Chương 3: Minh ghen đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong mọi chuyện thấy thoải mái thật. Đúng 2h sau đó, tôi thấy Diệu Nhi đăng bài xin lỗi Hoàng Minh trên confession, nhiều người vào bình luận nên thông báo cứ ting ting. Tôi ko bik có thật sự là Diệu Nhi cảm thấy có lỗi với Minh hay ko, hay chỉ là muốn thoát tội. Những bình luận chủ yếu là chê trách Diệu Nhi, nhưng cũng có người bênh vực nó. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, còn bây giờ phải bảo Hoàng Minh bao bọn tôi ăn 1 bữa no nê mới được^^

--------------------------------
* Tiết 4
Vì tiết 4 là tiết Thể dục nên sau khi tập luyện xong chúng tôi được nghỉ giải lao. Trong đầu tôi nghĩ ra bao nhiêu là món, rồi cứ nhìn sang chỗ Hoàng Minh như kiểu ánh mắt mong mỏi, vui ko thể tả được. 

~~~~~~~~~~~~
Thảo Nguyên: " Êy, ngắm ai mà ngồi đơ ra thế kia^^" _ Nó nhìn theo hướng mắt của tôi, xác định được mục tiêu liền quay ra trêu chọc _ " Á à, t mách mẹ m là m ngắm trai, cụ thể là ngắm Hoàng Minh nhá"

Tôi thấy thế vội vàng trình bày: 
  " Đâu t có ngắm nó đâu, t chỉ đang mong nó bao bọn mik 1 chầu ăn để trả ơn thoii mà. Lâu lắm rồi cả nhóm ko đi ăn, mà bọn mik vừa mới giúp nó xong nên phải tận dụng cơ hội chứ ^^" _ Nói thế thôi chứ trong đầu tôi thầm mong Nguyên ko trêu tôi nữa chết đi được.

Thảo Nguyên: " Thật ko đếy? Ko thật là m phải bao lại đấy nhá"

Nó nói như thế nên tôi chỉ bik gượng cười mà ko đáp lại :')))))

~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng lúc này, mấy đứa con trai lớp tôi đang chơi bóng rổ, chẳng may có đứa ném bóng bị chệch hướng nên quả bóng đang lao thẳng về phía tôi. Thảo Nguyên nhìn thấy cũng đứng im bất động, bóng lao quá nhanh và thế là nó đã đập thẳng vào bụng tôi.

Lực bóng đúng là mạnh thật, mấy đứa con trai ko bik ăn gì mà ném bóng khỏe thế. Đau chết tôi rồi trời ơiiiii !!  Thế rồi tôi nằm vật vã ở dưới đất, 2 tay ôm bụng quắn quéo như con sâu. Oh shit có khi nào tôi sắp chết rồi ko, ko lẽ số phận của người con gái này chỉ kết thúc ở đây thoii sao :'))) Hiu hiu...

Đứa ném bóng vào tôi là Nam Phong. Thằng này...đm nó là trùm thể thao luôn rồi còn gì. Hèn chi tôi thấy nó vội vã chạy về phía tôi đầu tiên. Ko hiểu thằng này nghĩ gì trong đầu mà nó bế tôi lên như bế công chúa, chạy một mạch đến phòng y tế. Tôi ko bik rằng có người nào đó đang nhìn tôi với ánh mắt ko thể đáng sợ hơn!!

Sau khi kiểm tra tổng thể, cô giáo khám cho tôi kết luận rằng tôi có thể bị tím ở vùng bụng, nhưng vết tím sẽ ko to. Trời ơi sao tôi lại khổ thế này cơ chứ, đến cúi người xuống còn ko cúi được thì đi lại làm sao đây :'(((

Ngoài cửa phòng, Hoàng Minh hớt ha hớt hải chạy đến, trên trán nó còn thấy mấy giọt mồ hôi. Tôi quay sang nhìn nó như sắp khóc đến nơi. Ôi Minh ơi, ánh sáng của đời t, mau đến an ủi bạn m đi :'((((

~~~~~~~~~~

Tôi: " Huhuhu Minh ơi, thế là t lại ko được m bao ăn rồi. Bụng t thế này sao mà ăn được đây huhuhuhu..." _ Vâng thế là tôi khóc thật, tôi ko khóc vì đau mà khóc vì ko được nó bao ăn.

Nam Phong thấy tôi khóc thì lại hoảng, nó là người khiến tôi ra nông nỗi này, tôi phải ghét nó cho bằng được thì thôi:
  " Thôi mà Thảo đừng khóc mà, t xin lỗi. Nín đi rồi khi nào t mua cho m 10 bịch bánh tráng cho m ăn đã đời luôn mà. Bụng m bây giờ thế này ko ăn được đâu. Thằng Hoàng Minh nó ko bao m hôm nay thì còn hôm khác mà, nín đi t thương"

Thấy nó có lòng tốt như thế thì ai mà nỡ ghét cho được, còn dỗ tôi như dỗ em bé thế kia. Đáng yêu quá đi thoii^^

Hoàng Minh cứ đứng nhìn mãi mà chẳng nói gì, đột nhiên nó nổi giận với tôi, còn lây sang cả Phong nữa: 
  " Con mẹ chúng m, con Thảo nó bị thế kia mà m bảo nó ăn được à. Còn con kia nữa, m ko ăn 1 bữa thì chết à, sao lúc bóng lao đến m ko né đi, bây giờ nằm đây khóc lóc ăn vạ với ai !?"

Ơ rõ ràng tôi có né được bóng đâu, bóng lao nhanh quá sao mà tránh kịp được. Nó bik tôi ko né được còn mắng lại tôi, xong còn bảo tôi khóc lóc ăn vạ??? Wtf m đang làm cái dell gì vậy Minh??? Đâu ra cái kiểu giận vô cớ thế hả !!

Thế rồi nó bỏ đi, để lại tôi và Phong ngơ ngác nhìn nhau. Sao tự nhiên nó nổi cáu với bọn tôi làm gì, dịu dàng với người bệnh 1 lần thì chết à?? Mọe cái thằng này, tôi bỗng thấy ghét nó ghê gớm. 

Nam Phong: " Ê nó nghe thấy t xin lỗi m rồi đúng ko nhỉ? Sao nó như kiểu giận dỗi m thế nhỉ? Hay là nó...ghen với t? Hahahaha" _ Nó lên tiếng đánh tan sự im lặng, nhưng đồng thời cũng khiến đầu tôi có thêm dấu chấm hỏi.

Hoàng Minh đang ghen với Phong ư?? Nó thật sự nổi giận chỉ vì chuyện này thôi ư?? Nhưng nó có thik tôi đâu mà ghen nhỉ?? Nhưng nhỡ đâu lời của Phong là đúng thì sao?? Ôi sao đầu tôi cứ quay như chong chóng thế này, tự đặt câu hỏi xong lại ko trả lời được. Đúng rồi, phải đi hỏi Thảo Nguyên, nó chắc chắn bik câu trả lời.

~~~~~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro