Chap 10: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trân trối nhìn hắn với con mắt mở to.

Sakura và Naruto cũng ngạc nhiên há hốc miệng.

Họ vừa nghe được cái quái gì phát ra từ miệng tên Uchiha Sasuke đó vậy chứ??

Từ trước đến nay, tất cả mọi người ở Làng Lá đều biết rằng tên tộc nhân Uchiha đó chắc chắn không phải tuýp người lãng mạn biết nói những lời sến súa với phái nữ. Mà đừng nói đến việc đó, hắn cũng chưa bao giờ nói lời tử tế với bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ hơn hắn đi chăng nữa.

Ấy vậy mà tên đó vừa nói ra cái câu mà chính Naruto cũng chưa từng nghĩ đến. Cả Sakura cũng vậy.

Này này, không phải cậu ta đã bị thương nặng đến mức nói sảng rồi chứ? Có trục trặc nào đó ở não bộ hay sao?

Hinata đặt tay lên trán Sasuke.

- Hmm... Nhiệt độ vẫn ổn.... Sasuke, cậu không phải đang bị rối loạn ngôn ngữ đấy chứ?

- Cô đang nghĩ cái quái gì đấy hả?

Đón nhận ánh mắt kì dị từ hai tên kia, và cả cô gái ngồi trước mặt hắn, Sasuke tự hỏi chẳng lẽ những lời chân thành nhất của hắn lại là những lời khiến cho người ta khó tin hay kì thị đến vậy sao..? Dù gì thì, không thể để cô ta nhìn mình như thế nữa.

- Tôi nhắc lại lần nữa, lý do tồn tại của tôi chính là cô, Hyuga Hinata!

- Khoan, khoan, khoan,... Từ khi nào thế hả, chuyện gì diễn ra với hai cậu vậy?

Naruto đứng bật dậy lao thẳng đến chỗ hai người bạn, lắc lấy lắc để tên Uchiha, mặc cho vết thương vẫn chưa lành hẳn. Não anh chàng tóc vàng đang cố tiếp thu lượng thông tin mà cậu cho là quá hư cấu! Thật ra có mơ cũng không ngờ Sasuke lại có hứng thú với cô gái như Hinata. Cậu chẳng có ý gì chê Hinata cả, nhưng cậu chưa từng thấy hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau, thậm chí ý nghĩ Hinata ghép cặp cùng Sasuke cũng chẳng hề xuất hiện. Vậy mà rốt cuộc từ khi nào...? Không lẽ mình lại thiếu tinh tế đến mức không thể nhìn ra nổi tình cảm mà tên bạn thân cậu dành cho cô gái tộc Hyuga?

- Cái tên đầu đất này, tránh xa tôi ra!

Sakura nhún vai, uể oải trả lời:

- Vậy là cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi đó hả? Naruto, cậu thật là ngốc quá đấy! Từ khi còn nhỏ đến giờ cái não cậu vẫn chẳng chịu lớn lên tí nào vậy!

Cô nàng tóc hồng đương nhiên là đã biết trước, chỉ có điều cô cũng không ngờ tên mặt lạnh ấy mà có thể nói ra câu mùi mẫn như vậy. Gì chứ, tôi xí Hinata trước rồi nha, cậu có nói gì cũng không có cửa đâu đấy.

- Không thể nào... Ngay cả Sakura-chan cũng biết rồi sao? Này Hinata, cậu-

Sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía nhân vật nữ chính. Naruto giật mình, Sakura thì hai mắt hiện rõ hình trái tim, tên Uchiha thoáng bất ngờ khi chứng kiến bộ dạng Hinata hiện tại: Khuôn mặt đỏ như gấc, đôi mắt trắng rối loạn quay mòng mòng, miệng ê a mãi không ra lời, tay nghịch nghịch tóc tỏ rõ sự bối rối. Ấy dà, có vẻ như dù có thay đổi khác lạ thế nào đi nữa, bản tính xấu hổ vẫn luôn nằm trong tiềm thức cô gái Hyuga kia không thể biến mất được.

- Chúa ơi Hinata!!! Cậu đáng yêu quá!!!!!!!!!

Sakura ôm chầm lấy Hinata, liên tục cọ má vào cô. Trong lúc đó vẫn liếc tên Uchiha. Haha, tôi biết cậu đang ghen tị với tôi lắm chứ gì, muốn biến thành con gái như tôi để được ôm trái cà chua dễ thương này chứ gì. Cứ nằm mơ đi tên Uchiha đáng ghét!

Khuôn mặt Sasuke tối sầm. Hắn hận không thể đánh được con nhỏ tóc hồng ranh mãnh kia, vậy nên là sự tức giận của hắn dồn hết lên... Naruto.

- Teme, cậu lại muốn đánh thêm trận nữa à!?? Mắc mớ gì lại động tay đọng chân?

- Nhiều chuyện!

Về phần cô gái mắt trắng, cô hiện đang cảm thấy sự ngượng ngùng mà bản thân vốn luôn chối bỏ suốt bao lâu nay đã quay trở lại.

- C-c-c-c-cậu n-n-n-n-n-nói c-cái quái-

"Ahhhhhhhh!!!! Miệng lưỡi sao vậy nè?? Chúa ơi xấu hổ chết mất!!!!"

Thế là mặt cô lại càng đỏ hơn nữa.

- Đồ ngốc Uchihaaa! Ngu ngốc! Biến thái! Bệnh hoạn! Tâm thần!

- Cô lại bị cái gì nữa đấy Hinata???

- Cậu ăn trúng phải cái gì hay sao mà phát ngôn kì lạ vậy hả????

-.... Tôi vốn dĩ chỉ nói thứ mình nghĩ. Cô mới là người phản ứng kì lạ.

- ..Ư

- Nói gì thì nói _anh chàng tóc vàng nhảy vào, ôm chầm lấy hai người bạn_ Vậy là chúng ta trở lại Đội 7 rồi! Nhỉ, Sakura-chan?

- Cậu đúng là vô tư thật đấy, đồ ngốc Naruto!

***

Thoáng xa xa, hình bóng của ninja sao chép Hatake Kakashi xuất hiện, đang quan sát tình hình đám trẻ nhốn nháo dưới kia. Biết tin dữ, anh liền phóng tới đây, thầm hi vọng là mình không đến quá trễ. Mà hình như sự hiện diện anh không còn cần thiết nữa.

"Chà, cuối cùng thì đội 7 đã trở lại. Tốt quá rồi, Naruto, Sasuke, Sakura!"

Dù vậy, đôi mắt đen lại hướng về phía bầu trời xa xăm.

- Bây giờ thì, phải làm sao với Sasuke đây?

***
Hôm nay đích thực là một ngày tốt lành!

Đó là Tsunade đã nghĩ thế trước khi cái tên Uzumaki phiền nhiễu kia xông thẳng vào đây 5 phút trước.

- Bà Tsunade, bà đang làm gì vậy hả? Tôi nghe nói Sasuke sắp bị xử tử rồi ư? Tôi mới nằm trong bệnh viện có 2 tuần thôi mà???

- Đó là điều hiển nhiên! Hắn ta là tên tội phạm hạng S đang bị truy nã khắp toàn thế giới nhẫn giả đấy! Ngay cả ta có là Hokage đi nữa, à mà không, có là Chúa trời đi chăng nữa thì cũng bó tay thôi.

- Tôi đã đem tên Uchiha đó về đây đâu phải để cậu ta chết rục xương trong nhà giam thế kia đâu chứ!? Thế thì thà để tên đó sinh tồn ngoài kia còn hơn! Bà Tsunade, hẳn phải có tiền án nào giống giống vậy mà không phải bị tử hình chứ?

- Cậu bé, chỉ riêng tội danh cố tình ám sát Kage là đủ bóc lịch cả đời rồi, mà cái danh sách tên Uchiha kia phạm phải là cả bao nhiêu trang giấy thế kia, làm gì có tiền án nào như đồng đội của cậu?

- Thật sự là không còn cách nào sao?

-... Ta xin lỗi.

Tsunade thở dài. Thật lòng bản thân bà cũng không muốn tộc nhân cuối cùng của gia tộc hùng mạnh bị tuyệt diệt, nhưng tội của cậu ta quá lớn để dung thứ. Các Kage, đặc biệt là tên già Raikage kia nhất định sẽ  làm cho cậu ta sống không bằng chết.

- Ngày phán quyết Uchiha Sasuke được tổ chức dưới sự có mặt của tất cả các Kage. Số phận của cậu ta đã được định đoạt tại đó. Với cương vị là Hokage, ta không thể nào bỏ qua những gì cậu ta đã làm, nhưng ta có thể biểu quyết giảm hình thức xử tử ít tàn nhẫn nhất.

- Gì chứ..? Vậy thì hoá ra tôi nên để cậu ta đi mới là đúng đắn ư?

Naruto nghiến răng. Cậu rất phẫn nộ vì sự bất lực của chính mình. Cậu nhận ra bản thân chỉ luôn làm điều vô ích thậm chí là tai hoạ đối với những người quan trọng của mình. Tức giận vì mình không thể làm gì, không ai có thể làm gì, và ngay cả tên Uchiha đó, nếu như cậu mạnh mẽ hơn, biết đâu cậu đã ngăn được tên đó ngay từ khi bắt đầu. Khốn kiếp!

Sakura thở dài, đôi mắt thoáng vẻ thông cảm với cậu chàng tóc vàng. Tên Uchiha đó, dù có điên loạn thì cô vẫn hiểu được phần nào tâm trạng lẫn hành động của hắn. Hướng mắt về phía Hinata, cô gái cũng đang giữ vẻ mặt vô cùng phức tạp.

- Vậy thì Tsunade - sama, chúng em xin phép.

-...

Cả ba lẳng lặng rời khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh. Họ chào nhau và tách ra về nhà, mỗi người đều theo đuổi suy tư khác nhau.

***

- Con đã về!

Vẫn không gian yên tĩnh như thường lệ bao quanh căn phòng, Naruto buông mình lên chiếc giường cũ kĩ. Tiếng đồng hồ, tiếng nước nhỏ giọt như tô đậm thêm sự não nề và thời gian thêm dài lê thê. Nhìn bức ảnh chụp chung của đội 7, bức hình minh chứng duy nhất sự tồn tại của mối quan hệ mật thiết đã không còn, nỗi lòng cay đắng chợt dâng trào khiến cậu chớp mắt nhanh chóng để không để rơi giọt lệ nào.

"Rốt cuộc mình cũng chỉ được cái miệng, giờ thì tớ đã hại cậu rồi, Sasuke."

Không biết cậu nằm dài ở đó bao lâu, bên ngoài trời đã tối mịt. Một bên cánh tay đã mất nhói lên từng hồi, có lẽ vết thương chưa lành hẳn, cậu tự nhủ. Khi ấy, Naruto cho rằng dù có bỏ mạng thì cũng phải đem tên Uchiha đó trở về, vậy nên chỉ mất một cánh tay thì cậu thầm cảm tạ biết bao. Cái tên Uchiha đó, độc mồm lại độc miệng, suốt ngày chủ có cái thái độ dửng dưng và cái mặt vênh lên phát ghét. Nhưng cậu ta lại là người duy nhất hiểu được cậu, là một người đồng đội quan trọng, và là người anh em thân thiết. Chính vì vậy mà Naruto chưa từng có ý định cắt bỏ mối quan hệ mà khó khăn lắm cậu mới có được sau từng ấy năm cô độc.

Nghĩ như vậy, đôi mắt xanh dương bỗng loé sáng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười ngạo nghễ.

"Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, Sasuke! Tớ không thể đi ngược lại lời nói của chính mình, vì đó chính là con đường ninja của tớ!"

***

Giữa đêm đen, bóng một ninja tóc vàng ẩn hiện giữa những mái nhà đang hướng thẳng đến nhà ngục Konoha. Đáp xuống mặt đất, cậu nép vội vào khu vực canh gác, thủ sẵn cây kunai. Vết thương chưa lành hẳn nên đối phó với mấy tên này sẽ khá là khó khăn, cậu biết.

Cậu biết rõ hơn ai hết điều này là sai trái.

Và có lẽ cậu sẽ không còn đủ tư cách để thực hiện ước mơ Hokage nữa.Thì sao chứ? Tương lai được khoác chiếc áo Kage của cậu nhất định phải có tên Uchiha đó hỗ trợ. Nếu ngay cả người bạn quan trọng nhất mà cậu không thể bảo vệ được, thì Hokage có nghĩa lý gì?

- Tới đâ-

Hai tên Anbu canh gác đang nằm sõng soài dưới đất bất tỉnh.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Dù băn khoăn, nhưng cậu vẫn tiến vào bên trong. Đây là nhà ngục Konoha, nơi hội tụ những con người nguy hiểm bậc nhất, cả về phạm nhân lẫn canh gác. Nhưng xem ra cảnh tượng trước mắt cậu đây: Người nằm la liệt khắp dãy hành lang, tuy còn thở nhưng có lẽ vẫn còn rất lâu mới tỉnh lại. Người đột nhập vào đây hẳn là một jounin đáng gờm, còn tệ hơn là một phạm nhân giải cứu đồng bọn cực kỳ nguy hiểm.

- Này tên kia, ngươi có biết ai đã làm ra chuyện này không?

Một tên tù nhân trông có vẻ điềm tĩnh, tóc tai rũ rượi và mặt đầy vết thương hướng đôi mắt xám mỏi mệt về phía tóc vàng.

- Ngươi nói xem vì sao ta phải trả lời ngươi?

- Phải rồi nhỉ. Sao ta lại tìm câu trả lời từ tên tội phạm đáng khinh như ngươi.

-... Ta không phải tù nhân.

- Hẳn rồi, mấy tên phạm tội lúc nào chả nói thế.

- Ta vô tội. Ta không giết người.

- Ngươi nghĩ mấy lời đó sẽ khiến ta tin ngươi ư?

- Ta nói thật!! Dù không có bằng chứng, nhưng ta bị vu oan!

- Oh, vậy sao ngươi không tự tìm chứng cứ cho bản thân? Chẳng phải là do ngươi có tội rồi chống chế chứ?

Ánh mắt tên tù nhân loé lên sự phẫn nộ, kèm theo sự bi thương và bất lực. Naruto thoáng giật mình, nhưng biết không thể moi thêm gì, cậu thở dài và đi tiếp.

"Đành phải tự tìm hiểu vậy"

- ... Đó là một ninja mặc đồ đen. Tối quá ta không nhìn rõ, nhưng nguồn sát khí toát ra thì không thể đo đếm được tên đó mạnh như thế nào.

Anh chàng Uzumaki thở hắt. Nếu đúng như lời tên này nói, thì tình trạng hiện giờ của cậu khó mà đánh bại được tên lạ mặt này.

- Cảm ơn ngươi.

- !

"Két" - Naruto mở khoá phong ấn trả tự do cho tên tù nhân.

- Coi như là lời cảm ơn. Và hãy đi chứng minh việc ta thả ngươi là đúng đắn đi.

Tên tội phạm ngạc nhiên, thoáng xúc động, hắn kính cẩn bước ra ngoài. Anh chàng Uzumaki đã chạy đi mất hút trong bóng tối của nhà tù.

-... Một ngày nào đó ta sẽ trả ơn cho ngươi! Uzumaki Naruto.

***

Đứng trước cánh cửa của phòng giam lớn nhất nhà ngục Konoha, Naruto thầm nuốt nước bọt. Mùi hôi thối và cái ảm đạm bốc ra từ cái phòng dành riêng cho những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất khiến cậu buồn nôn. Cậu đã chạy dọc qua các hành lang rất lâu và cuối cùng cũng tìm được nơi này.

"Hẳn là Sasuke phải được giam giữ ở đây."

Số người bất tỉnh trong hành lang rất nhiều, chắc lực lượng huy động sẽ đến đây sớm thôi, nên cậu phải nhanh lên. Tuy thắc mắc về tên thủ phạm gây ra chuyện không biết đang ở nơi nào, nhưng tạm gác lại đã.

Mở cánh cửa, mùi xú uế bốc lên còn nồng nặc hơn. Anh chàng tóc vàng thủ sẵn cây kunai cẩn thận bước vào. Căn phòng tối đen như mực. Không có nổi cây đèn dầu trong đây sao?

- Sasuke, cậu-

"Xoẹt"

- Cái gì-

- Im lặng nếu không cái đầu ngươi sẽ rơi ra ngay tức khắc.

Giọng nói lạnh lẽo sặc mùi sát khí vang lên. Cây kunai của tên lạ mặt đang đặt trước cổ cậu, và dường như chỉ cần nuốt nước bọt thôi là kunai sẽ xé da thịt cậu. Hắn quá nhanh, cậu đã mất cảnh giác. Được rồi, phải bình tĩnh và cố gắng thoát khỏi-

- Naruto?

"Giọng nói này?"

- Hinata?????

Đôi tay ghìm chặt cổ cậu thả ra nhanh chóng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng quen thuộc vang lên.

- Ôi, xin lỗi cậu Naruto! Tớ tưởng cậu là lính canh gác! Ngàn lần xin lỗi!

- Không sao! Tớ cũng đã ẩn chackra nên cậu đâu thể biết được.

Cô gái tóc xanh tỏ rõ sự bối rối. Bộ đồ cô mặc hoàn toàn lẫn vào màn đêm khiến cậu khó có thể nhận ra khi bước vào đây. Chỉ có đôi mắt Byakugan màu xanh đặc biệt kia đang sáng rực giữa căn phòng. Cậu hoàn hồn. Thật không thể tin giọng nói nhẹ nhàng kia lại cùng chủ nhân với cái giọng lạnh lẽo đến gai người ban nãy.

- Hinata, cậu là người đã đốn gục mấy tên canh gác sao?

-... Phải. Tớ làm vậy để cứu Uchiha ra.

- Cả tên ngốc cũng tới đây sao?

- Sasuke! Cậu biết đó là Naruto phải không? Sao cậu không nói cho tôi biết hả? Suýt chút nữa là tôi đả thương cậu ấy rồi.

Hinata thực sự đã mạnh lên rất nhiều so với những gì cậu tưởng. Đôi mắt xanh lạ kì nhưng xinh đẹp của cô lập loè trong bóng tối. Khi mắt cậu đã quen với màn đêm, cậu cũng nhìn thấy tên Uchiha đã được tháo gông, thân thể đầy vết thương còn rướm máu, và cái giọng mỉa mai ban nãy cũng khàn khàn trầm đục. Nom cậu ta ốm yếu và xanh xao đến thương hại. Nhưng nỗi lo lắng khác lại xuất hiện trong Naruto.

- Tại sao? Cậu biết chuyện này là vô cùng nguy hiểm cho chính bản thân cậu chứ Hinata?

- Và cậu cũng đang ở đây đấy thôi?

- Tớ khác cậu. Hinata, Sasuke không chỉ là bạn mà còn là một thành viên gia đình quan trọng đối với tớ. Tớ mới nên là người cứu tên này, nên là người gánh chịu hậu quả. Hinata à, cậu là một cô gái xinh đẹp, tài năng, cậu không nên dấn thân vào những chuyện này, không nên liều mình đưa cả cuộc đời cậu sau song sắt hay thậm chí là đánh mất cả quyền được sống. Bây giờ hẵng còn kịp, cậu hãy mau chạy đi, mọi chuyện ở đây tớ sẽ lo. Cậu không phải làm gì nữa đâu.

- Những cái đó tớ đã nghe từ cái tên Uchiha này rồi. Cảm ơn cậu, Naruto. Cậu đối với tớ cũng là một chàng trai rất tốt, rất tuyệt vời. Cậu phải là người toả sáng dưới ánh nắng mặt trời ngoài kia, thực hiện ước mơ của chính mình. Quan tâm chăm sóc cho mọi người trong làng, và được người người kính trọng, đó mới là con đường đúng đắn mà chàng trai như cậu phải đi. Tớ chỉ là một cô gái bất hạnh, hay đem đến điềm gở cho người khác mà thôi. Dù tớ có làm gì thì gia đình tớ sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng tới cả, ngay cả khi tớ phạm tội hay chết đi. Cậu là người quan trọng đối với tớ, Naruto! Tớ làm điều này vì cậu, "và cả bản thân tớ nữa", và sẽ chịu trách nhiệm về điều này.

Hinata mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện kể từ khi cô mới trở về ngôi làng đến tận bây giờ. Đôi mắt trắng thoáng chút hoài niệm về một cô gái dịu hiền nhút nhát đã thay đổi chính bản thân mình.

- Này này, các cậu quên cả tớ rồi hay sao?

Haruno Sakura bỗng dưng xuất hiện truớc cửa, mái tóc hồng bết vào khuôn mặt xinh xắn đẫm mồ hôi. Xem ra đêm nay họ đều có cùng ý tưởng cả rồi.

- Hinata-chan, cậu cũng liều quá đó! Một thân mà đi vào cái nơi thế này, không may bị bắt chắc phải bóc lịch dài dài. Cũng thật là, sao không nói gì với tớ hết vậy? Các cậu coi thường tớ đấy à?

- Sakura-chan????? Cậu làm gì ở đây?

- Đương nhiên là cứu tên khốn kia ra khỏi cái ổ hôi thối này rồi. Oh, trùng ý tưởng sao?

- ...Lại còn cả cô nữa sao Haruno? Các người có thôi chỉa mõm vào chuyện của tôi không hả?

Cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng. Từ khi cái cô tóc xanh phiền toái kia xông vào đây, hắn đã cảm thấy mệt mỏi rồi, mà giờ còn xuất hiện thêm 2 nhân vật bao đồng kia nữa, hắn muốn tống hết tất cả ra ngoài để hắn ở lại một mình trong tĩnh lặng.

- Cậu không có quyền lên tiếng ở đây, Sasuke.

- Các người vô lý vừa thôi, tôi mới là người quyết định nên rời khỏi nơi này hay không. Đừng có dây dưa chuyện của tôi.

- Và tôi sẽ là người giúp cậu an toàn trốn khỏi đây.

- Không phải cậu Hinata! Là tớ!

- Này này tên ngốc Naruto, cậu chỉ làm vở lở mọi chuyện thôi. Tớ là đệ tử Tsunade nên có thể che mắt được bà ấy một thời gian, nên tớ là người thích hợp nhất.

- ...Tại sao các người phải vì tôi đến như vậy?

- Cậu nói gì thế? Đương nhiên vì chúng ta là bạn rồi!

Cả ba đồng thanh trả lời.

Lúc nào cũng vậy, họ luôn cứng đầu cứng cổ làm theo những gì họ quyết định khiến hắn điên hết cả đầu. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của hắn.

"Thế nhưng mình không thể nào ghét mấy tên này được, thật là."

- Dù sao cảm ơn các người đã tới đây. Nhưng vậy là đủ rồi. Tôi sẽ tự rời khỏi đây và kiếm cách sống sót một mình. Không bàn cãi gì nữa.

- Nhưng mà-

- Đây là quyết định của bản thân tôi. Các cậu vì tôi mà phải chịu quá nhiều, tôi không thể làm vậy được nữa - lần đầu tiên, hắn nở nụ cười hoàn chỉnh, dù chỉ là sự thoáng qua- tôi rất cảm kích vì có các cậu.

Nghe vậy, cả ba người đều rơi vào trầm lặng. Dù không cam tâm để hắn lại đơn độc chống chọi một mình, nhưng hắn đã khăng khăng như vậy. Hắn cũng cười nữa. Phải, là cái tên tảng băng di động ngàn năm cười đấy. Hẳn là hắn đã kiên định với quyết định như vậy rồi.

- Thôi được. Nếu cậu đã quyết định vậy thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây.

- Sakura-chan? Khoan đã?!!?

- Có nài nỉ thì chẳng có ích gì đâu. Đây!_ Cô lấy ra từ trong túi lọ thuốc màu xanh_ để phục hồi thể lực một cách nhanh chóng. Cậu hãy uống nó và may chóng đi ngay lập tức, trước khi có người báo động. Chúng ta sẽ ở lại đây cầm chân họ để cậu có thời gian trốn thoát.

Không phải nói nhiều, hắn cầm lấy lọ thuốc từ tay cô gái tóc hồng và uống cạn. Lọ thuốc quả nhiên có hiệu lực ngay lập tức, hắn thấy như nguồn chackra tắc nghẽn bao lâu nay như được đả thông, đầu óc thoáng dần, cơ thể bớt đau hẳn.

- Nếu đã như vậy thì, chúc cậu may mắn, Sasuke! Tớ sẽ ở đây và giúp đỡ cậu hết sức có thể.

Naruto thở dài, rồi ánh mắt xanh thẳm đó cương nghị nhìn tên con trai tóc đen. Hắn mỉm cười, và cậu coi đó như một lời chấp thuận.

Hinata bỗng tỏ ra nghiêm trọng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt lại xanh rực lên.

- Tớ cảm nhận có nguồn chackra bên ngoài. Không xong rồi. Có người đến! Đi mau thôi, không thể chần chừ nữa!

***

Một nhóm người đeo mặt nạ thú tiến vào nhà ngục. Nếu đã là Anbu thì bọn họ đang trong tình thế hô cùng nguy hiểm vì Anbu có thể xuống tay giết chết họ ngay tại chỗ. Sasuke nom đã hồi phục sức lực, đôi mắt Mangekyo Sharingan đã xuất hiện.

- Được rồi Sasuke, để dành chackra đi! Bọn tớ sẽ lo chuyện này.

Ngay giây phút chạm trán kẻ địch, đội Anbu ngay lập tức thiết lập đội hình chiến đấu. Có vẻ như họ đang cố gắng kết ấn hạ gục nhóm vượt ngục chỉ bằng một đòn. Nhanh như chớp, Sakura bật lên và tung cước bằng sức mạnh khủng khiếp làm đội hình bị rối loạn. Bụi bay mịt mù khắp nơi. Hàng chục phi tiêu được phóng ra.

- Bát quái chưởng hồi thiên!

Lớp phòng ngự tuyệt đối của tộc Hyuga xuất hiện, đánh bật mọi đòn tấn công từ đối phương.

- Naruto! Tới lượt cậu!

Chàng ninja tóc vàng nhanh chóng phân thân, quả cầu Rasengan toả sáng trên lòng bàn tay.

- Tộc nhân Hyuga danh giá, anh hùng của Làng Lá và y nhẫn giỏi nhất lại đi cứu một tên tử tù sao?

- Không phải chuyện của ngươi! Nhận lấy này!

Quả cầu nhắm thẳng vào ngực tên Anbu trước mặt, và quả nhiên đó chỉ là phân thân. Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, tên Anbu đã xuất hiện phía sau với một cây kunai trên tay.

- Amaterasu!

Ngọn lửa hắc ám bám trên áo choàng tên đeo mặt nạ. Hắn ngay lập tức lùi xa Naruto. Dưới sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa huyền thoại, hắn vẫn có thể xoay sở vứt áo choàng đi. Và ngọn lửa không thể dập tắt bắt đầu lan rộng nhanh chóng. Căn ngục chìm vào biển lửa hắc ám. Tiếng tù nhân còn mắc kẹt vang lên khắp nơi đòi thả ngục.

- Tên ngốc này, tại sao lại là Amaterasu?? Nó có thể giết mọi người ở đây đấy?

- Chúng là tội phạm mà.

- Cậu cũng khác gì đâu? Cái tên ngạo ngược này!!

Lửa giăng trước mặt khiến đội Anbu gặp khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng. Bỗng một tên tiến tới cần gạt lớn nhất phía văn phòng quản ngục, và hét lớn:

- Hỡi những tên tù nhân, các ngươi muốn được thả sao? Nếu vậy thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, chỉ cần các ngươi đánh bại 4 tên phản bội kia cho chúng ta!! Konoha cũng sẽ xem xét không truy nã các ngươi!

Cái cần to lớn được gạt xuống. Hàng trăm hàng ngàn tù nhân ùa ra. Tên nào tên nấy mặt bặm trợn, nhanh chóng bao vây hăm he tấn công 4 người. Đây là nhà ngục Konoha, nơi giam giữ đủ thể loại người, và cả những tên nguy hiểm bậc nhất. Đôi mắt màu xanh của Hinata chăm chú quan sát, dùng ánh mắt ra hiệu cho Sakura và Naruto. Sau cùng là Sasuke. Mắt hắn cũng đỏ rực màu hoa bỉ ngạn, dòng máu chảy dài xuống cằm từ hậu quả của Amaterasu. Bọn họ ý tưởng tương thông, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên gương mặt. Bộ xương Susano'o hiện lên, Naruto cũng đang ở trạng thái hiền nhân, cô nàng Hyuga và Haruno cũng mở ấn chú.

- Thú vị rồi đây! Nhào vô nào! Sasuke, Sakura, Hinata!

***

- Hộc hộc...

Quang cảnh xung quanh hoang tàn hệt như vừa hứng chịu thiên tai khủng khiếp nào đó. Người nằm trên người, phi tiêu kunai vương vãi khắp nơi. Đứng giữa cảnh tượng ấy là bốn con người, dù đứng vững nhưng nom cũng đã mệt mỏi. Họ cố gắng giữ vững hơi thở, bình phục sức lực. Không phải quá khó để đối phó với những tên tép riu, nhưng số lượng đông đảo và cả những tên Anbu kia cũng bào mòn thể lực trông thấy. Họ vẫn trông lành lặn, có vẻ Susano'o đã bảo vệ khá là tốt.

- Mau đi thôi! Không biết ta đã bỏ phí thời gian bao lâu rồi.

Tộc nhân Uchiha đột nhiên tiến gần từng cái xác (?) nhìn thẳng họ một hồi lâu và thô bạo quăng họ xuống đất.

- Tên hâm dở kia, người ta đã tàn tạ rồi mà cậu làm trò gì vậy hả?

- Im đi đồ phiền nhiễu.

Ngọn lửa đen cũng đã được dập tắt. Dù mới hồi phục sức lực mà sức mạnh của tên Uchiha vẫn không hề hao mòn chút nào. Họ thầm cảm thán. Nhưng ngay sau đó hắn liền gục xuống.

- Cậu ổn chứ Sasuke???

- Sasuke!!!!!

Đôi mắt hắn trở về màu đen tuyền. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt, cố gắng duy trì hơi thở đều đặn. Tâm trí hắn đang trở nên mơ hồ. Tầm nhìn càng ngày càng mờ đi và giọng nói bên tai gọi tên hắn bỗng xa lắng. Một giây trước khi bất tỉnh, những gì còn lại trong tâm trí hắn chỉ là khuôn mặt hoảng hốt của Hinata.

"Không được!"

"Không phải lúc này, không phải ở đây!"

"Không thể để cô ấy gặp nguy hiểm thêm lần nữa!"

Rồi bóng tối bao trùm. Tĩnh lặng.

***

Âm thanh đầu tiên hắn nghe được là tiếng xào xạc của gió và tiếng chim hót thanh thoát.

"Mình chết rồi sao?"

Sắc xanh của lá cây và cái chói chang của ánh nắng đập vào mắt hắn. Kì lạ là Sasuke không ghét điều đó. Tâm trí hắn hồi phục, và kí ức nhanh chóng ùa về. Cái nơi này có vẻ quá sức "thiên đường" so với địa ngục mà hắn tưởng tượng. Trước mặt hắn là tán cây xanh ngát, tia nắng xuyên qua những khe hở nhảy múa trên gương mặt hắn. Và đằng sau tán cây ấy, Sasuke nghĩ là bầu trời hẳn phải xanh thăm thẳm và trong vắt. Hắn đã chìm vào bóng tối quá lâu, lâu đến mức không còn nhớ thế giới đã tươi đẹp như thế nào. Và rồi Sasuke nhận ra, hắn đang nằm trên đùi của Hyuga Hinata, người con gái quan trọng của hắn. Nếu như hắn chết, thì cô chắc chắn không thể nào ở đây. Đây là hiện thực.

"Sao cô ta lại ở đây???"

Cô đang ngủ. Khuôn mặt thanh tú vẫn thường mang vẻ nghiêm nghị giờ trông rất thoải mái. Hàng lông mi dài đen mướt, đôi môi anh đào hé mở thở đều đặn, mũi cao và dài với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như màn đêm dài mượt mà. Cô chính là vật thể sống mang đúng nghĩa của khái niệm "xinh đẹp", hắn nhủ thầm. Và không chỉ có nhan sắc, cô cũng là người con gái đầu tiên hắn công nhận là rất mạnh. Hắn cũng lấy làm vui khi dù đã thay đổi rất nhiều, bản tính nhút nhát trong cô vẫn không biến mất, và mỗi khi chúng xuất hiện lại là những lúc cô bị hắn châm chọc. Hinata Hyuga từ trước đến giờ, vẫn luôn là người con gái khiến cho hắn thấy thú vị hết từ lần này đến lần khác.

Và hắn biết, người như cô sẽ không bao giờ thuộc về bóng tối. Thuộc về hắn.

Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô nàng Hyuga cũng tỉnh giấc, đôi mắt trắng hé mở.

- Cậu dậy rồi à?

-...

- Cũng may cậu không ngủ lâu đấy, chứ đùi tôi mỏi lắm rồi.

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại ở đây?

- Cậu đột nhiên bất tỉnh đấy Uchiha ạ! Chúng tôi lo cho cậu đến phát sốt đấy. Khi ra được bên ngoài thì phát hiện chúng đã bẫy kết giới. Cũng may thầy Kakashi đã tới giúp, không thì bây giờ cả đám tù một gông rồi.

Hắn đột ngột chộp lấy hai vai của cô, mắt đầy sự giận dữ.

- Vậy thì cô cứ bỏ tôi ở xó xỉnh nào đó là xong, tại sao lại đi theo tôi? Cô ý thức được mình đang bị khép vào tội đồng phạm chứ?

- Tôi có ở lại thì sớm muộn cũng bị bắt thôi. Rất nhanh chóng họ sẽ nhận ra tộc nhân Hyuga là một trong những đồng phạm giúp Uchiha Sasuke vượt ngục.

- Tôi đã sử dụng Genjutsu lên họ rồi, em đâu cần phải trốn đi cùng tôi.

Ánh mắt hắn dịu bớt. Tim cô chợt nảy lên trước sự biến chuyển đột ngột của hắn.

"Ahh, đúng là mình chả ưa tên này chút nào cả."

- Dù cậu có dùng G-Genjutsu thì cũng không thể xoá vết thương đậm chất tộc Hyuga tố cáo rõ ràng ở trên những tên lính gác đâu. Với cả tình trạng cậu như vậy, tôi cũng không tiếc phải b-bỏ đi, nhưng mà không thể để công sức của chúng ta bị bỏ phí được. Mà, dù sao thì tôi cũng ở đây rồi, cậu có nói gì thì cũng-

Sasuke ôm chầm lấy cô gái. Cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cô, hắn ôm cô chặt đến mức dường như hắn sợ rằng chỉ cần thả lỏng thôi, cô cũng sẽ tan biến đi mất. Hinata choáng ngợp, rồi không biết đã bao lâu trôi qua, cô cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hơi ấm này thật vô cùng quen thuộc. Đã bao lâu rồi Hinata chỉ luôn sống trong cô độc, phải chịu sự dày vò của nỗi cô đơn mà cô tự tạo ra để khiến bản thân mạnh mẽ. Cô quên mất cái hơi ấm của con người, có lẽ từ khi mẹ cô mất. Cảm giác ấm áp đến quá bất ngờ, mọi thứ quá bất ngờ, cô thực muốn khóc quá đi. Nhưng cũng thật tuyệt vời. Tên con trai này quá đỗi lạ lùng, và cô không ghét điều đó.

- Đồ ngốc!

Cô tự hỏi cảm xúc đang lớn dần đây là gì.

Có lẽ thời gian tới cô sẽ có câu trả lời, sớm thôi.

***

- Cậu cũng xong rồi sao Sakura?

- Yeah. Cuộc thẩm vấn mất thời gian hơn tớ tưởng. Người tớ phát nhừ lên hết cả rồi. Oh? Bình minh được ngắm nhìn từ sân thượng này đẹp thật đấy!

Sakura chạy nhào tới lan can. Ánh nắng như làm sáng lên đôi mắt ngọc lục bảo và cả mái tóc hồng anh đào xinh đẹp. Bên cạnh là cậu chàng Uzumaki cũng ngẩn ngơ trước cảnh tượng ấy.

- Này, sao tự dưng đực ra thế?

- Ừ thì, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ?

- Hinata và Sasuke?

-... Uh.

____

"Cậu muốn đi cùng Sasuke sao??? Không thể được! Mà nếu có đi thì cũng phải là tớ, không phải cậu Hinata."

"Phải đó Hinata-chan!! Cậu sẽ bị khép tội đồng phạm đấy!!! Tớ không thể chịu được việc mất cả cậu đâu!" - Sakura thảng thốt.

"Tớ đã quyết định rồi. Sasuke không thể nào thoát được với tình trạng như thế này! Với cả, tớ cũng đã không còn gì để mất nữa. Cậu và Naruto nên ở lại đây đợi tin từ tớ, giúp cho Sasuke sống yên ổn một thời gian."

"Tớ biết nói ra điều này rất khó nghe, nhưng nếu thật sự Sasuke chỉ là bạn với cậu, cậu cũng đâu cần phải mạo hiểm bản thân như vậy?"

"... Vì tớ và cậu ấy rất giống nhau. Tớ cảm thấy bản thân giúp cậu ấy cũng như giúp mình vậy. Tớ biết là tớ không hiểu gì về Sasuke cả, hay chí ít tớ cũng chẳng biết cậu ấy nhiều bằng 2 cậu. Nhưng tớ muốn giúp cậu ấy, và trong tình thế này chỉ có tớ mà thôi!"

"..."

"Làm ơn!"

"Được rồi! Tớ tin cậu!"

"Cậu sẽ đi đâu? Và sẽ làm gì?"

"Tớ không biết. Nhưng chúng tớ sẽ xoay xở và tìm cơ hội để quay trở lại đây. Có lẽ sẽ phải rất lâu."

"Chúng tớ sẽ hỗ trợ các cậu đằng sau! Hãy tìm đến tụi tớ!"

"Được rồi! Tớ đi đây!"

"Bảo trọng. Hinata, Sasuke!"

_____

- Naruto!

- Huh?

- Dù Hinata đã quyết định như vậy, nhưng tớ vẫn có chút không cam lòng. Ý tớ là, cô ấy là một cô gái quá tốt để dính vào chuyện này.

- Yeah, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng bởi cô ấy quá tốt nên cô ấy mới có thể bên cạnh cái tên Sasuke khốn kiếp ấy. Tớ không biết nữa, có lẽ đó là số phận của họ.

- Số phận? Hah, tớ tưởng cậu ghét những thứ như số phận sắp đặt lắm chứ?

- Thì đôi khi cũng có ngoại lệ mà. Nhưng tớ tin...

Naruto mỉm cười. Mái tóc vàng bay trong gió, cậu nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh ban mai. Đôi mắt xanh của bầu trời sáng lấp lánh, mang đầy vẻ tự tin và thẳng thắn.

- Nếu là họ, tớ chắc chắn họ sẽ ổn thôi! Và chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Vào một ngày nào đó.

Vào một ngày nào đó.

Và đây sẽ là một khởi đầu mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro