Chương 2: Giải thích vô tác dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh lớp tôi là cực phẩm cái đẹp đấy. Thế quái nào mà tôi lại là bạn thân của nó được mới ghê chứ. Thân hình của nó...mlem lắm lắm nhưng mà tôi ko dám sờ, sợ nó nổi cáu với tôi thì mệt.
Vì lí do đó nên em Diệu Nhi lớp 11A2 đổ nó đứ đừ ( tôi cũng đổ nhưng mà là đổ sông đổ bể ^^). Ko riêng gì Diệu Nhi mà nói thẳng ra là toàn bộ con gái trong trường này đều say đắm Hoàng Minh hết ( trừ tôi ^^).

Nhưng ko ngờ cũng có ngày Hoàng Minh lại bị phốt, mà phốt sao cả trường biết, rồi hình tượng của nó có sụp đổ ko? Tôi với Thảo Nguyên cứ ngồi bàn với nhau bao nhiêu là kế sách để giải quyết chuyện này nhưng cuối cùng cách tốt nhất vẫn là gặp mặt Diệu Nhi để hỏi cho ra lẽ. 

Em gái này đúng dơ luôn, ăn ko được thì đạp đổ, đã thế còn đổ ngay vào lớp tôi. Để xem tôi trừng trị nó thế nào :)))
Thế là cả nhóm chúng tôi quyết định hẹn em nó vào giờ ra chơi tiết 3, sau tiết Văn. Nói đúng hơn là sẽ kéo nhau sang lớp 11A2 chứ nó có bik chúng tôi là ai đâu.

----------------------------

*Giờ ra chơi tiết 3

~~~~~~~
Tôi: " Đâu em nó ngồi đâu hã chúng m??"

Gia Bảo: " Kia kìa, cái đứa đeo kính xõa tóc trông bù xù như con điên đấy"

Hoàng Minh: " Thôi chúng m ko cần phải làm thế đâu, 1 thời gian sau là hết drama thôi. Chúng m mà ko bik cách xử lí có khi cũng bị phốt như t"

Thảo Nguyên: " Đùa! Bọn t là phải bàn bạc với nhau rất kĩ thì mới kéo m đi theo chứ. Bạn lại từ chối lòng tốt của bọn tôi như thế là mất's quan điểm. Con Thảo là sốt ruột nhất đếyy"

~~~~~~~

Thoáng chốc mặt tôi hơi ửng đỏ, Nguyên nói thế khác nào bảo tôi lo cho ny. Tôi vờ ko nghe thấy gì, cũng ko dám ngó sang Hoàng Minh. Bik để đâu cho hết nỗi nhục này đây Thảo ơi !!

Hình như Diệu Nhi cũng thấy Hoàng Minh đứng ở ngoài cửa lớp rồi, lại thấy nó kéo thêm người đến nữa nên chắc em nó rén. Vừa mới nhìn thấy Hoàng Minh đã vội quay mặt đi. Có chơi có chịu chứ em gái, ai lại trốn tránh thế kia nhở^^
Tôi thấy nó cũng xinh xắn, nhìn bề ngoài có vẻ tri thức học giỏi mà sao lên mạng xã hội lại vô văn hóa thế chứ. 

Thấy Nhi cứ ngồi lì trong lớp chẳng chịu ra, thế là tôi phải nhờ 1 bạn cùng lớp gọi nó ra gặp mặt. Không hiểu sao bọn tôi chưa làm gì mà mặt nó đã tái mét, có phải nó đang sám hối chăng ? Cuối cùng thì vẫn phải ra gặp bọn tôi thôi^^

~~~~~~~~
Tôi: " Hi, chào Diệu Nhi nha. Nghe nói cậu mới làm chuyện gì đó có lỗi với Hoàng Minh lớp tớ, cụ thể là phốt Minh trên confession của trường hihi" _ Giọng điệu của tôi rõ là mỉa mai, nhưng mà tôi ko thể như nó được, phải văn minh lịch sự, xưng hô cậu tớ hẳn hoi _ "Cậu có điều gì muốn nói không nhỉ??"

Thảo Nguyên: " Sao m phải xưng hô cậu tớ với nó làm gì, nó đã sống lỗi thế rồi mà m còn nhởn nhơ được à !?"

Diệu Nhi: " Chúng m...à ko các cậu ờm...Hình như chúng ta không quen bik nhỉ. Tôi có làm gì Hoàng Minh đâu nào" _ Ánh mắt nói lên tất cả mà, đang nói chuyện với chúng tôi mà mắt nó cứ nhìn đi đâu.

Tôi: " No no cậu nói vậy là sai rồi. Cậu có làm gì thì mới bị gọi ra gặp mặt chính chủ ở đây chứ" _ Nói đến đây tôi thay đổi thái độ luôn, chẳng còn giữ bình tĩnh mà xưng hô cậu tớ nữa _ " Nói nhanh, m ko ăn được thì đạp đổ à?? Thèm trai quá nên trai từ chối là phốt à?? Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của bạn t mà m nói như kiểu ko có chuyện gì xảy ra thế à !?"

Hoàng Minh: " Có gì từ từ bình tĩnh m, cẩn thận ko là nó phốt cho đấy" _ Vừa nói Minh vừa kéo tay tôi lại, ko cho tôi nói tiếp. 
Nhưng cuộc sống mà, càng ép thì càng làm. Sao mà bình tĩnh được cơ chứ.

Diệu Nhi: " M bị điên à! Tự nhiên kéo bè kéo lũ sang lớp t làm loạn, định gây chiến tranh ở lớp t chắc. Thằng Hoàng Minh mới là người sống chó, chảnh vcl. Nó dell thik t thì nó phải nhận lấy hậu quả. Đm từ chối t thì xác định là bị phốt thế thôi" _ Nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi, trừng mắt với bọn tôi nhìn là chỉ muốn móc mắt _ " Chúng m thik nói chuyện đàng hoàng tử tế thì cất cái bộ mặt giả tạo vênh váo đấy đi. Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà"

Ôi vãi nó lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, tôi tưởng vừa nãy nó bik sợ rồi cơ mà. Ko ổn một chút nào, thế mà còn tưởng con này bik sám hối, thế quái nào lại bị nó khiêu chiến thế này đây.

Gia Bảo nãy im lặng giờ mới lên tiếng: " Này này bọn t đã đang nói chuyện hết sức tử tế với m, chưa gì m đã lật mặt nhanh thế rồi à !? Trông bề ngoài tướng tá có vẻ tri thức đấy, hóa ra cũng chỉ là cái loại vô văn hóa thế thôi à. Đúng là...đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà"

Con này tức nổ đom đóm mắt rồi, vì Gia Bảo lấy nguyên câu văn vừa rồi con kia nói ra. Diệu Nhi thấy tình hình có vẻ bất ổn, nó cũng ko làm gì được bọn tôi, hơn nữa nó là người sai nên hạ giọng xuống giải thik: 
 " Chúng m...Thôi được rồi t xin lỗi, là t sai. Thật ra t thấy Hoàng Minh nổi tiếng ở trường nên mới ý định tạo drama chơi. Ko ngờ chuyện này lại lan ra khắp trường. Bây giờ đứa nào cũng ùa vào bênh vực t rồi chửi thằng Minh. Ban đầu t cũng vui 1 chút nhưng bây giờ thì bik hối lỗi rồi. Chúng m tha cho t !"

Tôi chỉ nói đúng 1 câu: " Giải thích vô tác dụng" 

Gia Bảo: " Bây giờ m lấy điện thoại của m ra, đăng bài đăng lên confession xin lỗi Hoàng Minh công khai. Nếu m đã bik hối lỗi rồi thì xin lỗi cho tử tế, trong vòng 2h nữa bọn t phải thấy lời xin lỗi của m trên confession của trường. Nếu ko thì...m bik hậu quả rồi chứ !??"

Trời ơi Gia Bảo đúng là nói câu nào là ngầu câu đấy, quá tuyệt vời!!!

~~~~~~~~

Mấy đứa lớp 11A2 cũng đứng ở ngoài hóng drama, chúng nó hiểu hết mọi chuyện đấy chứ. Nhưng nhìn bọn tôi thế này, đứa nào cũng đằng đằng sát khí ( trừ Hoàng Minh nha^^ ) thì bảo sao chúng nó ko dám lên tiếng nói đỡ cho Diệu Nhi.

Nhưng mà thôi ko sao, cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy lại được công bằng cho Hoàng Minh. Phen này phải bảo nó bao chúng tôi 1 chầu ăn thật đã đời hihihi^^


 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro