Chap 2: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời au: Bí mật tình yêu đã tái xuất giang hồ đây!!! Hôm nay sẽ là kể về câu chuyện buồn đã xảy ra giữa Naruto và Hinata nhé! Nhưng hãy nhớ rằng đây vẫn là fic về Sasuhina nha! Enjoy reading.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Sasuke gặp Hinata dưới gốc cây.

Sasuke thật sự đã rời làng. Hắn đã chìm quá sâu vào thù hận đến nỗi gạt bỏ hết những tình cảm con người vốn có. Bạn thân của hắn, Naruto, vẫn cố gắng từng ngày để có thể mang hắn trở về, và Sasuke công nhận, tên dobe này đã mạnh lên rất nhiều nhưng với hắn, thật sự là chưa đủ để giải tỏa mối căm thù vẫn còn đang nhức nhối trong lòng. Hắn đã phải gánh lấy lời nguyền của cả gia tộc, nguyện sẽ giết người anh trai mà hắn hằng yêu thương, để rồi sau đó, sự hối hận và căm thù và sự hối hận lại tăng lên gấp bội khi mà Sasuke biết được sự thật về anh Itachi. Chính nơi mà hắn được sinh ra, nơi mà đã từng có rất nhiều kỉ niệm với đội 7 lẫn gia đình hạnh phúc của hắn khi còn nhỏ, đau lòng thay cũng là nơi mà hắn mất đi tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, gia tộc.

Vì vậy, hắn vẫn sẽ phá hủy nó-ngôi làng khốn kiếp đã ra lệnh cho anh trai hắn phải làm những điều tày trời mà đã khiến Itachi dằn vặt trong sự đau đớn. Phải, hắn sẽ làm.

Thế nhưng có một điều hắn không tài nào hiểu được, trong những giấc mơ ám ảnh khủng khiếp của hắn gần đây lại luôn có một ánh sáng rọi vào. Ánh sáng đó xoa dịu mọi nỗi đau nhức nhối trong hắn, thật ấm áp, thật dễ chịu biết bao! Bước ra từ ánh sáng đó là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc xanh đen, nở nụ cười thiên thần rồi vươn cánh tay ra, cứ như thể cô ấy đang cố gắng cứu thoát hắn khỏi hố sâu hận thù, và môi Sasuke chợt mấp máy ba chữ.

" Hinata...."

***************Làng lá***************

Tại văn phòng Hokage.

"Tôi cầu xin bà, hãy cho tôi tham gia vào 1 đội đi giải cứu Sasuke!!!!!"- Thanh niên có mái tóc vàng đứng trước mặt vị Hokage đang rất giận dữ.

"Ta đã nói rồi, cậu vẫn chưa hiểu sao!?? Uchiha Sasuke đã là phạm nhân nguy hiểm đối với giới ninja này, cậu thật sự vẫn muốn dính líu với cậu ta sao???"

"Tôi không quan tâm cậu ấy ra sao, nhưng tôi biết rằng cậu ta là bạn tôi, và tôi có nhiệm vụ phải giúp tên đần ấy khỏi sự ngu ngốc của cậu ta!!!!!!"

" ......"

"Tsunade- bachan, bà cũng có tình đồng đội mà phải ko? Vậy, bà có hiểu những gì tôi đang muốn nói không?"

"....."

"Tsunade-bachan, làm ơn đi !!!!!!"

"Với tình hình này, mang cậu ta trở lại là 1 điều khó khăn, và giảm tội cho cậu ta cũng khó khăn gấp bội, cậu có thật sự muốn làm không? "

" Tôi thật sự muốn giải cứu cậu ta!!"

".....Được thôi, vậy ta sẽ cho ngươi chọn một đội 4 người mà ngươi nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ, nhưng ta đặc cách cho 1 kunoichi trị thương vào nhóm cậu, Hinata. Hinata đã trở thành một Chunnin với tổng số điểm không hề nhỏ, vì vậy chắc không hề có vấn đề khi cô ấy đi chung với cậu nhỉ?"

"Nhưng chẳng phải cậu ấy đang trong một nhiệm vụ 3 năm rồi sao?"

"Thì chính ngươi cũng đã 3 năm luyện tập, rồi sau vụ Pain cũng nửa năm, ngươi không thấy con bé sao? Con bé mới về hôm qua đấy!"

"......."- Naruto thật sự không muốn Hinata tham gia vào nhiệm vụ lần này, không phải vì cô yếu ớt vô tích sự, mà là do câu chuyện 3 năm về trước.

******3 năm trước*******

"Na-Naruto- kun! T-Tớ có chuyện muốn nói!"- Hinata- 16 tuổi có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh hiện đang đỏ rần rần lên. Hôm nay cô vận bộ kimono rất dễ thương,nhưng có vẻ tên ngố kia vẫn chưa nhận ra.

"Chuyện gì vậy Hinata? Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá!"

"Ơ- ơ, t-thì.. rằng..là... t-tớ...."

"Cái gì cơ, tớ nghe không rõ?"

"Ơ..etou...tớ..... cậu..." Hinata ngượng chín mặt, nếu để con cá lên đầu cô ấy chắc còn chín nhanh hơn lò vi sóng nữa.

"Hinata!! Mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu bị sốt à? Có cần tớ đưa về không?"

"Ể!!??? Không...không sao mà! Tớ chỉ muốn nói...."

"Tớ chỉ muốn nói tớ thích cậu, phải không?"- Tiếng ai đó cắt ngang xen vào. Sakura bước ra khỏi bụi cây.

"Yo!!! Là cậu à, Sakura-chan~!!!! Nhưng mà lúc nãy cậu nói gì zậy, Hinata không có ý vậy đâu, cậu ấy nói về việc quan trong hơn nhiều. Na, Hinata??"

"......."

" Hinata?"

"Câ- cậu ấy nói đúng!"

"Ai cơ?"

"S-Sakura! Cậu ấy đã nói.... những gì mà ...t-tớ muốn..nói!"

".... Có nghĩa là.... Cậu..thích tớ!!!??"

"...Uh..."

"Từ khi nào...."

"Từ khi mà cậu giết được Zabuza, Naruto! Cô ta chỉ yêu cậu vì thành tích của cậu thôi!"- Sakura lớn tiếng.

"K-không đúng!T-tớ"-

"Đừng ngụy biện!!!! Tôi biết chắc chắn là như vậy, con nhỏ bỉ ổi!!!"

"...."

"Naruto!! Hãy tin lời tớ!!! T-tớ không hề-

"Đừng tin con nhỏ đó! Cậu nói cậu thích tớ, phải không Naruto? Ngay bây giờ cậu đang hẹn hò với tớ mà!"

Nói rồi Sakura nắm lấy Naruto và... hôn. Hinata bàng hoàng. Nước mắt bắt đầu rơi. Nhỏ giọt, nhỏ giọt....Tại, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cô.. cô không muốn thấy họ, cô..cô phải chạy!!!

"Oi!!! Hinata!!! Hinata!!! Sakura, sao cậu lại làm vậy? Sao cậu lại nói cô ấy như thế? Sao cậu làm cô ấy tổn thương?"

"Hứ, cô ta đáng bị như vậy, vì dám cướp Naruto của tớ! Phải không, Naruto-

"Đừng chạm vào tôi với bàn tay dơ bẩn của cô, và đừng nói vậy về Hinata!! Tôi hiểu cô ấy! Cô ấy đang nói sự thật! Cô ấy thật sự yêu tôi!! Chỉ có cô, cô mới chính là người giả tạo, người đang đùa giỡn với tình cảm của tôi."

"Sao cậu lại nói vậy, Naruto? Tớ chẳng hề làm gì sai cả, tớ yêu cậu thật mà!!??"

"Đừng dối trá! Chính mắt tôi, chính mắt tôi đã thấy cô đang tay trong tay với người đàn ông khác, ngay khi tôi đưa cô về nhà sau buổi hẹn hò của chúng ta!!"

"Đó chỉ là-

"... Cô.. đã hôn anh ta......"Nước mắt Naruto khẽ rơi. Và cậu hiểu, cảm giác của HInata giờ đây như thế nào.

"Tôi.. muốn làm rõ! Cô- Sakura,trong tận đáy lòng, cô có yêu tôi không? Có nói có, không nói không. Và sau đó chúng ta sẽ cư xử đúng mức cần làm".Naruto gạt nước mắt, cậu muốn làm rõ sự việc này, nếu cô ấy nói có, cậu sẽ tha thứ cho cô ấy.

Vì Naruto thật sự rất yêu Sakura.

"EM thật sự yêu anh mà, Naruto. E-em chỉ muốn anh thuộc về một mình em mà thôi!" Sakura khóc lóc, ôm chầm lấy Naruto. Ả than thở, van xin cậu đừng bỏ cô ta, và rút cục, trong trận chiến, Naruto có thể khôn lanh, nhưng trong chuyện tình cảm rắc rối, cậu lại rất mù quáng.

Cậu đã bị Sakura lừa.

"Ừ, thôi được, tớ hiểu cậu rồi! Anh cũng yêu em, Sakura!! Anh sẽ tha thứ cho em, vì đó có thể là lần đầu em phạm lỗi. Nhưng bây giờ, anh cần đi gặp Hinata. Cô ấy là bạn anh, anh không muốn cô ấy đau khổ. Chờ anh nhé!"

"vâng...*sụt sịt*"

Naruto đặt nụ hôn lên vầng trán rộng của Sakura và tức tốc chạy đi. Ở lại một mình, nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe môi Sakura khẽ nhếc lên đắc thắng..

"Naruto, cậu thật sự quá đỗi ngây thơ...."

***************

"Hinata!!! Hinata!!!! Hinata!!!Lên tiếng đi, Hinata!! Cậu có nhà không??" Cậu đứng kêu gào trước phủ Hyuga. Nhưng Hinata không ra ngoài. Sự sợ hãi bủa vây lấy cậu, lỡ cô ấy có làm gì dại dột, chắc cậu chết vì ân hận mất.

"Hinata- sama vẫn chưa về!! Mai cậu có thể gặp cô ấy mà!!"- Người gác phủ Hyuga nở nụ cười tươi tắn.

"Vậy ạ, cảm ơn chú!! Nhắn với cô ấy cháu sẽ gặp cô ấy ngày mai nhé chú"

"UHM, tôi sẽ chuyển lời tới Hinata- sama"

Cậu lo lắng. Không biết cô ấy đang ở đâu bây giờ..

"HInata, cậu chắc chắn không sao đâu...."

***************

Kể từ ngày đó, Naruto chẳng thể gặp Hinata. Lúc thì đi mua sắm, lúc thì nhiệm vụ, lúc thì đi đâu mất. Cậu chợt nghĩ, phải chăng Hinata đang tránh mặt cậu...

Cho đến một ngày....

"Kikane-san, Hinata có nhà không ạ?" Naruto đã đến phủ Hyuga nhiều đến mức quen mặt cả những người gác cổng ở đây.

"Ồ, cậu chưa nghe tin gì sao, tên khốn!??" Mặt Kikane đanh lại. Thật sự trông rất giận dữ.

"Ch-chuyện gì vậy? Lẽ nào, Hinata gặp chuyện...?" Tim cậu đang đau thắt lại.

"Hinata- sama đã nói hết cho chúng tôi lý do tại sao dạo gần đây cô ấy bỏ ăn, không ngủ, tất cả là đo cậu, cậu là đồ tồi!! Cậu muốn gặp Hinata, tuyệt đấy vì Hinata-sama đã nhận nhiệm vụ luyện tập 3 năm mới trở về!!! Cô ấy đã đi từ sáng sớm rồi!!! Còn đây là bức thư gửi cho ngươi, tên khốn nạn!!!" Nói rồi Kikane quăng bức thư vào người Naruto, hiện vẫn đang sốc khi vừa nghe tin.

Mở bức thư, nước mắt cậu lại rơi vì ân hận, và ngay lập tức, nắm lấy bức thư trong tay, cậu vụt tới cổng làng.

Naruto thân mến,
Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tớ biết cậu đã tìm đến nhà tớ để nói chuyện với tớ, nhưng, tớ xin lỗi, tớ không thể đối diện với cậu sau chuyện đó. Cô ấy quả là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, không như một đứa vô dụng bất tài như tớ. Cậu rất yêu Sakura phải không?Tớ đã biết từ lâu rồi, dễ nhận thấy lắm, vì ánh mắt cậu chỉ hướng về cô ấy, và cười thật hạnh phúc. Cũng như tớ luôn hướng về cậu vậy!

Nhưng sau khi suy nghĩ, có lẽ tớ cũng chỉ là một đứa vô liêm sỉ như Sakura nói, tớ vô can nhảy vào vòng tròn tình yêu của 2 cậu, nhưng thật sự ,tớ không thể dừng nghĩ về cậu, trái tim tớ không ngừng đập khi bên cạnh cậu, Naruto đã có một góc quan trọng trong con tim yếu đuối của tớ..
Tớ thật sự đã thích cậu, rất rất nhiều!!!! Tớ yêu từng cử chỉ của cậu, sự hậu đậu, khuôn mặt lấm lem đáng yêu của cậu! Cậu là lí do duy nhất để tớ sống trên cuộc đời này. Mỗi khi tớ buồn, nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời của cậu lại cứu rỗi tớ. Tớ yêu cậu, vì thế tớ nhất định phải bảo vệ nụ cười tỏa nắng đó, cho dù nó không thuộc về tớ. Nhưng, tớ cần thời gian để quên đi cái mối tình đơn phương đầy đau khổ này, vì vậy đừng tìm tớ và cũng đừng tự dằn vặt chính mình, đây là quyết định của tớ. Nè, chẳng phải tớ đã nói rằng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ như cậu sao? Đây cũng là cơ hội để tớ thực hiện nguyện vọng của mình đấy! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Chúc cậu hạnh phúc,
Hinata

"HINATA!!!!!!!!!!!!!!!"

******

- Naruto! ........NARUTO!!!!!!!!!!!!!!

-Ơ... Hum tôi xin lỗi, tôi không chú ý!

-Haizzzz.... Thật là!. Thôi, ngươi mau về chuẩn bị đi.

- Vâng, tsunade- baachan!!!!

- Cái thằng này, đã bảo phải gọi là Hokage mà. Thôi kệ, phải cử người đi đón con bé sắp về tới rồi...

Naruto cấp tốc chạy về nhà, lòng vẫn nghĩ vẩn vơ về Hinata. Cô ấy như thế nào rồi nhỉ? Liệu cô có còn giận anh không? Cô có tha thứ cho anh không? Cô có còn giữ được đôi mắt tinh khiết và nụ cười nhẹ nhàng không? Với anh, anh không thể nào tha thứ cho chính mình nếu như những điều tốt đẹp nơi cô tan biến chỉ vì anh. Hinata là một chiến hữu đáng quý, là một cô gái dịu dàng đáng yêu, cô chỉ cần yêu người khác, chắc chắn sẽ không ai từ chối tình yêu từ một cô gái như cô. Anh mỉm cười. Anh đã có thể phải lòng cô, nhưng tiếc rằng Sakura lại là người ấy. Anh yêu quý Hinata, như người bạn thân thiết. Thật là, sao cô lại yêu một kẻ như anh chứ, cô có thể có hàng tá con trai vây quanh nếu muốn cơ mà.

**************************

-"NÈ, cậu kia, coi chừng!!!!!!!!"

" Hử?"

Một cái cột trụ từ công trường rơi xuống cực nhanh. Cậu không né kịp."Chết tiệt!"

" Băng độn chi thuật!!!!"

"Hở?"- Naruto ngạc nhiên nhìn cô gái bí ẩn trước mặt cậu. Cô quả là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh đen dài, đôi môi môi nhỏ chúm chím. Còn thân hình, thật không thể tin được: bộ đồ ninja bó sát nhưng không hở hang màu tím tôn lên những đường cong gợi cảm. Như một Sexy no jutsu. Chiêu thức vừa nãy cho biết rằng cô là một kunoichi cực mạnh. Thuật băng này chỉ có những người thuộc chackra hệ thủy mới tạo nên những mảnh băng nhọn nguy hiểm như vậy. Bằng chứng là cái cột trụ vỡ tan tành do miếng băng của cô gái tạo ra kia kìa.

-"C- cảm ơn nhé!"

-"........"

-"Cô- cô là-"- Cô gái liền quay ngoắt đi và chạy. Một tốc độ kinh hồn.

"Cô ta là ai vậy cà? Ô, cô ấy đang tiến đến văn phòng Hokage. Lẽ nào là gián điệp?"- Nghi ngờ, Naruto liền đuổi theo.

***************

- "Chú ơi, chú có thấy một cô gái đội mũ kín mít vào đây không ạ?"

- "Có đấy! Cô ta đi vào văn phòng Hokage. Hình như cô ta là người thi hành một nhiệm vụ khó vào 3 năm trước."

- "C- cái gì? 3 năm trước? Có lẽ nào....."

-"N- nè!"

*****

"HINATA!!!!!"- Naruto đẩy mạnh cánh cửa. Đúng rồi! Mái tóc ấy, đôi mắt ấy......

"Ô! Là ngươi sao Naruto! Lại đây chào cô bạn cũ này!"- Tsunade cười nói
Naruto đứng trước cô gái, khuôn mặt vui vẻ chợt vụt biến khi cậu nhìn vào đôi mắt của cô: nó có màu trắng xanh, và trên hết....

Đôi mắt hoàn toàn vô hồn!

"Hajime mashite, Uzumaki Naruto!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro