Chap 11: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Hinata Hyuga sau khi mất người bạn thân nhất đã lao mình vào luyện tập và thức tỉnh sức mạnh của mình, trong khi đó Sasuke ngày càng lún sâu vào bóng tối. Sau nhiều năm, cuối cùng Hinata đã trở về và thực hiện nhiệm vụ truy tìm Sasuke cùng nhóm bạn cũ. Sasuke đã bắt cóc được cô, nhưng Hinata vẫn tìm cách trốn thoát được. Naruto cùng lúc đó gây chiến với Sasuke và Sakura cũng giải quyết ân oán xưa cũ của mình với cô nàng tộc Hyuga. Mọi chuyện được giải quyết và đội 7 trở lại như xưa. Thế nhưng tội trạng của tộc nhân Uchiha không thể nào xoá bỏ, và lại một lần nữa, Naruto, Sakura và Hinata giải cứu Sasuke. Cô gái tộc Hyuga đã quyết định đi theo Sasuke, chờ cơ hội quay về làng Lá, cuộc sống mới của họ bắt đầu từ đây.

***
Cuộc họp khẩn hội đồng Làng Lá diễn ra. Sự kiện tộc nhân Uchiha trốn thoát cùng Hyuga Hinata đã dấy nên sự hoang mang của người dân khắp thế giới ninja. Hai tên tội phạm đến từ gia tộc hùng mạnh nhất đang lởn vởn bên ngoài, liệu họ có được đảm bảo an toàn hay không?

- Hokage-sama, xin hãy cấp quyền cho chúng tôi đuổi theo hai tên phản bội và xử tử chúng!

- Phải đó thưa ngài Hokage! Sau khi thông tin này loan ra bên ngoài, sáng nay bên văn phòng dân sự của tôi đầy những người là người đến bắt tôi kí giấy để đảm bảo an toàn cho họ!

- Chúng không còn là ninja của Làng Lá nữa kể từ khi chúng rời đi rồi, ngài còn đợi chờ gì nữa mà không tiêu diệt chúng để trừ hậu hoạ.

- Chưa kể đến chuyện tên sống sót duy nhất của Uchiha với sức mạnh Sharingan không thể đo đếm nổi, còn có con ả Hyuga Hinata, cô ta cũng không phải ninja tầm thường với Byakugan đặc biệt đó đâu. Chúng mà tạo nên một hậu duệ với tư tưởng phản tặc thì làng Lá chúng ta có tập hợp hết bao nhiêu ninja cũng khó mà đối phó.

- Ngài Hokage, ngài nói gì đi chứ? Ngài tính xử lý chuyện này như thế nào?

Hokage tóc vàng thở dài. Day day hai bên thái dương, bà tự hỏi tại sao mình lại vướng vào tình huống này. Tsunade hẳn cũng biết Uchiha Sasuke sẽ vượt ngục ngay từ đầu, và bà cũng biết không chỉ có Hinata giúp tên đó trốn thoát. Đứng giữa cương vị Hokage và lý do cá nhân, bà thật sự đang rất cố giữ vững cân bằng hai bên. Nếu bà giết Uchiha Sasuke - tộc nhân cuối cùng của Uchiha, bà sẽ không giữ được niềm tin và hi vọng cuối cùng của ông nội, ngài Đệ Nhất. Nhưng nếu cứ để yên như vậy, thì sự sợ hãi mà hắn gây ra lại đe doạ đến bổn phận của một Hokage.

- Tôi đã cử đội Anbu đi tìm chúng rồi, không phải sao?

- Người thật sự nghĩ những tên Jounin đó có thể hạ gục tên tội phạm cấp S như vậy sao?

- Dù gì thì chúng ta cũng không thể cứ cử hết những ninja ưu tú ra khỏi làng, ta đã cho những tên Anbu tìm kiếm dấu vết còn lại của chúng. Hơn nữa, ta tin chắc rằng Uchiha Sasuke sẽ không làm hại đến làng Lá, ít nhất là trong khoảng thời gian dài nhất có thể.

- Ngài sao có thể cam đoan như vậy?

- Vì Hyuga Hinata, người mà các ngươi cho là đồng phạm, sẽ không để gia đình Hyuga còn đang ở đây gặp nguy hiểm.

Cả hội đồng im lặng. Tsunade mỉm cười nhẹ, bà tin rằng chuyện này sẽ lắng lại được một thời gian.

"Uchiha Sasuke, Hyuga Hinata. Chuyện còn lại là tùy thuộc vào các ngươi."

XXXXXX

- Từ giờ chúng ta sẽ về đâu đây?

Hinata hướng mắt về phía bầu trời xanh ngắt. Làn gió mát lành mơn man trên gương mặt cô, mái tóc dài tung bay như dải lụa đen nhánh. Sasuke lặng ngắm nhìn cô không biết đã bao lâu, chợt quay về thực tại khi cô hỏi hắn.

Phải rồi, họ đang trong tình cảnh khá là ngặt nghẽo.

- Tôi biết rất nhiều nơi trú ẩn, quan trọng là cô có theo được hay không?

- Trông tôi có giống như còn lựa chọn nào khác à? Với cả, tôi cũng là một ninja đấy! - Cô liếc mắt về phía hắn, khẽ cau mày vì câu nói mang vẻ coi khinh một "tiểu thư". Hắn phải công nhận cả cái vẻ mặt khó chịu của cô cũng thật xinh đẹp.

- Vậy thì đi thôi, có vẻ đội Anbu cũng sắp tìm đến đây rồi.

Đã sáu tiếng trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống đỏ rực cả một bầu trời. Họ vẫn đang di chuyển về phía Bắc trong im lặng. Hinata vừa chạy vừa ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, cảm thấy bầu trời đỏ rực trông cũng thật tuyệt vời. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến đôi mắt đỏ rực của tên con trai trước mặt, lúc nào cũng nhìn cô đầy vẻ khát khao và dịu dàng.

Tên con trai này quả thực đẹp trai vô cùng. Vẻ mặt nghiêm túc hay lúc ngủ nom vô cùng cuốn hút. Hinata không thể không thừa nhận rằng cô đã nhìn chằm chằm hắn đến mức nếu mà hắn biết được, cô sẽ chết vì bị hắn trêu chọc đến mức ngóc đầu không nổi mất. Hàng mi dài, đôi mắt đen láy, mái tóc bù xù mà lại hợp hắn đến không ngờ và làn da trắng trẻo đó, thảo nào biết bao nhiêu con gái xung quanh sống chết vì hắn, cô gật gù.

- Có chuyện gì vậy?

- Rốt cuộc thì chúng ta sắp tới nơi chưa?

- Sắp rồi. Cô mệt à? Giờ quay lại làng Lá vẫn còn kịp đấy.

- Cậu muốn khối băng này găm vào con mắt của cậu không? - Quả cầu băng hình thành trên bàn tay, cô nhìn hắn đầy đe doạ. Hắn trông có vẻ thú vị hơn là sợ.

- Ái chà, đáng sợ nhỉ? Con gái như cô không nên tỏ vẻ hùng hổ như thế đâu, nhất là với khuôn mặt xinh đẹp như vậy nữa.

Chưa để cô thấm hết câu từ, hắn đã thông báo:

- Tới nơi rồi!

Ra khỏi cánh rừng um tùm, trước mắt họ là căn trọ (?) có vẻ cổ kính, đã lâu không có người lai vãng.

- Đây là?

- Căn trọ ngày xưa từng thuộc quyền sở hữu của cha mẹ tôi. Chúng tôi thường đến đây mỗi khi có ngày nghỉ. Ta ở đây tạm một thời gian, nơi này đã bỏ hoang từ lâu, và cách xa làng Lá. Họ sẽ không tìm thấy chúng ta.

Căn trọ khá đẹp nếu như được dọn dẹp đầy đủ. Nội thất bên trong còn nguyên, bụi bặm khắp nơi. Có 2 phòng ngủ và một phòng bếp, một phòng khách. Mọi thứ được bài trí đầy thẩm mĩ. Thế này có vẻ là khá xa hoa đối với bịn tội phạm rời làng phải ngủ bờ ngủ bụi nhỉ.

- Cậu có chắc là họ sẽ không tìm thấy chúng ta không?

- Xung quanh nơi này đều đặt những cái bẫy và báo động ngay tức khắc nếu như có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Chúng tôi thuộc tộc Uchiha, những con mắt này đã luôn là mục tiêu của đám buôn chợ đen và những tên hắc ninja, lúc nào chúng tôi cũng phải đề cao cảnh giác.

Hắn điềm nhiên giải thích. Nom Sasuke có vẻ hoài niệm đồng thời nuối tiếc khi khơi gợi lại những kí ức không hay. Hinata cảm thấy đồng cảm, vì chính cô cũng là mục tiêu ngay từ khi còn nhỏ như thế.

- Sasuke...

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi trùm mũ kín mặt và đi ra bên ngoài.

- Tôi đi kiếm chút đồ.

Hắn giải thích ngắn gọn và biến mất. Hinata cũng không nói lời nào và di chuyển đến phòng ngủ, có lẽ lúc này nên để hắn một mình. Cô nhanh chóng cột gọn mái tóc dài, bắt tay vào dọn dẹp trước khi Sasuke trở về.

Đã 2 tiếng trôi qua và căn trọ trông có sức sống hơn ban đầu, cô thắc mắc không biết tên tộc nhân Uchiha sao vẫn chưa trở lại. Hi vọng là hắn không gặp rắc rối. Nhìn thấy bản thân trong gương đã lấm lem, cô quyết định nên đi tắm. Xả nước ấm vào bồn, cô trút bỏ bộ trang phục trên người, bao nhiêu khó chịu cũng theo đó trôi đi hết. Cô luôn rất thích tắm. Dù trong thời gian làm nhiệm vụ ba năm, không có nơi tắm rửa đàng hoàng, cô vẫn luôn cố gắng kiếm hồ hay thác nước để ngâm mình cùng với Chitoge. Và cô yêu những khoảnh khắc đó nhất.

- Mọi thứ thay đổi thật đấy, và cả mình nữa.

Hinata chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ nằm trên danh sách tội phạm đào tẩu, lại còn là đồng phạm với tên Sasuke mà cô chưa một lần trò chuyện khối đứa con gái cuồng điên vì hắn. Cuộc sống vốn dĩ rất phong phú nhỉ. Không biết thời gian tới sẽ thế nào đây nữa.

"Mà thôi, lúc này suy nghĩ cũng chả có ích gì!"

Cô nhắm mắt lại tận hưởng làn nước ấm rửa trôi hết bụi bẩn trên người. Toàn bộ chìm trong tĩnh lặng, đến mức chỉ còn vỏn vẹn tiếng nước nhỏ giọt. Khi đã cảm thấy thân nhiệt đang nóng dần lên, Hinata quyết định bước ra ngoài. Và đến lúc này, cô nàng tộc Hyuga nhận ra một điều.

- Không có đồ thay!??

"Ôi không, sao mình có thể quên mất chuyện này chứ????"

Bộ đồ của cô đã sũng nước, không thể mặc lại vào nữa. Cả bộ đồ lót cũng không có. Tất cả những gì cô mang theo chỉ là vũ khí và bộ đồ nhiệm vụ bó sát này. Cô gái hoang mang quấn chiếc khăn trắng quanh người, không biết phải làm gì. Tên Sasuke kia có vẻ vẫn chưa về.

"Phải rồi, mình có thể tạo phép phân thân để ra ngoài lấy đồ nhỉ?"

- Kage Bushin no Jutsu!

Bản sao hoàn hảo của Hinata xuất hiện trước mặt cô, dĩ nhiên là trang phục đầy đủ.

- Đi lấy cho tớ một bộ đồ nhé? Càng nhanh càng tốt!

Hinata bản sao gật đầu và vọt ra ngoài. Cô tìm kiếm khắp các tủ đồ ở tất cả các phòng, nhưng ngặt nỗi chẳng tìm thấy mảnh đồ nào cả. Cô nàng Hyuga cũng thầm hiểu nơi này đã bỏ hoang từ lâu, dù có đồ đi chăng nữa thì nó cũng mốc meo hết cả rồi. Thế nhưng đó đã là kế sách cuối, cô biết phải làm gì đây?

Cô gái tóc xanh cắn ngón tay, sử dụng mọi tế bào não để tìm cách thoát ra khỏi cái tình huống dở khóc dở cười này. Cô bắt đầu cảm thấy nóng nực lắm rồi. Đến lúc đó thì Bạch Nhãn của cô nhìn thấy dòng chackra quen thuộc. Tên Uchiha đã về.

***
Sasuke bước vào căn nhà, thầm cảm thán trước sự thay đổi chóng mặt chỉ sau khi hắn vừa rời khỏi. Không còn chút bụi và mọi thứ trở lại y hệt như ngày xưa. Phải công nhận cô nàng này nếu như không phải thay đổi vì sự cố ngày xưa, chắc cô sẽ trở thành mẫu người vợ Nadeshiko truyền thống đảm đang. Mà Hinata hiện tại cũng không hề tệ chút nào.

- Hinata?

Cô ta đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ...?

Ngay khi hắn sắp sửa trở nên hoảng hốt thì hắn nhìn thấy cô đang lấp ló sau cánh cửa.

- Cậu đã đi đâu vậy?

- Tôi đi mua thức ăn và chút đồ. Còn cô đang làm cái gì thế?

- Hãy hứa đừng cười nhé?

- Gì cơ?_ Hắn cau mày khó hiểu.

- T-Tôi đã dọn dẹp xong t-thì tôi quyết định đi tắm_ Khuôn mặt của Hinata không hiểu sao bắt đầu ửng đỏ.

- Và?

-V-Và tôi quên m-mang theo đồ, và cũng không có đồ ở đây mà thay, n-nên là..._ Giọng của cô gái càng ngày càng nhỏ đi và cuối cùng chỉ lầm bầm trong cổ họng. Đôi tai của Sasuke không bỏ sót lời nào. Nụ cười nửa miệng đầy thích thú hướng về phía người đối diện. Giờ thì không chỉ đôi gò má mà khắp toàn thân đều đỏ như thể cô sắp ngất đến nơi vậy. Ánh mắt hắn lại càng tinh nghịch hơn.

- Thế cô muốn tôi làm gì?

- C-cậu còn bộ trang phục nào không?

- Còn bộ đồ tôi đang mặc trên người đây. Cô muốn nó hả?

- Thế thì cậu mặc cái gì?

- Khoả thân.

- Cậu bị điên à??_Giờ thì không chỉ đôi gò má mà khắp toàn thân đều đỏ như thể cô sắp ngất đến nơi vậy. Ánh mắt hắn lại càng tinh nghịch hơn.

Không may là cô ngất thật.

Phân thân của cô biến mất, để lại chùm khói trắng. Hắn giật mình chạy đến phòng tắm khi nghe tiếng động lớn.

- Hinata?? Cô có sao không??

Không có tiếng trả lời.

Hắn mở xộc cửa. Sasuke sựng người lại một lát vì cảnh tượng trước mặt: Cô gái Hyuga nằm ngửa trên sàn, chiếc khăn tắm cũng bung ra mất nhưng vẫn che những chỗ cần che. Mái tóc xoã dài, những giọt nước còn đọng trên cơ thể trông cũng thật kích thích. Và cả cái bộ ngực đồ sộ kia. Hinata đỏ mặt và đang thở rất mạnh, như thể đang mời gọi hắn thưởng thức cơ thể cô ngay lúc này.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy và ngay lập tức mang cô ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt của Hinata đỏ như gấc, hơi thở nóng phả trên ngực hắn khiến tộc nhân Uchiha phải cố gắng kiềm chế thú tính trong người. Có vẻ như đứng lâu trong phòng tắm và sự áp lực của chuyến đi ngày hôm nay khiến cô đã bị cảm rồi. Người cô nóng như lửa vậy.

"Chết tiệt, sao mình lại không chú ý cơ chứ?"

Hinata cả ngày trên đường trông rất lơ mơ, lẽ ra hắn phải phát hiện ra ngay từ lúc đó cô nên nghỉ ngơi. Giờ thì phải tìm cách để cô khoẻ lại. Đành phải đi kiếm thuốc cho cô ấy vậy vào sáng mai vậy.

Đưa cô vào phòng ngủ và đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng. Hắn nhớ lại những gì mẹ hắn làm khi hắn bị bệnh khi nhỏ, và cứ thế làm theo. Sasuke lau người cô cẩn thận, cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh bậy bạ đang dần lấp đầy trong tâm trí. Làn da cô nóng rực mà mềm mại không tì vết. Hơi thở đều đặn nóng hổi. Thề có chúa hắn đã phải đấu tranh lý trí trong việc có nên mặc đồ lại cho cô hay không, may rằng danh dự của một Uchiha đã giành phần thắng. Sasuke khoác lên người cô bộ áo choàng, chắc mẩm tiếc nuối nhìn cơ thể trần trụi của cô lần cuối. Tự dặn lòng lần tới thì hắn sẽ được chiêm ngưỡng khi cả hai ở trên giường cùng nhau.

- Sasuke-kun?

Cô gái tóc xanh chậm chạp mở mắt.

"Kun?"

- Tỉnh rồi à?

Hinata đã mở mắt, nhưng trông vẫn có vẻ mơ màng. Giọng của cô khi gọi tên hắn cũng khiến Sasuke cảm thấy bồn chồn. Vẫn biết là giọng cô luôn dịu dàng, nhưng mà lần này có vẻ khá là nũng nịu một cách bất thường.

- Cô cảm thấy ổn chứ?

- E...tou, tớ ổn mà~ Sasuke lo cho tớ saooooo~

Nói rồi cô nở nụ cười như đứa trẻ lên 3. Chuyện gì đây? Sao trông cô ấy lại kì lạ vậy? Khi nãy bị ngã nên đụng dây thần kinh ở đâu à?

- Sasuke-kun~ Đẹp trai ghê á~

Hinata cười khúc khích, đôi mắt vẫn lơ mơ nhìn hắn. Tộc nhân Uchiha đặt tay lên mặt. Hình như hắn có đọc ở đâu đó về việc một con người luôn vận dụng hết công suất của não bộ lúc tỉnh táo đều biến thành kẻ ngốc khi bị bệnh. Nếu như vậy thì với tên Shikamaru sẽ như thế nào nhỉ?

'Mà khoan, đây không phải lúc nghĩ về mấy chuyện ngớ ngẩn thế!'

- Sasukeeeeeee-kun~

- Đúng thật là rắc rối quá đi mất!

Cô gọi tên hắn liên tục với cái giọng hệt như đứa trẻ. Thường ngày thì lúc nào cũng nghiêm nghị, trưởng thành, mà bây giờ Hinata hành xử không khác gì đứa trẻ lên ba, cô quả thật lúc nào cũng khiến hắn ngạc nhiên.

- Cô đói chưa? Muốn ăn chút gì không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ không muốn ăn~

- Cô phải ăn. Cả ngày nay cô đã bỏ bụng cái gì đâu.

- Ừ nhỉ, hoá ra vì vậy mà bụng tớ kêu dữ dội như thế!

Cô vỗ bụng hai cái. Hắn phì cười trước hành động trẻ con của cô. Chuyện này hắn phải ghi sâu vào óc để sau này lấy ra trêu chọc cô mới được.

- Cháo đây.

- Cháo? Không muốn ăn~

- Ăn để giải cảm. Tôi không đủ kiên nhẫn để chăm sóc cô đâu_ Tộc nhân Uchiha bật Sharingan hòng hăm doạ cô. Đa phần mấy đứa trẻ sẽ sợ hãi khi thấy đôi mắt đỏ lòm của hắn, và Hinata đang là một đứa trẻ.

Nhưng mà cô lại là đứa trẻ ngoại lệ.

- Ôi~ Nhìn đôi mắt đó kìa!!!! Ngầu quá~ Sasuke-kun!

Cô cười khúc khích trước khuôn mặt đáng sợ của hắn. Sasuke thở dài, đêm nay sẽ dài lắm đây.

***
Ngắm cô chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi bên cạnh cô túc trực thay khăn. Sasuke chưa bao giờ vì người khác mà làm gì cả, chỉ có cô gái này là ngoại lệ. Và cô là ngoại lệ cho tất cả thứ khác nữa. Hinata là người con gái duy nhất khiến hắn thay đổi, và hắn thích như thế. 

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cho cô. Hận thù có thể đã làm hắn lạc lối, nhưng Sasuke thầm tạ ơn rằng hắn đã gặp được cô. Vì cô đã giữ hắn sống sót đến tận bây giờ, và chắc sau này, mãi mãi sẽ luôn là vì cô mà thôi.

- Sasuke-kun...

Không biết cô mơ thấy gì mà lại gọi tên hắn như thế. Dù gì thì hắn cũng thích điều đó. Cảm xúc ấm áp lan toả trong lòng hắn.

'Gia huy Uchiha ở trên áo cô ấy trông có vẻ không tệ chút nào.'


Hết chap 10

Lời tác giả: Quà mừng Tết cho mọi người đây! Happy New Year 2020!!!!!!! Chúc mọi người năm mới thật vui và gặp nhiều may mắn.

BMTY đã tới được chap 10, và mất đến 4 năm 😅 Dù là không phải con số lớn lao gì so với các tác giả khác trên cộng đồng Wattpad, tớ rất cảm ơn những độc giả vẫn theo dõi truyện của tớ đến ngày hôm nay. Thú thực thì bộ truyện này là sự nổi hứng thời trẩu tre cuồng SasuHina nên những chap đầu khá là... vl 😂 Mà đến bây giờ thì vẫn vậy thôi 😂 Cảm thấy bản thân giữ mình không drop thì cũng cả là một nỗ lực lớn lao của au rồi nên các bạn ném đá nhẹ thôi nhé :((
Anywayyyyyyy thì BMTY sẽ luôn luôn up-to-date với độ dài ước chừng 20 chap :)) Nên là hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé <3 Cảm ơn mọi người, vì đã là một SasuHina shipper và theo dõi bộ truyện đến ngày hôm nay <3 Tớ sẽ cố gắng!

Tiếp theo, chap 12: Rắc rối (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro