Chap 9: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã đánh nhau, một trận chiến vô cùng khốc liệt. Quang cảnh xung quanh như vừa mới hứng chịu một cơn bão siêu lớn đi ngang qua. Cả hai người con trai, vừa là bạn, vừa là thù, quyết đấu cùng nhau bằng cả mạng sống của mình.

Có lẽ...họ đều biết đây chính là lần cuối cùng họ quyết đấu.

Có lẽ...số phận của họ đã được định mệnh sắp đặt như thế.

Có lẽ...mọi chuyện sẽ tồn tại theo hướng khác, nếu như cả hai chịu thành thật với nhau ngay từ đầu.

Nhưng tất cả đã không xảy ra.

Bầu trời nhuốm màu đỏ cam, màu của hoàng hôn, luôn khiến con người ta cảm thấy buồn man mác. Buồn cho một sự hiểu lầm tai hại, buồn cho một tình bạn không thể níu giữ, buồn cho hai người con trai mang trong mình cùng một nỗi đau thầm kín, buồn vì họ đã quyết định chọn cái chết để kết thúc tất cả...

Họ đang nằm đó, mắt nhắm nghiền như đang ngủ..

Máu từ cánh tay chảy lênh láng, hòa quyện cùng sắc hoàng hôn.

**

Đây là đâu..?

Xung quanh hắn nhuốm một màu đen kịt. Hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng. Còn hắn như đang lơ lửng giữa không gian mờ ảo.

Mình chết rồi sao?

Sasuke ngay lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc còn sống, hắn đã từng vài lần cố gắng tìm lấy cái chết để giải phóng bản thân. Nhưng hiện thực bây giờ đang phản bác lại hắn.

Thật trống rỗng.... Hoàn toàn không có chút yên bình hắn luôn mong chờ.

Đây có lẽ là nơi chẳng phải thiên đàng hay địa ngục. Số phận của hắn sẽ được định đoạt tại đây. Mà Sasuke cóc thèm quan tâm, miễn sao hắn sẽ thoát khỏi đây là được.

Chà, vậy là mình sẽ kết thúc từ đây sao?

Ổn định lại tinh thần, hắn bắt đầu cho phép bản thân được bộc lộ cảm xúc chính mình. Hắn đã chôn vùi chúng bấy lâu nay dưới sự thù hận, nhưng có vẻ như giờ đây, điều đó là không còn cần thiết nữa.

Từ khi rời làng, hắn đã bỏ quên rất nhiều thứ. Bây giờ nhớ lại những việc ấy, Sasuke tự hỏi, mình làm chừng ấy rắc rối vì cái gì chứ? Thật sự chỉ là vì trả thù thôi sao?

Hắn thở dài, mắt nhìn vào vô định. Cảm xúc bắt đầu trộn lẫn vào nhau, khiến hắn cũng không biết phải tỏ ra làm sao. Chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu, đầu óc thì trống rỗng, thật phiền phức mà.

Khát vọng đánh bại Itachi và phục hồi gia tộc Uchiha, giờ không còn quan trọng. Hắn đã phản bội lại quê hương mình, phủ nhận bản thân, cũng đồng nghĩa rằng hắn không còn thứ gì để níu kéo sự sống nữa.

Vậy thì, cớ sao mình lại tồn tại?

Cuộc sống hắn ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, thì còn lại chìm trong tăm tối. Rốt cuộc, hắn sống có ý nghĩa gì cơ chứ?

Bỗng có ánh sáng dần le lói phía trước như đang trả lời, rồi nó dần dần tỏa ra bao trùm cả không gian. Hắn lấy tay che mắt lại.

Mọi thứ trở lại bình thường, thị lực trở lại, Sasuke bắt đầu nhìn xung quanh. Khắp nơi nhuộm một màu trắng tinh khiết, cây anh đào kia cũng ngập chìm trong màu trắng. Quang cảnh nơi đây thật quá đỗi quen thuộc và thanh bình. Sasuke ngay lập tức nhận ra đây là đâu.

Dù là trời mùa đông, nhưng lại có một cậu bé nằm vắt vẻo trên cây, cứ như đang hưởng thụ cái lạnh vậy. Người kì lạ như vậy, chỉ có thể là hắn-Uchiha Sasuke ngày nhỏ mà thôi.

Hắn biết đây là đâu.

Hắn biết đây là lúc nào.

Lần đầu tiên mình gặp cô ấy...

Hắn đã từng nghe người ta nói rằng, con người ta trước khi chết, não sẽ tự động tua lại những ký ức quan trọng trong cuộc đời chính mình. Nhưng chưa có ai đứng ra khẳng định điều đó là sự thật, đúng ra là không thể nào. Cả hắn cũng đã xem rằng chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, nhưng đây, nơi hắn đang đứng, chính là câu trả lời.

Như một thước phim quay chậm, Hinata-nhỏ chạy vụt tới. Nước mắt tuôn rơi lã chã trên gò má trắng hồng, nhưng cô bé cố kiềm tiếng nấc lại. Hắn nhớ lại, ngày nhỏ mình đã từng tưởng rằng cô ấy khóc vì bị cậu từ chối. Nhưng không phải, ngày hôm sau đó, sự kiện gia tộc Hyuga có người thừa kế mới lan truyền khắp Làng Lá. Cô - chính là con trưởng tộc Hyuga đã bị thay thế.

Cô bé đã phải cam chịu sự ruồng bỏ và khinh bỉ từ tất cả mọi người không một lời oán thán suốt bao năm kể từ khi người mẹ mất đi. Đạt tới giới hạn, Hinata hoàn toàn suy sụp. Thân hình bé nhỏ run lên bần bật, đôi môi không ngừng mấp máy :"Mẹ, mẹ.." cho đến khi thiếp đi.

Sasuke-nhỏ nhảy xuống, thăm dò người lạ, rồi quỳ trước cô bé...

Nụ hôn đầu.

Sasuke Uchiha quay người lại. Xem cảnh này thì có ích gì cho hắn chứ! Khung cảnh đột ngột thay đổi, lần này là khi hắn gia nhập vào đội Bảy.

"Thầy là Hatake Kakashi, từ nay các em sẽ nằm dưới quyền quản lý của thầy, Đội Bảy!"

"Em là Uzumaki Naruto! Ước mơ của em là trở thành Hokage vĩ đại!"

"Em là Haruno Sakura! Ước mơ của em là... etou... Người em muốn kết hôn là.... Kya~~~~"

Phải rồi, khoảng thời gian yên bình ấy. Tuy hắn đã phủ nhận rất nhiều lần, sâu trong thâm tâm, đây chỉ là màn kịch tạm thời để che mắt người khác. Thật ra, hậu duệ cuối cùng của Uchiha đã từng tự hỏi, rốt cuộc bản thân có muốn trả thù không? Đã từng nghĩ tới chuyện yên phận tại Làng Lá, sống những ngày bình yên, vùi sâu chuyện quá khứ.

"Tớ nhất định không thua cậu, teme!!"

"Chứng minh đi. "

***
"Naruto đồ ngốc! Lúc nào cũng làm hỏng chuyện là sao! "

"Đau đau đau quá Sakura- chan!!!!!"

"Các trò, thôi nào! Tinh thần đồng đội đâu mất rồi. "

"Tất cả là tại tên teme này!! Vì hắn nên tình đồng đội mới tan nát! "

"Phiền phức"

"Hai trò... Haizz, thôi ta đi đây. Chuyện báo cáo nhờ các trò".

Nếu như cuộc sống cứ mãi trôi qua bình yên như vậy, liệu vết thương trong hắn có phai mờ...?

Tiếp đến là kì thi Chuunin. Hàng chục người đang đứng trước khu rừng cấm. Sasuke nhỏ đang đứng đó, bên đôi mắt thẫn thờ nhìn vào đám đông. Hắn nhìn theo hướng đó.

Mái tóc đen ngắn. Thân hình nhỏ nhắn trong bộ quần áo tím oải hương. Đôi mắt tinh khiết màu trắng sữa lấp lánh nỗi buồn u uất. Đôi môi anh đào nhoẻn cười dịu dàng bên cạnh tên đồng đội yêu chó tộc Inuzuka và tên điều khiển bọ Aburama.

Hinata.

Cô đã từng trông cực dễ thương, còn bây giờ là vô cùng ma mị và quyến rũ. Hắn thở dài nuối tiếc khi để vuột mất cô. Ít ra thì cướp được nụ hôn đầu.

Bất thình lình, Hinata nhỏ quay sang phía anh chàng Uchiha nhỏ đang nhìn chăm chăm vào cô. Bạch Nhãn đúng là ghê thật. Sasuke đỏ mặt, nhanh chóng lảng mắt ra chỗ khác. Còn cô bé nghiêng đầu thắc mắc rồi quay sang hỏi nhỏ Kiba: "Mặt tớ có dính gì không vậy?"

Hắn phì cười. Khoảng thời gian này đúng thật là quý báu. Liệu kết cục của hắn có thể nào thay đổi nếu ngày đó hắn quyết định ở lại Làng Lá?

Nhưng khi Itachi tới, sự tăm tối bên trong trỗi dậy, đánh thức những gì hắn đã cố quên đi. Nhìn khuôn mặt thân thuộc ấy, cái khuôn mặt mà hắn dặn lòng phải luôn khắc ghi một chữ "hận".

Hận.

Hận.

Hận.

Phải trả giá.

Hắn phải chết.

Nhận được lời mời của Orochimaru, ngay lập tức Sasuke đồng ý.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Là đêm trước khi hắn ra đi.

Anh chàng Uchiha đánh gục Sakura, đặt cô lên chiếc ghế đá. Bộ dang nhìn quanh quất đó, cậu đang tìm bóng dáng của một người. Cậu hi vọng rằng nếu cô ấy đến, chắc chắn hắn sẽ không đi nữa. Nhưng rồi lại thất vọng. Ừ nhỉ, cô còn không biết sự tồn tại của cậu cơ mà. Bởi thế mới bảo cô ấy thật đặc biệt.

Quang cảnh cứ thay đổi liên tục. Chiến đấu. Thí nghiệm. Pain. Itachi. Naruto. Kage. Hàng loạt sự kiên từ trước đến nay hiện lên như một thước phim sống động.

Nhưng có một thứ không thể không thiếu trong mỗi khung cảnh. Là Hinata Hyuga. Hình bóng cô luôn xuất hiện trong mỗi kí ức. Cảm giác như hắn cũng chứng kiến được cả quá trình trưởng thành của cô vậy.

Mỗi khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống hắn đều có cô.

Mình hiểu rồi!

Mình sống.. là để gặp cô ấy!

Mình sống... là để bảo vệ cô ấy!

Cô gái quan trọng nhất, cô gái nhỏ nhắn như đoá hoa oải hương. Giản dị, không rực rỡ nhưng lại mang mùi hương khiến ta lưu luyến mãi.

Mình hiểu rồi!

Hắn bắt đầu chạy, chạy ngang qua các kí ức.

Hinata.

Hinata.

Hinata.

Hắn không thể chết bây giờ được.

Đây không phải lúc để hắn buông bỏ.

Bảo vệ cô ấy, bên cạnh cô ấy đến giây phút cuối cùng. Đó mới là mục đích sống thật sự của Sasuke.

"Sasuke"

Ai đang gọi hắn?

"Sasuke!"

Là Hinata của hắn. Giọng nói trong trẻo ấy. Cô ấy đang gọi hắn.

Hắn chạy theo tiếng gọi, phía cuối con đường là ánh sáng chói lòa.

***

- Mau tỉnh lại! Sasuke!

Hinata dồn hết chackra để cầm máu.

Làm ơn đừng chết.

Làm ơn.

Kí ức kinh khủng về người bạn của cô. Không thể để nó xảy ra một lần nữa.

Bên cạnh là Sakura cũng đang gắng sức níu mạng sống của Naruto. Miệng cô không ngừng chửi rủa "Đồ ngốc", nhưng lệ đã lưng rưng nơi khóe mắt.

Hinata cũng sắp khóc rồi đây. Tim hắn đang yếu dần đi.

- Sasuke! Tỉnh dậy cho tôi! Không được buông thả bản thân như vậy. Tìm lý do nào đó để sống đi! Chiến đấu đi tên hèn nhát!

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Lần đầu tiên trong suốt bấy lâu qua, cô đã khóc rồi.

Cô lại không thể cứu được ai.

Cô vẫn thật vô dụng như ngày ấy.

Hinata gục đầu xuống.

- C.. Cô gọi ai..là tên hèn nhát vậy..

Giật mình, cô ngẩng lên. Tên Uchiha đáng ghét mở mắt, giọng thều thào yếu ớt. Đôi mắt đen tuyền đầy mỏi mệt thoáng chút ngạc nhiên.

- Là cậu đó, đồ điên khùng! Đồ ngốc! Liều lĩnh! Tuỳ tiện! Hèn nhát! _ Hinata luôn miệng mắng hắn, nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng miệng cô lại nở nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng.

Bên cạnh, Naruto cũng đã tỉnh lại. Sakura hứng khởi ôm chầm lấy cu cậu, đang trong trạng thái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

-..... T..Tôi đã tìm được lý do...để sống rồi... _ Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

- Vậy sao, là gì thế?

Tên Uchiha mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô. Lần đầu tiên, cô thấy được dáng vẻ này của cậu. Cái nhìn dành cho người quan trọng. Cái nhìn đầy tin cậy. Đang hướng về phía cô.

- Đó là em, Hinata Hyuga! Anh sống, là để bảo vệ em!

End chap 9

Đôi lời của au lười biếng: Ư ư... Tớ chuẩn bị sẵn rổ rồi đây, ném nhẹ thôi không vào đầu là chap sau au phải mất gấp đôi thời gian nữa đó 😅😅 Bữa giờ au cạn ý cộng thêm lười biếng nên là cứ mở lên viết được vài chữ lại thoát ra. Nên mới dẫn đến sự kéo dài mây mưa này đây :v Lại phải chui qua fic "Sasuhina - Đoản" viết vài chap (tại nó ngắn mà 😅😅) bù cho mấy bạn :v Chắc cũng có vài bạn đọc rồi nhỉ 😍 Nói chung là au chưa bỏ fic này đâu, nên mấy readers ráng...chờ tiếp nha ❤️❤️

Tiếp theo sẽ là chap 10. Hẹn mấy bạn lần tới nha :))) Để au cố gắng gia tốc thời gian. Năm nay au lớp 9 sắp bước vào HKII nên là..ahaha... Lâu lắm nữa mới có chap :v

Dù sao cũng cảm ơn các readers đã theo dõi diễn biến truyện đến ngày hôm nay ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro