sân trường hàng trăm hàng ngàn học sinh đang cùng nhau nói chuyện, vừa đi vừa bàn tán chuyện phím, những nam thanh nữ tú của ngôi trường Quốc Tế nhìn sang trọng trong bộ đồng phục được đặt thiết kế riêng. Đâu gần đó, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc của Khánh Anh và Giang Duy đang song song nhau đi vào.

- Sắp thi rồi, sau khi thi xong có muốn đi đâu đó xả stress không người anh em?

- Không có dự định! - Khánh Anh trả lời

- Không phải chứ, suốt 1 năm học dài đằng đẵng, được kì thi tốt nghiệp xong phải xã stress để chuẩn bị vào đại học chứ! Nè... không chịu tranh thủ đi chơi, vào đại học rồi là không có thời gian nữa đâu! Lúc đó có muốn cũng không được! - Giang Duy nhìn bạn

- Tao phải đi làm thêm, kím thêm chút kinh nghiệm để khi vào đại học vẫn có thể tự lo!

- Chán nản.. làm tao cứ nghĩ mày sẽ lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại

- Anh em nhà mày đi được rồi, tao thấy Thy Thy cũng rất thích đi chơi, cũng cùng lúc em ấy cũng sắp thi xong, đưa em ấy đi cho khuây khoả!

Giang Duy dừng bước chân, đưa hai tay lên trước ngực hình dấu chéo tỏ vẻ không hài lòng, trề môi nhíu mày nhìn bạn thân :

- Quỷ nhỏ dạo này như không phải em tao, này này để nói cho nghe, nó là một đứa cực lười học, học thì chậm nếu không muốn nói là dốt. Dạo gần đây, lại siêng hẳn lên, ngày đi học thì dậy sớm để chuẩn bị, đến lớp sớm để ôn bài, ngày nghỉ thì siêng năng ngồi suốt ở bàn học, có khi quên cả ăn uống, đã vậy còn đăng kí học thêm môn tự nhiên ở trường từ nay cho đến khi thi xong. Tao không biết nó có va vào đâu rồi văng não đi rồi không? - Giang Duy kể lễ

Khánh Anh bật cười, nụ cười đẹp như ánh mặt trời, anh em nhà này thật lạ lùng, lười học thì la mắng, siêng học lại nói đầu óc có vấn đề. Không thể hiểu nổi.

- Em ấy siêng học mày phải mừng chứ, ít ra em ấy vẫn biết lo cho kì thi cuối kì này

- Đi học đưa đón đã đành, quỷ nhỏ còn đăng kí học thêm từ 18h đến 20h mỗi ngày, hại tao phải đưa đi rồi đón về, mất hai trận game!

Khánh Anh trầm ngâm, môi mỉm nhẹ nụ cười, lắc nhẹ đầu rồi cho tay vào túi quần bước đi trước. Giang Duy thở dài rồi cũng nối gót theo sau đó.

Suốt mấy tuần nay, ngày nào cô nhóc nghịch ngợm Giang Thy Thy cũng chăm chỉ học hành, điểm số đã có tiến bộ, thành tích lại có thay đổi khá bất ngờ, thầy cô ai cũng hài lòng. Ngày nào cô nhóc cũng tranh thủ 17h là hết tiết học, cô nhóc vội ăn miếng bánh sandwich hoặc uống hộp sữa để chuẩn bị vào học thêm. Cứ thế, ngày qua ngày, cô bé không vắng mặt buổi nào, tất cả những lời giảng Thy Thy đều ghi lại hết vào vở, cô bé rất quyết tâm. Có lẽ điều gì đó đã có tác động mạnh đến tâm hồn ấy.

Đúng 20h, cô bé thu dọn sắp vở rồi rời lớp, cô bé khoác chiếc balo hồng trên vai, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục trường, trên tay thì cầm cuốn vở khi nảy ghi chép để tham khảo lại, chân bước đều về phía cổng. Cứ giờ này anh cô sẽ đón ở trước.

*PHỊCH...* Vừa đi vừa cắm mắt vào vở, cô nhóc không để ý nên va phải một người, cái đầu nhỏ ấy chạm vào lồng ngực rắn chắc, một mùi hương nam tính xộc vào mũi, rất quen thuộc. Rời đầu khỏi, ngước mắt nhìn lên, thì ra là :

- Anh Khánh Anh, anh đi đâu đây?

Khánh Anh nhìn cô bé nhỏ nhắn nhoẻn miệng cười

- Học hành chăm chỉ quá nhỉ? Đến nổi đi đứng mà không để ý xung quanh! - Khánh Anh nhìn nó

- Em sắp thi rồi, phải lo tranh thủ chứ. À...em cho anh coi cái này!

Nói lời, nó gỡ balo xuống, Khánh Anh thấy vậy đưa tay cầm giùm nó, nó lôi trong balo ra là mấy bài kiểm tra gần đây của các môn, môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối cao. Khánh Anh nhận lấy sắp bài kiểm đó nở nụ cười hài lòng

- Giỏi lắm nhóc con, có sự tiến bộ

- Tất cả là do em tự học tự ôn, không hề quay cóp hay nhờ ai cả! - nó giải thích

- Được. Thưởng cho em số bài kiểm này điểm cao, hôm nay anh dẫn em đi ăn kem, chịu không?

Nó cười tươi, nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngay sau đó, mím môi :

- Không được, đầu tuần sau em thi rồi, em phải dành thời gian ôn đã, hôm nay đã là thứ5, sẽ không kịp đâu! - nó vừa nói vừa gom lại sấp bài kiểm cho vào balo

Khánh Anh khá bất ngờ, nhưng cũng chịu thôi

- Này, nhưng anh sẽ bù lại cho em vào ngày em thi xong chứ? - nó hỏi lại

- Không thành vấn đề

- Kể cả buổi đi chơi một ngày nữa! - nó nhắc lại

- Em cũng đừng quên là phải đạt điểm cao và phải xếp hạng tốt! - Khánh Anh xoa đầu nó

- Khá được không? Em chỉ sợ ôn kĩ nhưng trong quá trình làm sẽ có sơ suất

- Miễn trả giá, đi thôi...anh đưa em về!

Khánh Anh tiện tay cầm luôn balo cho nó rồi bước đi trước, nó đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ấy. Anh ấy đẹp trai là thật, ấm áp và có một nét gì đó khiến mỗi lần ở cạnh nó đều có một cảm giác khó tả. Nó càng phải cố gắng, mỗi lần được nói chuyện hay gặp anh, nó đều thấy tâm trạng rất vui và thoải mái

- CÓ NHANH LÊN KHÔNG? - Khánh Anh quay đầu lại nói lớn

Nó giật mình nên cũng to to chạy lại phía anh, hai người nhìn nhau cười rồi song song bước đi về phía trước. Cảnh đêm hôm nay se lạnh, nhưng lại rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro