Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Cậu- Uchiha Sasuke đã tự hỏi như vậy.

Ừ thì, Sasuke là một thiên tài tộc Uchiha, đúng thật ngớ ngẩn khi cậu đưa ra câu hỏi như vậy. Thật ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Hôm nay là ngày kinh hoàng nhất đối với cậu : Valentine. Anh chàng tộc Uchiha nhỏ tuổi căm hận đến xương tủy cái thằng khốn nào đã bày ra cái trò này, để năm nào thân xác tội nghiệp của cậu cũng phải chạy đến kiệt máu để trốn cái đám fangirl điên khùng kia. Chúng là cái lũ dày mặt nhất cậu từng biết vì dù có quát tháo bao nhiêu, quăng hết quà ngay trước mặt chủ nhân nó, thì chúng vẫn cứ theo đuôi hắn. Sasuke này đương nhiên phải hoàn hảo rồi! Nhưng cái lũ đó có cần quá khích đến như vậy không? Có trách sao ta đây vô tình, trách mẹ ta kìa, vì bà đã cho ta bộ mặt gây ra bao phiền toái đây.

Mẹ có bảo cậu sao quá vô tình với tình cảm họ dành cho cậu. Biết rằng quá đáng, nhưng thật sự Sasuke không muốn yêu bất kì ai cả, cậu không hứng thú chuyện đó. Chẳng phải có tình cảm gia đình là quá tốt rồi sao? Cớ gì rước vào bản thân ba cái mớ phiền phức đấy vào làm chi? Cái Sasuke cần bây giờ là làm sao cho sức mạnh có thể mạnh lên cho bằng được Itachi-niisan.

Để được cha công nhận.

*******0o0**********

May mắn hôm nay cậu có thể trốn được đám fangirl phiền nhiễu kia. Cậu thong dong hướng về "căn cứ" của cậu, nơi mà cậu vô tình phát hiện khi chạy quanh quận Uchiha: Một nơi bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa, cả hồ nước cũng bị đóng băng vì lạnh giá. Tuyết bắt đầu rơi làm phong cảnh càng thêm huyền ảo. Sasuke leo lên cành cây nghỉ ngơi, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, cảm thấy ấm áp trong lòng dù cho tuyết vẫn đang rơi nặng nề. Có lẽ một giấc ngủ ngắn cũng có thể khiến thời gian trôi bớt chậm chạp trong lúc chờ anh trai trở về.

"Hức, hức... ". Tiếng khóc thút thít làm cậu giật mình, vội ngó ngàng xung quanh. Cậu nhận ra có một cô gái đang khóc bên dưới gốc cây.

"Đùa hả, cô khóc ở dưới đó làm sao tôi xuống được chứ? Chỉ vì bị tôi từ chối thôi mà có cần phải khóc thê thiết vậy không?"

Vốn dĩ Sasuke có suy nghĩ khá là khiêm tốn đó là vì cậu khá tin chắc rằng tất cả cô gái ở Konoha đều thích cậu, mà khi con gái khóc thì chỉ có thể là thất tình. Sau cùng, cậu vẫn là một cậu bé thôi mà. Sasuke dù muốn đuổi cô gái lạ kia đi, nhưng lại nhớ đến lời của mẹ Mikoto: "Sasu-chan tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ với con gái nhé!" hay cái gì đó, mà cậu cũng không muốn dính dáng gì với người khác nên Sasuke quyết định ngồi đợi con bé.

"Nó khóc chán rồi thì sẽ đi thôi, chả liên quan tới mình."

Cô gái lạ mặt bên dưới cứ thút thít mãi, khiến cơn buồn ngủ khi chờ đợi của Sasuke ập đến. Cậu nhanh chóng thiếp đi, và cô bé kia cũng vậy.

Anh và em, gặp nhau giữa trời đông...

********0o0**********

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bốn giờ chiều. Cậu tỉnh dậy trước, khi thấy cô bạn còn say giấc, lòng mừng thầm vì có thể thoát ra khỏi đó dễ dàng hơn.

Đành rằng đã bỏ đi, nhưng tính tò mò của cậu không đâu lại trỗi dậy. Đáp xuống nhẹ nhàng như một con mèo, Sasuke tiến lại gần cô gái dò xét.

"Mỹ...nhân" -Cậu thốt lên.

Cô gái này quả là rất xinh đẹp: Da trắng, mũi cao, lông mày lá liễu, mái tóc xanh đen ngắn cũn. Với đôi mắt tinh tường, hắn có thể nhận ra đôi lông mi ướt rượt. Con bé này nhìn cũng quen thật, nó tặng quà cho mình bao giờ chưa nhỉ?

"Khóc nhiều đến vậy ư? Có lẽ mình quá đáng thật" Đột ngột khuôn mặt nóng lên, cậu hốt hoảng vì vừa ba giây trước, cậu đã nghĩ... có thể làm bạn trai cô gái này thật sự không tệ chút nào. Suy nghĩ đó chứng minh một điều.

Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

"Bậy, làm gì có chuyện mình thích một con bé mè nheo như này!"

Phào, cô thở nhẹ, đôi môi hồng hào hé mở làm cậu giật thót người và luống cuống đỏ mặt. Sasuke thấy cảnh này nhiều trên tivi rồi, "Mẹ Mikoto rất hay coi phim Hàn Quốc", nam chính sẽ hôn nữ chính đắm đuối khi nữ chính đang ngủ.

Trong vô thức, khuôn mặt cậu tiến lại gần.

Hơi thở nhè nhẹ ngọt ngào.

Đôi má đỏ hây.

Đôi môi chạm nhẹ lên cánh môi anh đào.

"Dâu...?"

"Ưm.. Naruto- kun?"

Tim đánh cái thót, cậu lập tức trốn ra phía sau gốc cây. Cô gái vừa chợt tỉnh và dáo dác nhìn quanh. Lúc này Sasuke mới nhìn thấy màu mắt cô ta: là màu trắng sữa-tộc Hyuga. Cậu nhanh chóng chuồn thật nhẹ nhàng ra khỏi nơi ấy. Thì ra là Hyuuga Hinata sao? Con bé bị cả gia tộc ruồng bỏ đó? Điều quan trọng hơn, cô ta mới nhắc tên Naruto đúng không nhỉ? Là cái tên đầu vàng choé bét lớp ư?

"Naruto...kun.. " Hinata thì thầm lần nữa. Lời nói đó Sasuke không hề bỏ qua. Nghiến răng ken két, cậu nhanh chóng bỏ đi một nước.

"Hay thật, cô ta yêu tên đó."

Trái tim anh, đập trật nhịp vì em..
Nhưng đau đớn thay, em đã dõi theo người khác...
Không phải anh...

End chap 1.

Góc nhỏ của au: Sau khi đọc lại cái chap 1 dở ẹc và lãng xẹt, au Chitoge quyết định sửa lại. Mong rằng các readers sẽ thông cảm và cho au những nhận xét thật lòng nhằm để tác phẩm hoàn thiện hơn.

Iu m.n nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro