Chap 8: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai lao vào nhau. Những chiếc Shuriken bay vút, tiếng "keng, keng! " phát ra, vang động. Họ đánh nhau, người đánh người đỡ, dường như về khoản đánh trực diện thì cả hai đều cân bằng nhau. Cũng phải thôi,Hinata thì có Bát Quái, Sakura sở hữu cú đấm chết người của Tsunade, đều là thế đòn trực tiếp cả.

- Cô cũng khá đấy! Nhưng chỉ là may mắn thôi! - Sakura nói. Cô nàng Hyuuga vẫn im lặng.

"Thuỷ thuật! Rồng phun nước" Gần đó có dòng sông nên đây sẽ rất có lợi cho Hinata.

- Cô biết cả thuỷ độn cơ à?

- Nói nhiều quá đó!

Hinata điều khiển nước uốn lượn một vòng nhắm thẳng đến ả. Ánh mắt Haruno thảng thốt, nhưng lại mỉm cười ngay sau đó. "Shanaroo!! " Nắm đấm đầy uy quyền nhuốm màu xanh của chackra đập mạnh vào làn nước lao tới. Kết quả là dòng nước bắn tung toé, ướt đẫm một vùng. " Kuso!" Hinata chửi thề rồi lập tức kết ấn.

- Sao? Thuỷ độn của cô chỉ có vậy thôi à, thất vọng quá đi! "- Sakura đắc thắng, khuôn mặt kiêu ngạo đầy tự tin.

Cô lại kết ấn lần nữa "Kage Bushino Jutsu!" ( Phân thân chi thuật) Một phiên bản Hinata khác đã được tạo ra. Một phiên bản tung bùa nổ, Sakura nay lập tức nâng tảng đá khổng lồ lên che chắn. Rất tiếc, bùa nổ quá mạnh, Sakura bị văng xa vài mét, bụi phủ khắp nơi.

"Khụ, khụ!! Hinata khốn kiếp!" Cô nàng Haruno gắt lên. Xung quanh màu đen mù mịt, bỗng phát ra tiếng cười ma quái, nếu không nghe kĩ, cô nàng tóc hồng chắc sẽ không nhận ra đó là giọng của Hinata.

Haruno tung một quyền thật mạnh, lớp bụi lan toả ra, nhưng lại chẳng thấy Hinata đâu cả.

Đột nhiên một bóng dáng lao tới, cô nàng Haruno nhanh chóng quay lại và đấm một cú chết người. Hinata dính đòn, máu phụt ra từ miệng, ướt đẫm cánh tay của Sakura.

- Cô thua rồi! Ánh mắt ánh lên sát khí chết người, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên đắc thắng. Mừng chưa được bao lâu, thân hình từ một cô gái tóc tím trước mặt phút chốc biến thành một cô mèo đen xinh xắn với băng đeo trán Làng lá trên cái đuôi ngoe nguẩy yểu điệu. Nó biến mất lập tức cùng lúc với việc Sakura nhận ra mình đã bị lừa.

"Hây a!!" Một cú đá chí tử bất ngờ giáng xuống tấm lưng của Sakura. Quá đột ngột, ả không đỡ được, ngã phịch xuống đất, cũng như thuật biến thân lúc nãy của linh vật mèo, máu từ trong nội thương phun ra khỏi miệng.

Chủ nhân cú đá kia, không ai khác là cô gái Hyuuga. Đứng trước mặt Haruno, cô mỉm cười nửa miệng.

- Ara, hình như tôi chưa nói với cô rằng tôi cũng có thuật triệu hồi nhỉ? Đột ngột quá mà, xin lỗi nhé, kém cỏi!

Đôi mắt xanh của cô ánh lên vẻ thích thú. Lời nói khiêu khích đầy ngạo mạn làm Sakura tức điên người, nhưng vì quá đau đớn nên chẳng thể làm gì được.

Từ từ đứng dậy, chùi máu dính trên môi, Sakura lại kết ấn. Ánh sáng xanh chackra toả sáng nơi vết thương. Cô đang tự chữa thương cho bản thân. Hinata vẫn đứng nhìn.

- Vẫn còn đứng dậy được, khá khen cho cô. Hóa ra Sakura Haruno cũng chưa đến mức thảm bại nhỉ?

- Hừ, cứ chờ...đó đi..!! Rồi cô sẽ biết thảm bại rốt cục là thế nào..!

Dùng một tay tích tụ chackra, tay còn lại ôm vết thương, Sakura lao tới Hinata với tâm trạng phẫn nộ tột cùng, tràn đầy sát khí. Chẳng ai có thể tin nổi cô gái này đã từng là một kunoichi cứu rất nhiều người, là một cô gái xinh đẹp ngây thơ cả.

Cô nàng Hyuuga nhanh nhẹn nhảy lên, kết quả tảng đá đằng sau lãnh chịu toàn bộ cú đấm, vỡ tan tành. Quá trình chữa trị cũng hoàn tất, Sakura lại tiếp tục tập trung chackra ở hai nắm đấm. Trên không, Hinata đưa tay điều khiển dòng nước từ bờ sông gần đó thành hai dải nước to lớn uốn lượn xung quanh, trông cô như một nữ thần biển đầy quyền năng. Sakura vẫn bình tĩnh niệm chú, tập trung chackra.

- Kết thúc chuyện này thôi.

Bằng một động tác chỉ tay về phía trước, dòng nước dữ tợn lao tới Sakura. Thân hình cô gái tóc hồng bị nhấn chìm trong vũng nước, cảm tưởng như chẳng còn gì để cứu vãn nổi. Hinata trở lại mặt đất, mắt nhìn vũng nước to lớn trước mặt đang cuộn trào, cảm thấy hơi hối hận vì có lẽ cô đã quá tay. Cô lại niệm chú, ra lệnh cho dòng nước dạt ra. Nhưng đột nhiên, ánh sáng xanh bắt đầu le lói ở biển nước. Lúc đầu nó rất mỏng manh, rồi dần dần ánh sáng càng lớn lên, bọt sủi sôi liên tục. Linh cảm không lành, Hinata lùi về phía sau.

- Hinata, cô thật sự nghĩ tôi chỉ có vậy thôi sao?

Ánh sáng chói lòa, tiếng nổ kinh thiên động địa, tạt nước bắn ra xung quanh. Lại kích hoạt Byakugan, cô nhận ra một luồng chackra khổng lồ, tương tự như ngài Hokage đệ Ngũ.

Sakura bay vọt lên. Trên trán cô xuất hiện dấu ấn tứ giác, ấn chú lan xuống cơ thể. Phía dưới chân cô nước cuộn xoáy dữ dội, dường như đang gào thét phẫn nộ. Sự ngạc nhiên chưa dứt, nhanh như chớp, Sakura tung cước nhằm thẳng vào Hinata khiến cô trở tay không kịp. Áp lực không khí đè nén khiến khu rừng bị chấn động mạnh. Chim chóc bay tán loạn. Cú đấm của Sakura khiến cô gái Hyuuga bị văng xa đến hàng chục dặm, thân hình mảnh mai bị vùi dập trong lớp đất đá. Mái tóc vốn thẳng thớm bị rối tung, máu chảy từ trên trán lăn xuống cái cằm thon gọn, trông vừa quyến rũ vừa thảm thương.

- Đừng có nằm đó, công chúa Bạch nhãn, đứng dậy đấu tiếp đi!

Vừa nói, Sakura liền đi tới nắm lấy cổ áo cô xốc lên rồi quăng thẳng vào tảng đá gần đó khiến cô thổ huyết. Ánh sáng xanh trên mắt cô yếu dần, rồi trở lại trạng thái bình thường. Cô gái tóc hồng mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt lục bảo trở nên đục ngầu vì cuồng sát ánh lên sự thích thú.

- Bây giờ thì trông ai thảm bại hơn ai nào. Sức mạnh của cô chỉ đáng xách dép cho tôi thôi. Công chúa bạch nhãn gì chứ, công chúa vô dụng thì có. Thật đáng hổ thẹn cho gia tộc mà có cô làm trưởng tộc.

Hinata cố gắng vực dậy, phụt hết số máu còn dính trong miệng. Xương chân, các khớp xương đều bị ảnh hưởng khiến việc đứng vững của cô cũng khó khăn. Thế nhưng, đôi môi anh đào vẫn nhoẻn lên một nụ cười đắc ý. Bằng cái giọng chậm rãi, cô lên tiếng:

- Vậy việc sử dụng ấn thuật cấm là đáng ngưỡng mộ lắm sao?

- Cô nói vớ vẩn gì thế? - Sắc mặt ả tái đi, miệng gắt lên.

- Thông thường, với sức mạnh đó, ngài Tsunade phải mất đến 5 năm mới có thể tích tụ đủ chackra và đóng ấn trên trán. Còn cô, tính đến nay cô chỉ học mới vỏn vẹn 3 năm, nghĩa là còn 2 năm nữa chackra mới tích đủ. Chưa một ai có khả năng gia tăng nhanh đến vậy, trừ phi họ có huyết kế giới hạn hoặc những Jinchuriki mang lượng chackra khổng lồ trong người. Thực tế cô là người bình thường, là con gái của gia đình Haruno bình thường, làm thế nào cô có thể giải phóng nguồn năng lượng đó, chỉ có một cách mà thôi - Hyuuga Hinata mỉm cười khinh bỉ, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên - Chắc trong lúc theo học ngài Tsunade, cô đã tìm cuốn bí kíp "Gia tăng sức mạnh" trong văn phòng Hokage nhỉ? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ ngồi bóc lịch trong nhà đá dài dài đấy!

Sakura vẫn nhìn cô trân trân, khuôn mặt chẳng có lấy một biểu cảm. Bất thình lình ả lao tới tung một cú nhấc bổng Hinata lên không trung, rồi lập tức nhảy vọt lên đập cô xuống đất. Khói bụi mịt mù bay khắp nơi. Cô gái tóc xanh nằm trên mặt đất, bộ đồ bó sát dính đầy máu. Haruno đáp nhẹ nhàng xuống đất, lôi một chiếc Kunai sắc nhộn ra kề thẳng vào cái cổ trắng nõn nà rồi khẽ khứa nhẹ. Giọt máu nóng lăn xuống theo đường cổ trông đến là kích thích. Sakura cười lớn:

- Suy luận không tồi chút nào, cô cũng khá lắm Hinata. Quả không hổ danh là đối thủ của tôi!

- ... Và giờ cô sẽ thủ tiêu tôi?

- Cũng đúng một nửa..

- Ý cô là sao?

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?

-...... Vậy thì giết tôi mau đi..

- Nói vậy thôi, dù sao cô cũng sắp thành một cái xác vô hồn rồi, tôi sẽ không nỡ để cô trở thành con ma nữ đầy hận thù lang thang trên thế gian đâu! - Thanh kunai kề sát thêm một chút, gương mặt Hinata chỉ còn cách mặt Sakura 1 inch - Cô đã nếm đủ vị cay đắng của cuộc sống đến phát chán rồi nhỉ? Nể tình bạn bè giữa chúng ta đã khá lâu, tôi và cô ôn lại chuyện cũ một xíu chứ?

-...... - Đôi mắt Hinata bắt đầy mờ dần đi, ký ức ùa về như thác lũ.

- Đầu tiên là gì nhỉ? À, cô bị cha cô ruồng bỏ! Mà còn đưa em gái Hanabi lên làm trưởng tộc nữa chứ! Công nhận nhục nhã dễ sợ nhỉ?

-......

- Thứ hai là thất tình với Naruto này! Chà, đáng nhớ quá nhỉ! Lúc đó nhìn cô đau đớn thú vị thật.

- ...Cô nói đủ chưa?

- Thôi nào, cô cũng có phải dạng vừa đâu!? Cô còn gạ Sasuke hôn cô để chọc tức tôi cơ mà!

- Cái gì!???? Sao cô biết được???? - Hinata ngạc nhiên. Trong thời gian cô ở chung với tên Uchiha, đúng là hắn có cưỡng hôn cô, nhưng làm sao ả này.....

- Dưới gốc cây anh đào, một cô gái yếu đuối đang ngủ được một chàng soái ca tặng cho nụ hôn an ủi. Y hệt chuyện ngôn tình mà bọn kunoichi thiếu niên trong làng thường đọc, ngọt quá đi!

- Ủa.... Ý cô là...? - Cô gái Hyuuga ngẩn người. Vậy là không phải lần đầu tiên Sasuke hôn cô sao?

- Làm gì mà ngớ người ra thế? Đừng nói là cô không nhớ lúc đó nha! Năm mà Naruto đá cô, ngày hôm sau đó tôi bắt gặp Sasuke đang hôn cô trong lúc thiếp đi, công nhận cô ghê thật.

Thật sự quá bất ngờ, quá choáng váng! Uchiha Sasuke, hot boy của làng Lá, người mệnh danh "tảng băng ngàn năm", không hề có cảm giác với gái, tên tội phạm cấp S nguy hiểm trên toàn thế giới, người cô chưa từng để tâm, chú ý và chưa từng thực sự giao tiếp, lại là người cướp đi nụ hôn đầu của cô. Hinata còn nhớ, sau khi cô khóc đến kiệt sức, có một ai đó đã đặt đôi môi thơm mùi cà chua đầy ấm áp lên môi cô. Thú thực cô đã từng nghĩ rằng đó là Naruto hoặc ai đó khác, chứ chưa bao giờ dám phán rằng đó là Sasuke. Nhưng tại sao chứ? Hắn làm vậy là có ý gì?

- Ồ, hết thời gian tám rồi, mau vào vấn đề chính thôi. Cuối cùng là Chitoge Kirisaki, kunoichi bên nước phương Tây. Một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, mẫu bạn thân hoàn hảo. Hình như cô ta chết vì bị giết, bởi một người mang sức mạnh Cửu Vĩ bị phá bỏ phong ấn và không kiểm soát được bản thân, là Uzumaki Naruto. cảm giác đó..phư phư... Sảng khoái lắm đúng không? - Sakura ôm bụng cười man dại, sự thỏa mãn lên đến tột đỉnh.

-ĐỪNG NÓI NỮA!!!!!!!! MAU IM ĐI!!!!!!

Hình ảnh máu me be bét dính trên tay cô, nhìn người bạn yêu quý ra đi mà bất lực. Không, không, không, không, đừng hiện ra nữa mà!

- Đau lòng không Hinata? Khi mà thấy người mình yêu nhất giết người đã cứu rỗi bản thân.

- Đừng nói nữa... Đừng nói nữa...

- Cô làm bạn với tôi là sai lầm lớn rồi Hinata

- Tôi đã làm gì cô kia chứ? Cô là đồ độc ác!!

- Làm gì ư? LÀM GÌ Ư?!?? Đến nước này mà đầu óc cô vẫn chưa chịu hiểu sao?- Sakura hét lên- Cô có tất cả. Sắc đẹp. Gia đình. Bạn bè. Sự ngây thơ trong sáng. Còn tôi, sắc đẹp là cái gì kia chứ? Cái trán dồ này, mái tóc lai xấu xí này, đẹp cái gì? Bạn bè toàn một lũ giả tạo, lúc nào cũng nói xấu sau lưng. Gia đình tôi chưa lúc nào được gọi là bình yên. Ba đi công tác xa, mẹ ở nhà đi chơi với người đàn ông khác, sau một thời gian, họ ly dị và tôi phải về nhà mẹ sống trong sự đay nghiến của họ hàng. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân còn ghen tị với cả đàn chó con lang thang ngoài đường cùng mẹ, chí ít chúng cũng có người để chăm sóc. Tất cả những điều như vậy, với một bé gái 6 tuổi là quá sức chịu đựng. Làm sao tôi có thể giữ được bản chất của mình?

Sakura vừa gào thét vừa nức nở. Hàng nước mắt lăn dài, đôi mắt hằn lên tia máu. Giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống khuôn mặt của Hinata.

- .... Sakura.....

- Tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi vẫn giả vờ là bản thân luôn vui vẻ, trong sáng, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Tôi luôn đóng giả là một tên hề, luôn mang mặt nạ vui tươi trong khi tâm hồn thì mục nát, thối rữa. Còn cô, một tiểu thư Hyuuga danh giá, bạn bè luôn vây quanh với tấm lòng chân thật nhất. Tâm hồn thì trong sáng, hiền lành, không một chút vẩn đục.

- Không phải...

- Cô sán lại gần tôi, làm bạn với tôi. Cô cười thật lòng với tôi, cố mở trái tim của tôi. Và khiến tôi yêu cô. Rồi cô lại yêu cái tên Naruto đó. Tôi hận cô, Hinata Hyuuga! Nhưng tôi cũng rất yêu cô. Tôi muốn cô chỉ thuộc về tôi, chỉ mình tôi thôi! Khi cô hỏi tôi làm tất cả điều đó là vì tên khốn Uchiha đó, cô có biết tim tôi đau đến mức nào không? - Sakura nức nở- Chính vì vậy, tôi phải khiến cô đau khổ, phải giết cô để cô không thể thuộc về bất cứ ai. Không phải Naruto. Không phải Sasuke. CÔ. LÀ. CỦA. TÔI.

Nói xong, thanh kunai trong tay cô gái tóc hồng sáng lòa, cô vung lên trời chuẩn bị giáng thẳng xuống. Hinata lúc này đã hồi phục sức lực, nhanh chóng đẩy cơ thể Sakura ra và nhảy vọt ra ngoài.

- Đứng lại, Hinata!!

" Trận pháp, Bát quái lục thập tứ chưởng"

- Cái gì?

Một loạt đòn đánh khóa chackra giáng xuống Sakura. Đến huyệt đạo của tay, Hinata dừng lại, lùi ra sau nhìn cô gái Haruno khuỵu xuống đất vì bị khóa hết huyết đạo hoạt động, giương mắt đầy u buồn lên cô.

- Sao cậu còn chừa lại cánh tay của tớ?

Giọng nói thanh thoát vang lên:

- Cậu thật sự nghĩ tớ sung sướng hơn cậu sao? Ở trong một gia đình giàu có là sướng chăng? Không hề, Sakura ạ! Tớ phải đối mặt với áp lực với bài huấn luyện tộc trưởng hằng ngày. Mọi người trong phủ ai cũng nhìn tớ với con mắt khinh thường. Người cha tớ chẳng hề có lấy một sự quan tâm cho tớ từ sau khi mẹ mất. Nhiều khi tớ chỉ muốn như cậu, cha mẹ đầy đủ, tính khí sôi nổi cá tính. Tớ hứng chịu bao nổi đau đến mức ngã bệnh. Cậu bảo vậy là sung sướng sao?

- Hinata- chan...

Hinata bước tới, lượm kunai trên đất đặt vào lòng bàn tay của Sakura. Cô kề tay cầm kunai của Sakura sát cổ mình rồi nói:

- Nếu giết tớ cậu sẽ được giải thoát, sẽ được vui vẻ thì hãy làm đi Sakura. Tớ sẽ không ngăn cản đâu. Sau khi giết tớ, cậu hãy nói mọi người rằng tớ đã tấn công cậu và cậu chỉ tự vệ. Cậu sẽ ổn thôi, Sakura- chan!

Tay Haruno run cầm cập đưa sâu vào cổ Hinata. Cô gái Hyuuga nhắm mắt đợi chờ cái chết đến.

"Keng!!"

- Sakura?

- Tớ không thể.

-....

- Tớ không thể giết cậu được, Hinata! Tớ phải làm sao????

Sakura òa khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt chân thật nhất sáng long lanh. Hinata choàng tay ôm Sakura vào lòng vỗ về, như một người mẹ dỗ dành con. Cô thì thầm:

- Sakura, tớ biết cậu vẫn luôn rất tốt, tâm hồn cậu vẫn còn trong sạch, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

Bạn bè xung quanh không như cậu nghĩ đâu, cậu biết không, họ đã nói với tớ rằng "Sakura thật xinh đẹp", "Sakura thật đáng ngưỡng mộ" và luôn nhìn lén cậu với ánh mắt vô cùng khâm phục. Cậu có nhiều fan lắm đó Sakura à.

Còn những gì cậu nghe được, thôi nào, cậu vẫn biết Karin tệ như thế nào mà! Vậy nên tớ khẳng định cậu không cô đơn đâu, Sakura ạ! Tớ vẫn luôn yêu quý cậu như 1 người bạn thân nhất.

Xin đừng khóc nữa nhé, Sakura-chan!

Áo Hinata thấm đẫm nước mắt của Sakura, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng một khu rừng. Khung cảnh thật cảm động tột cùng.
Chắc chăn hai người con gái đều biết, sau ngày hôm nay, bọn họ chắc chắn sẽ quay lại ngày xưa, khi mà hai người còn ngồi bên nhau dưới gốc anh đào, kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt dễ thương nhất.

" Nè, cậu hẹn hò với tớ nhé Hinata! "

" C- cái gì cơ!??? Không đâu nhé!!"

"Thôi nào, hai đứa con gái yêu nhau thì có gì sai? "

"Tớ không có yêu cậu!!!! "

"Cậu yêu Sasuke đúng không? Tên khốn nạn dám cướp Hinata của tớ! Lợi dụng không có tớ muốn làm gì thì làm à!?? #:(('(:/$:@$(:"

"Không có mà!! "

"Vậy thì tớ sẽ...làm cho cậu yêu tớ.. Thân hình nóng bỏng này của tớ!!! "

"Chụt"

" Cậu làm gì vậy Sakura!!??? Đôi má xinh tươi của tớ!!!!! Đứng lại Sakura!!!!!"

"Ahihi!!! Hinata no baka~"

"Còn dám kêu tớ ngốc nữa hả!! Tuyệt đối không tha thứ!!"

Hết chap 8

Au: Well, well.. Cuối cùng chap 8 cũng kết thúc sau thời gian dây dưa mây mưa của au. 😁😂 Tiếp tục cho ý kiến về chap mới và nhớ đón xem chap mới nhé! Iu m.n nhiều! <3

P/s: Có quà cho m.n sau khi kết thúc chap 10 nhé! Có ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro