Chương 4: Chở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong phòng y tế mãi cũng chán, nên tôi xin phép cô giáo cho về lớp. Lúc đầu cô ko cho đâu nhưng chắc thấy tôi cute dễ huông quó, thế là cô cho về ^^ ( thật ra là nằm vật vã xuống đất ăn vạ đấy chứ, tự thấy mik gan lớn thật :'> )

Vừa nhìn thấy Thảo Nguyên là tôi lao vào ngay như cá gặp nước, chẳng may khuỷu tay nó chạm trúng bụng tôi, thế là 1 bài ca hò hét xuất hiện. Nhưng tôi chỉ dám hò hét thầm trong bụng thôi, chứ ko có khi Nguyên cho tôi thêm phát nữa.

~~~~~~~~
Tôi: " Ỏ bấy bì đáng iu cụa chụy, e có nhớ chụy hơm ^^ ? "

Thế mà Nguyên nỡ lòng nào chê tôi, chê lên chê xuống:
  " Thôi ngay! M bị thương ở bụng chứ có thương ở đầu đâu mà vừa gặp t là lao đến như ruồi bâu cít thế hả? Muốn cho thêm phát nữa ko!? "

Ối giồi ôi, cho thêm phát nữa để tấm thân ngọc ngà này thân bại danh liệt à. Sao mĩ nhân lại có thế tàn nhẫn với ta như vậy chứ, thật là đau lòng quó đi thoii !!!

Nhưng chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, tôi lấy lại sự nghiêm túc, kể chi tiết cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong, Nguyên chỉ ậm ừ rồi cũng cố phân tích cho tôi hiểu:
  " T nghĩ nó ghen đấy. Đấy chỉ là t nghĩ thôi, nhưng hiếm khi t thấy nó cáu với m gay gắt thế này, mà còn là cáu giận vô cớ nữa chứ. Có thể sau câu nói đấy của thằng Phong thì trong đầu m xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, t cũng hoài nghi nhân sinh lắm đấy chứ" _ Nó nói đến đâu là tôi há hốc mồm đến đấy, như kiểu đọc được suy nghĩ của tôi vậy_ " Theo t thấy thì bây giờ thế này, bụng m thế này thì chắc chắn là ko đi xe về được, chân m có khi cũng chẳng còn sức mà đi. M nhờ thằng Đức nó chở về, để cho thằng Minh nhìn thấy xem nó như thế nào. Còn xe m thì t xin phép ông bảo vệ cho để nhờ ở đây 1 đêm, ok nhá :> "

Đúng là bấy bì của tôi, luôn bik cách làm cho người khác ghen^^

~~~~~~~~~~~
-------------------------------
* Tiết 5

Tôi cố gắng tự nhiên hết sức trước mặt Hoàng Minh, trong giờ nó chẳng thèm nói chuyện với tôi. Mà tôi thì ngứa mồm, có bao giờ ngồi yên trong lúc học đâu. Thoii mà Minh oii, nói chuyện với t đi mà, t ngứa mồm lắm rùi đấy Minh ơii :'(((  Hứ, cậu được lắm Minh ạ, cậu mắng t, giận t vô cớ. XÍ!

" Tùng...tùng...tùng"

Trời ơi 45p của toii, cuối cùng cũng được nói chuyện ròi. Đức ơi m sẽ là con mồi típ theo cụa tau. Muahahahahaha ><

~~~~~~~~~
Tôi: " Ê Đức, chở t về ^^ " _ Tôi choàng vai bá cổ nó, thấy tôi Đức định hất tay ra nhưng nó để ý đến vết thương ở bụng tôi nên lại thôi.

Đức: " Dell, nhờ ai chứ đừng nhờ t, bố vẫn cay m vụ sáng nay đấy. Liệu hồn đấy !!"

Tôi: " Thôi nào người anh em, t đang bị thương mà, chở t về đi. Nhà m gần nhà t mà, phải bik giúp đỡ bạn bị thương chứ. Hashtag: #giupdobanluckhokhan ^^ "

Trời ơi ko bik tôi mặt dày đến cỡ nào, năn nỉ ỉ ôi với Đức mãi, nó mới chịu chở tôi về đấy. Đằng xa, Hoàng Minh cũng bắt đầu bước chân về phía tôi. Nó thật sự khó chịu ra mặt, mặt nhăn như khỉ, nhưng mà vẫn đẹp trai :> 

Nó kéo tay tôi về phía nó, bảo: " Lên xe t chở m về"

Nắm lấy thời cơ, tôi giả vờ từ chối nó: " Thôi, người anh em của t chở t về rồi, m cứ về trước đi"

Nhưng thằng Đức đâu cho tôi được toại nguyện ý định, nó vốn dĩ chẳng muốn chở tôi về ngày hôm nay, mặc dù những lần trước tôi nhờ nó thì nó sẽ chở. Nó nhìn Minh như thấy được vị cứu tinh, rồi quay sang bảo tôi:
  " Đấy m lên xe thằng Hoàng Minh mà về đi, t về trước đây. Bố lười lắm dell muốn chở m về đâu. Bái bai~~ "
Nói rồi nó phóng xe đi mẹ luôn, vl thật chứ. Còn mik tôi đứng ở đây thì xác định là nghe mắng bởi Hoàng Minh rồi. Đại nhân xin hãy nương tay!

Hoàng Minh: " Thế nào, có muốn nó chở về nữa ko?? T ở ngay đây thì dell nhờ, đi nhờ nó làm lol gì?? M rảnh à?? Bụng dạ thế này mà bắt cái thằng đi xe nguy hiểm chở về nhà, muốn bị thương nữa đúng ko !? Thôi lên xe t chở m về, xe m thì cái Nguyên nó xin bác bảo vệ cho để nhờ ở trường 1 đêm rồi"

Guể? Thế mà nó lại ko mắng tôi, dường như những lời Minh nói giống như dỗi tôi vậy. Đột nhiên tim tôi lại cảm thấy xao xuyến bởi giọng nói, cử chỉ dịu dàng ấy. Tôi bỗng dưng đỏ mặt, ko bik phải nói gì. Nói đúng hơn là tôi ko thể phản bác lại những lời Minh nói. Nhưng rõ ràng tôi thấy nó khó chịu với tôi mà nhỉ, có lẽ nào những suy nghĩ của tôi là đúng!!

Nói nhà thằng Đức gần nhà tôi thế thôi, thực ra cách nhau tận 5 con phố. Nhờ nó chở về chỉ là cái cớ thôi, chứ tất nhiên tôi vẫn muốn Minh chở tôi về rồi. 

Mẹ tôi thấy Hoàng Minh chở tôi về nhà, hớn hở chạy ra chào đón khách: " Minh đấy hả cháu, vào nhà chơi đi cháu ^^ Con Thảo lại nhờ cháu chở về chứ gì, có xe mà lại ko chịu đi xe về, phiền cháu quá cơ"

Mặt tôi đúng kiểu bị oan, tôi cũng có muốn bị thương đâu mà, mẹ còn chưa hỏi rõ tình hình của con sao mà đã trách con rồi ạ hiu hiu :'((
  " Ơ kìa mẹ, con gái của mẹ bị thương đấy ạ, con mà ko bị thương thì còn lâu con mới nhờ nó chở về. Xí!! "

Mẹ tôi vờ như ko nghe thấy gì, bonus thêm 1 câu mà tôi muốn tan vỡ con tym: " Cái ngữ như m thì bị thương cái gì, ở nhà thì khỏe như trâu như voi mà cũng có ngày bị thương. Lần sau đừng có nhờ bạn chở về nữa đi, phiền bạn cả ra"

Mẹ tôi nói xong cũng là lúc tôi lao ngay lên phòng rồi rơi nước mắt. Còn Hoàng Minh thì chẳng bik nó đã nói gì với mẹ tôi rồi cũng xin phép ra về. Tôi thì cứ nằm trên giường ấm ức nhìn vết thương vừa tím vừa đau. Sao mẹ tôi lại phân biệt đối xử như vậy chứ, thật quá đáng mà :< Chao ôi! Trái tym mĩ nữ đã tổn thưn lắm rồi :')))
~~~~~~~~
--------------------------------------------
*Lời của tác giả
Hiu hiu mọi người ơi hãy zô đọc truyện cụa tui đi nào. T off để ôn thi á mọi người, z mà chưa thấy số view cao lên tí nào, buồn quó trời :'(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro