Chap 7: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke?

Tiếng gọi bối rối của cô gái làm cho hắn vội vàng buông cô ra. Khuôn mặt ửng hồng, hắn tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này?

Hinata nhìn hắn đang ngượng ngùng, bất giác cô mỉm cười nhẹ. Dù hắn có là ác quỷ đi chăng nữa, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn biết bối rối. Cô không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng cũng thầm cảm ơn hắn đã khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.

- Cô tính nhìn tôi đến khi nào đấy?

-........Cảm ơn! - Cô lí nhí. Ánh mắt lảng sang chỗ khác vờ lạnh lùng, nhưng sự ngại ngùng vẫn hiện rõ trong đôi mắt. Cô gái này thật sự thú vị!

- Cô có vẻ thích thú chuyện đó nhỉ?- Hắn nở nụ cười đểu.

-......... Làm gì...có....

- Trông rõ ràng như thế mà!

- Không có!!!!!- Cô phồng má giận dỗi, khuôn mặt đỏ hoe. Hắn phì cười trong bụng, quả nhiên cô gái này xem ra cũng đâu thay đổi gì mấy so với trước đây. Cùng lắm cũng là......trông cô xinh hơn trước thôi.

Kể ra thì, chính bản thân Sasuke cũng không hiểu tại sao đứa con gái này lại có sức hút mạnh mẽ với hắn đến vậy. Trước đây, trong hành trình dài của hắn xuất hiện biết bao nhiêu bọn đàn bà. Bọn họ ngu ngốc sẵn sàng bán thân cho hắn bởi vẻ bề ngoài đầy quyến rũ. Nhưng hắn nào có quan tâm đám vô dụng ấy. Vậy mà giờ đây, đứng trước cô gái này, hắn lại có quá nhiều hành động không thể kiểm soát. Sasuke đã từng rất lí trí.

Cho đến khi gặp cô ta.

- Sasuke! Sao cậu cứ nhìn tôi như thế? Bộ cậu... mắc bệnh thích nhìn người khác à? - Hinata khẽ cau mày, hắn cứ nhìn cô mãi, khó chịu lắm nha! Sasuke quay đi, khuôn mặt vẫn nét bình thản. Thôi kệ đi, dù sao hắn vốn dĩ đã không bình thường rồi...

Chợt khóe mắt cô khẽ giật giật, linh tính mãnh liệt, cô lập tức kích hoạt Bạch nhãn, rồi khẽ mỉm cười. Lạ kỳ! Bây giờ dây trói đã tháo, cửa nhà hoang thì chỉ cần một chưởng cũng nát, sao cô lại không chạy đi nhỉ? Đừng tưởng cô sơ ý, coi vậy chứ có mục đích hết đấy!

Sở dĩ cô tạo kết giới trước khi giao chiến với Uchiha ngăn Naruto và mọi người là để những lá bùa nổ công phá đó không ảnh hưởng đến họ. Nhưng kế hoạch chuyển biến, cô không ngờ họ vẫn hủy được kết giới, kết quả cô đã để bản thân rơi vào tay hắn. Uchiha Sasuke là một tên ninja khó xơi, cô có thể không tài nào thoát khỏi hắn. Tuy vậy, cô cảm thấy an tâm, vì chắc chắn Naruto sẽ không ngồi yên đâu cho đến khi tìm được cô. Vì vậy, khi nãy giờ cô đã cố ý che giấu cái con chíp khỏi tầm mắt tộc nhân Uchiha cuối cùng này.

Và Hinata đã thành công.

- Uchiha Sasuke! Tôi nói cho cậu nghe điều này!- Mỉm cười ranh mãnh, cô đứng dậy nhìn hắn. Hai con mắt đỏ và xanh chạm trán nhau.

-......

- Cậu là đồ ngốc khi bắt cóc tôi làm con tin đấy! Muốn biết vì sao không?

-......

Cô nhếch mép, dường như đã về trạng thái điên loạn trong ánh mắt sáng xanh kia.- "Vì tôi, là công chúa Byakugan huyền thoại! Và chắc chắn cậu ta sẽ không ngồi yên cho đến khi tìm thấy tôi đâu! "

Dứt lời, tiếng nổ long trời vang lên. Từ bên ngoài. Có vẻ như kết giới bao quanh đã bị phá vỡ. Ngay lập tức, Hinata biến mất sau làn khói trắng. "Kuso!"- Hắn lại bất cẩn nữa rồi. Mà thôi, hắn phải lo đám nhộn nhạo bên ngoài đã.

-Hinata ! May quá cậu vẫn ổn!- Sau khi phá xong kết giới, ngay lập tức cô gái Hyuuga xuất hiện trước mặt cậu, bình an vô sự. Quả nhiên lo lắng cho cô là không cần thiết chút nào.

Sasuke chậm chạp bước ra ngoài, bao quanh là Susano'o màu tím thẫm. Đôi mắt hình hoa Mangekyo khẽ quét qua người khác khiến họ lạnh sống lưng, rồi dừng lại ở chàng Cửu Vĩ hồ.

- Ngươi thật quá phiền nhiễu đấy Naruto!

- Bằng mọi giá tớ phải đưa cậu trở về, ngay bây giờ!

- Naruto đứng trước mặt cậu bạn, khẽ ra hiệu cho Hinata ra đằng sau.

- Tôi cũng sẽ giúp cậu, Uzumaki Naruto!

Nhưng làm gì có chuyện cô nghe theo, nhất là bây giờ cô lại thật tâm muốn hắn quay lại. Có lẽ là vì cô thông cảm với hắn. Hinata đứng nghênh ngang ,đôi mắt sáng rực màu xanh rực rỡ của Byzakugan S nhìn thẩm thấu người đối diện.

- Hinata! Tớ biết cậu đã mạnh lên rất nhiều, nhưng tớ muốn giải quyết mọi chuyện này một mình tớ. Làm ơn hãy lo cho những người khác, tớ cần phải tự mình đứng ra với cậu ta. - Ánh mắt anh chàng Uzumaki nhìn cô tha thiết nhưng cương nghị. Khẽ đau nhói trong tim, cô quay mặt đi và gật đầu đồng ý. Hình ảnh Chitoge đẫm máu trong tay cô vẫn hiện về mỗi khi nhìn thấy anh chàng Uzumaki.

- Hinata! .... Nếu như trong trận đánh này... tớ không thể sống sót...tớ chỉ muốn... cậu biết rằng..

-...

Cậu ngập ngừng rồi im bặt. Sau đó quay đi :"Xin lỗi..."

Chưa kịp thắc mắc, vòng tròn sáng rực rỡ bao quanh Naruto và hắn, rồi đột nhiên họ biến mất. Là phép dịch chuyển tức thời có phạm vi. Khẽ thở dài, giờ thì cô lại phải đi tìm họ nữa rồi. Đột nhiên:

" Cô vẫn còn sống cơ à? Sao mà dai thế!"

Giọng nói chanh chua này không ai khác, đó là Haruno Sakura- người gây ra mọi việc rắc rối năm xưa. "Thịch" Trái tim cô khẽ thót lên khi nhìn thấy mái tóc hồng bồng bềnh , hình ảnh đáng ghét ấy lại hiện về...

- Cô muốn gì? - Giọng Hinata lạnh tanh.

- Hừm... gặp bạn cũ mà sao cô lạnh nhạt thề ~ Có chuyện gì hả? - Sakura nhoẻn miệng cười duyên dáng, ánh mắt ánh lên tia thích thú khi nhìn thấy cô gái Bạch nhãn mặt tối sầm lại.

- À! Tôi nhớ ra rồi! Là chuyện về Na-ru-to phải không?.

Ả cố ý xoáy sâu vào vết thương lòng của cô. Hinata nghiến răng kèn kẹt, như muốn kìm nén nỗi đau lại. "Tôi phải đi, cô lo việc của mình đi!" Nghĩ tốt nhất là ra khỏi đây, cô quay người lại, chuẩn bị kết ấn để dịch chuyển thì Sakura lại lên tiếng. Với cái giọng khinh rẻ, cô ta nói:

- Một con người luôn ẻo lả, yếu đuối như cô thì làm được gì chứ? Rõ là cô chỉ muốn trốn tránh sự thật thôi. Rằng NARUTO yêu TÔI, không phải cô!

- Cô im đi!

- Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì! Ha! Hóa ra Hinata Hyuuga vẫn không thể nào thay đổi nhỉ? Quá đáng thương!

-Hừm, tôi không cần sự thương hại từ một người như cô. Giá mà Naruto thấy được bản chất thật của cô nhỉ? Một người gian xảo, không quan tâm đến cảm xúc của người khác...

- Cô nên nhớ- Sakura bước tới, ghé sát vào tai cô- Naruto, sẽ không bao giờ biết được, vì cậu ta yêu tôi... Ả phá lên cười ha hả, coi bộ khoái chí lắm. Hinata im lặng.'Uzumaki Naruto, cậu thật sự yêu cô ta sao?'

- Sao cũng được, nhưng cô nên nhớ: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô sẽ không che giấu mãi bản chất xấu xa của cô được đâu!- Cô nàng Hyuuga xả một tràng rồi quay đi khiến cho ả giận điên người.

"Phập!" Tiếng phi tiêu đâm vào cây, Hinata may mà né được. Ngay khi cảm nhận sát khí, cô lập tức xoay sang một bên. Phi tiêu dường như đã được tẩm độc cực mạnh, vì chỗ cái cây bị đâm một lỗ bắt đầu lở loét, tan chảy ra. "Byakugan!"- Màu xanh lại hiện lên, cô quay người lại:

- Sao cô lại làm thế! Sakura! Cô muốn giết tôi sao?

Mái tóc hồng khúc khích cười:" Ái chà, đừng giận! Tôi chỉ muốn kiểm tra trình độ của cô thôi mà!". Hinata nhếch mép:" Là vì Sasuke chứ gì?". Sakura im bặt, rồi lại cười:" Đoán hay lắm cô gái! Cô biết tôi chỉ lợi dụng Naruto thôi mà phải không?"

Lần này thì Hinata choáng váng. Nãy cô chỉ nói bừa thôi mà, hóa ra... Ôi Naruto, cậu... Tức giận ngùn ngụt, Hinata thủ thế, ánh mắt như có lửa nhìn thẳng vào ả. "Tôi chấp nhận lời thách đấu từ cô, Sakura Haruno!"

Haruno nhìn cô như khinh bỉ, rồi nói:

- Cô sẽ thảm bại nhanh thôi, Hinata-yếu-đuối!

- Chúng ta sẽ xem đã...

**** Ở nơi khác****

Làn khói bao bọc hai con người kia. Họ đã dịch chuyển tới Thung lũng tận cùng, nơi khắc tượng của Hokage Đệ nhất và Madara, hình ảnh này hệt như họ bây giờ. Sasuke cầm cây kiếm, Naruto cầm Kunai, mỗi người đứng trên một mỏm đá, hai ánh mắt nhìn thẳng. Kẻ thì muốn trả thù, trông thật điên loạn. Kẻ thì chỉ muốn đem bạn mình trở về, trong lòng đầy phiền muộn.

- Sasuke! Nếu chúng ta chiến đấu ngay bây giờ, chúng ta sẽ chết, cậu cũng biết phải không?

- Hn. Ngươi nghĩ ta sẽ chết chung với ngươi sao?

- Nếu như không chết, thì dù có bị sao đi nữa, tớ nhất định sẽ mang cậu trở về.

- Ngươi là đồ ngốc, xưa đến giờ vẫn vậy. Trong bất cứ chuyện gì, Naruto!- Sasuke nhếch mép. Lại nhớ đến cô ta nữa rồi..

- Đúng vậy, tớ là đồ ngốc. Tớ ngốc đến mức không thể kiên nhẫn mỗi khi làm bất cứ chuyện gì, tớ ngốc đến mức không hiểu được nỗi lòng cậu, tớ ngốc đến mức đã để Jiraiya- sensei chết, tớ ngốc đến mức- Nước mắt cậu lại rơi, từng giọt lăn xuống gò má- phải để một người con gái vì tớ mà đau khổ..

Hắn im lặng. Nhìn Naruto. 'Cô ấy đã đau đớn rất nhiều biết không hả!?? Cậu không xứng với Hinata!'- Tâm trí hắn đang gào thét như thế, nhưng hắn đời nào lại chịu nói ra. Hắn tiếp tục đưa con mắt lạnh lẽo về phía anh chàng tóc vàng kia.

- Nhưng, tớ sẽ không trẻ con nữa, bây giờ tớ đã hiểu cảm giác của cậu. Cho nên, tớ nhất định, bằng chính đôi tay này, tớ sẽ cho cậu tỉnh ngộ!

- Ngươi nói nhiều quá đấy! Đừng có đánh đồng ta với ngươi!!

Susano'o và Cửu Vĩ hiện lên, nổi bật trong ánh hoàng hôn chiều...

"Naruto!!!!"

"Sasuke!!!!"


Hai trận chiến đáng mong đợi đã bùng nổ!!! Một bên là hai cô gái, bên còn lại là hai chàng trai, sẽ như thế nào đây nhỉ?

***End chap 7****

Au: Thế là xong chap 7!! Thôi au cũng chả nói nhiều, nhớ đón xem chap 8 nha!

P/s: Hãy thả vô-te và comment nhận xét cho au nhé!!

Iu mina nhiều!!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro