Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sinh viên đại học mới tốt nghiệp với thành tích trung bình thế mà kiếm việc làm cũng không phải dễ. Cô năm nay đã 23 tuổi rồi còn gì thanh xuân nữa chứ, ngay cả việc làm hay thậm chí một người bạn trai cũng không có. Bạn bè ai ai cũng đã đám cưới thậm chí có người còn đã có con rồi, thế mà cô vẫn đứng im một chỗ như thế.

Bây giờ xu hướng không phải là độc thân à, cô đây là theo xu hướng chứ không hề "ế" nhé. Trước tiên cứ phải tìm việc làm trước đã nhỉ? Cô cũng đã nộp đơn xin việc ở nhiều chỗ mà vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại phỏng vấn nào cả, chẳng lẽ vận may lại xui như vậy à? Không thể nào chắc chắn là công ty họ đang trục trặc chuyện gì rồi. Thời gian học đại học cô tuy không quá nổi bật nhưng cũng thuộc dạng trung bình mà, bất kể môn nào cũng qua chứ có thi lại đâu. Cô vẫn giữ vững niềm tin vào năng lực của mình.

Lúc trưởng thành rồi thật sự có quá nhiều thứ phải lo, nào là tiền sinh hoạt rồi tiền nhà đặc biệt chưa kể đến là áp lực từ bố mẹ lúc nào cũng gọi điện hối thúc cô về nhà kiếm một tấm chồng rồi đẻ con. Gì cơ chứ mới tốt nghiệp đại học xong chưa lập được thành tích gì mà đã bắt cô về nhà làm dâu nhà người ta, sao có thể dễ dàng trói buộc cô như vậy được. Với lòng ý chí quyết tâm cô không thể để số phận mình như thế được. Nhất định cô sẽ kiếm được việc làm, nhất định...

"Reng...reng..."

-Chuyện gì?

-Bắt máy rồi à? Hehe...

Giọng cười này... lại chuyện gì nữa đây.

-Cuối tuần này là họp lớp đấy. Là lớp trưởng gọi điện cho mình.

-Ừ biết rồi để sắp xếp đã.

-Sắp xếp gì cơ chứ, cậu đã tìm được việc làm đâu.

-Gì cơ sắp có người gọi tớ đi phỏng vấn rồi đây này, hừ...

-Sắp chứ đã có đâu, yên tâm thể nào cũng có thôi, năng lực của cậu đâu phải là kém. Chút nữa tớ sẽ ghé qua nhà cậu ăn lẩu được chứ ?

-Được.

Mỗi lần Khiêm Nhã gọi cô cũng chả phải chuyện gì tốt lành cả. Ăn lẩu à? Cũng không tệ, lâu rồi chưa ăn nhỉ. Được thôi để cô trổ tài nấu ăn cho người bạn của mình thấy cô tài năng như thế nào. Thế là phải đi mua nguyên liệu về rồi nấu, cũng may gần chỗ cô có một cái siêu thị mini, chỉ cần mua vèo cái là xong.

Tầm 7 giờ tối Khiêm Nhã mới tới nhà cô.

-Làm gì về trễ như vậy?

-Tớ muốn sao? Tất cả là do giám đốc bộ phận của tớ, chả biết ăn phải cái gì nay lại bắt tớ ngồi viết mấy cái thứ vớ vẩn, tốn thời gian vô cùng... Oa mùi gì thơm thế, bé lẩu thân yêu chị đến đây.

Dứt lời Khiêm Nhã đã bay đến bên nồi lẩu.

-Lâu lắm mới được thử tay nghề của cậu, cũng không tệ. Nhưng mà còn thua tớ nhiều haha.

-Hừm có người nấu cho ăn là hạnh phúc rồi, đừng có mà chê.

-Biết rồi mà.

Đúng là lâu lắm rồi cô mới nấu ăn, từ trước đến nay toàn là Khiêm Nhã nấu thôi, bắt đầu lên thành phố cô mới học nấu từ Khiêm Nhã.
Hai người đã chơi với nhau từ lâu lắm rồi, có tính khí gì của nhau mà chưa biết đâu chứ, thiếu mỗi cái là cưới nhau thôi. Đùa chứ làm gì có chuyện đó, thật ra cô cũng khá ngưỡng mộ Khiêm Nhã, có thể tự lập được hơn cô tuy tính tình có hơi trẻ con nhưng lại rất thật thà, chân thành.

-Cuối tuần này có tính đi không?

Họp lớp à? Nhắc mới nhớ cấp 3 của cô với Khiêm Nhã cũng chả có gì đặc biệt. Hồi đó lớp cô chia ra thành hai phe chủ yếu, một bên là con gái còn một bên là con trai lúc nào cũng đối đầu với nhau. Chỉ có tổ của cô với Khiêm Nhã là yên bình nhất, mọi người trong tổ ai cũng không thích tham gia vào mấy cái tranh nhau đó. Vì thế giờ đi họp lớp cũng không biết là cảm giác gì, rốt cuộc là muốn hay là không...

"Reng...reng..."

-Alo? Ai vậy ạ?

-Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Trương Tiểu Khanh?

Một giọng nữ nhẹ nhàng từ đầu giây bên kia truyền tới.

-Đúng là tôi.

-Xin chúc mừng, cô Trương Tiểu Khanh đã vượt qua vòng sơ tuyển của công ty Y&M của chúng tôi. Cuối tuần này sẽ có một cuộc phỏng vấn mong cô chuẩn bị để tham gia.

-Cảm ơn cô.

Vừa nhắc lúc chiều xong đã có công ty gọi cô đi phỏng vấn rồi, thật ra cũng chả có gì bất ngờ cả, năng lực của cô thì có công ty gọi cũng là điều bình thường.

-Cuối tuần này không đi nhé.

-Đi phỏng vấn à?

-Ừa.

-Chúc mừng, chúc mừng, không hổ danh là bạn thân của tớ, tìm được việc cũng nhanh thật đấy, mới mấy hôm trước còn than thở, vèo một cái chuẩn bị có công việc ngay.

Khiêm Nhã vừa ăn vừa thán phục.

-Không phải cậu cũng có việc làm rồi à, còn sớm hơn tớ?

-Là do mẹ tớ có người quen nên mới nhanh như vậy, chứ mà với năng lực của tớ chỉ có xin được mấy công việc nhỏ nhỏ thôi, vì thế tớ mới tự thân cố gắng trong công ty đây này, có dám hó hé với thằng cha giám đốc đâu chứ.

Vừa nhắc đến anh chàng giám đốc bộ phận Khiêm Nhã đã tức giận ra mặt.

-Không sao tớ tin vào năng lực cảm hoá của cậu Khiêm Nhã à.

Cô vỗ vai an ủi.

-Thế cuối tuần này không đi được sao, chán quá đó. Cậu không đi thì tớ cũng không đi.

-Đúng là bạn tớ, dù sao công việc cũng quan trọng hơn chứ.

Mỗi lần nhắc đến chuyện cấp 3 cô lại nhớ đến một người...

Thôi không được nhớ đến nữa, công việc vẫn nên đặt lên hàng đầu, quá khứ cũng nên để nó bay đi. Giờ mà còn không có công việc thì cô biết ăn nói sao với ba mẹ đây, sợ nhất là gọi điện bắt cô về nhà lấy chồng cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro