Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng qua là đã đến cuối tuần, Tiểu Khanh cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi phỏng vấn, cô rất tự tin vào khả năng của mình. Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên cũng nên mặc đồ lịch sự một tí, không thể loà xoà như ở nhà được. Cô lục trong tủ quần áo của mình mãi mới tìm được chiếc quần tây cùng với chiếc áo sơ mi trắng mà cô chả bao giờ đụng đến. Đây là bộ đồ cô được mẹ mua cho khi học năm 3 mà cô có dùng đến đâu. Mỗi lần đi học hay ra ngoài cô cũng chỉ mặc áo hoodie hoặc áo thun thôi. Nay lại có dịp dùng lại tiết kiệm được một khoản tài chính nữa chứ.

Lần đầu cô mặc đồ lịch sự như thế này có chút hơi bất ngờ, còn tưởng không hợp lắm nhưng mà cũng ổn, thân hình của cô tuy không quá đẹp nhưng vòng nào cũng ra vòng nấy nên trông cũng trưởng thành lên nhiều chỉ mỗi tội khuôn mặt cô lại hơi có nét trẻ con nên đành phải trang điểm lên một tí để ra dáng phụ nữ một tí. Sau một hồi vật lộn cô cũng hài lòng với kết quả của mình, xỏ thêm đôi giày búp bê nữa bởi vì cô không biết đi cao gót a. Nhưng ngoại hình như này cũng đủ để cạnh tranh với người khác rồi.

Chuẩn bị xong cũng gần đến giờ, cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Hiện tại mới tốt nghiệp nên cô tất nhiên không có xe riêng rồi, nên hàng ngày chỉ đi xe buýt thôi với lại giá cả cũng hợp lí nữa thật sự không còn gì để chê.

Đến nơi cô mới phát hiện rằng công ty này thật sự lớn nha, đông người như vậy chắc chắn tiền lương cũng cao lắm nhỉ. Dù sao cũng phải trải qua buổi phỏng vấn trước đã mới biết được. Công ty Y&M là một công ty cổ phần còn cô ứng tuyển vào vị trí bộ phận kinh doanh bởi vì đó là chuyên ngành của cô nên cô cũng không lo sợ gì mấy với lại đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bước vào trong mới thấy được sự thịnh vượng của nó, ngay cả sảnh đợi cũng có chỗ ngồi vô cùng đàng hoàng, đặc biệt sự tiếp đón của nhân viên vô cùng thân thiện. Nếu được làm việc trong công ty này thật sự là môi trưởng vô cùng tốt.

Cô nhanh chóng đến báo danh tại lễ tân rồi đến phòng phỏng vấn. Thật sự có rất nhiều người, tuy có hơi run một tí do đây là lần đầu cô đi phỏng vấn nhưng vẫn trấn tĩnh bản thân mình. Cô nắm chặt chiếc vòng cổ của mình, nhớ đến khuôn mặt hiền từ của bà ngoại cô liền bình tĩnh lại. Cô nhất định sẽ không làm bà thất vọng đâu.

Cùng lúc đó Khiêm Nhã đang bù đầu vào trong đống công việc của mình, bởi vì cô nhờ quan hệ mới vào được nên cô thấy vô cùng hổ thẹn cũng như xấu hổ nên trong công việc cô luôn cần cù để bù lại sự thông minh của mình. Nhưng được một cái rằng các đồng nghiệp xung quanh cô lại đối xử với cô rất tốt nên cô vô cùng vui vẻ làm việc. Chỉ trừ giám đốc bộ phận của cô - Doanh Khương. Đang làm việc bỗng dưng Khiêm Nhã nhận được điện thoại từ lớp trưởng cũ.

-Alo chuyện gì thế Chu Hảo?

-Cậu cùng Tiểu Khanh không tới à?

Chết rồi do mấy nay bận việc quá, cô quên chưa kịp nói với Chu Hảo về việc mình cùng Khanh Khanh không tới.

-Xin lỗi lớp trưởng, do tớ bận quá nên chưa thông báo với cậu. Tớ cùng Khanh Khanh có việc nên không tới được nhé. Cậu cho chúng mình gửi lời xin lỗi đến cả lớp nhé.

-Haizz đành vậy thôi, lần này cả lớp đến vô cùng đông đủ chỉ thiếu có ba người các cậu.

Khiêm Nhã hơi bất ngờ...

-Có ai không đến nữa sao?

-Là Tô Hiên.

Tô Hiên cậu ta cũng không tới à, chẳng phải lúc còn đi học cậu ta cầm đầu bọn con trai sao, lần này lại không đi thật là kỳ lạ.

-À tớ biết rồi...

Đang định nói chuyện với Chu Hảo một tí thì một bàn tay đập xuống bàn ngay trước mắt Khiêm Nhã, cô từ từ liếc mắt lên liền thấy một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình chằm chằm.

-Đang trong giờ làm việc.

Doanh Khương gằn từng chữ một như muốn nghiền nát cô ra vậy. Khiêm Nhã ngay lập tức cúp điện thoại cái rụp, mặt mếu máo nói:

-Vâng thưa sếp, tôi sẽ không lơ là nữa.

Anh ta không nói gì nữa mà bỏ đi một mạch.

Sau tầm một tiếng đồng hồ, buổi phỏng vấn cũng kết thúc. Tiểu Khanh nằm trong tốp phỏng vấn cuối cùng, vừa bước ra cô liền thở dài như muốn đem sự mệt mỏi trong một tiếng đem hết ra ngoài. Buổi phỏng vấn cũng không có gì khó khăn cho lắm , cô cũng đã chuẩn bị rồi nên trả lời vô cùng tốt mỗi tội hơi run một tí. Bây giò chỉ cần về nhà và đợi kết quả nữa thôi. Cô bước xuống sảnh rồi ký tên vào danh sách phỏng vấn...

-Chào tổng giám đốc Tô.

Bỗng dưng tất cả nhân viên tại đó đều lên tiếng khiến cô hơi giật mình, cô quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của anh ta. Đúng là một vóc dáng đẹp, làn da hơi ngăm, là một đại mỹ nam nha tuy cô chưa nhìn thấy mặt của anh ta. Nhưng hình như có gì đó hơi quen nhỉ, làn da ngăm ấy... Không thể nào, chắc là mình lại lầm tưởng rồi. Tiểu Khanh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đấy ra khỏi đầu rồi nhanh chóng về nhà.

Đến tối được nghe Khiêm Nhã kể lại rằng cậu ta cũng không đến, cô có hơi bất ngờ một tí xong cũng chẳng nói gì.

Nhắc đến Tô Hiên cô lại nhớ đến những kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro