Chap 6: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.. Oáp...mình ngủ bao lâu rồi ta?"

"Dù cô có bị gì đi nữa, thì cô vẫn có thể ngủ ngon nhỉ? Tôi tự hỏi một người như cô sao có thể trở thành trưởng tộc Hyuuga chứ?"

Giật mình nhìn về phía tên Uchiha đang ngồi trên ghế ung dung trước mặt, cô tỉnh táo lại và kí ức bắt đầu ùa về. Hai tay cô lại bị trói chặt trên giường bằng sợi dây chackra màu đen, và lần này có vẻ cô không thể dễ dàng cắt nó được- đây là sợi dây Chackra hắc ám, dòng chackra của cô không đủ mạnh để xén nó được.

- Cậu nhìn tôi ngủ à? Quả một tên biến thái!

- ....... Cô ngủ mớ nói to quá mà, nên tôi phải ngồi đây trông cô thôi.

- Tôi có mớ đâu..

- "Chitoge-chan!! Chitoge-chan!" Vậy là không mớ nhỉ?- Kì lạ, sao hắn lại biết được chuyện đó chứ. Hắn chắc chắn nói dối, vì từ xưa giờ mình có nói mớ bao giờ đâu. Mà khoan, hình như lúc trước mình đang đánh nhau với hắn, sao đột nhiên lại thiếp đi nhỉ? Không lẽ hắn đã..... Chết tiệt!!

- Sasuke!!! Tên khốn kiếp!

- Ái chà, một tiểu thư đài các như cô không nên thốt ra những từ như thế.

- Cậ- cậu dám....

- Dám gì chứ? Tôi không ngờ là cô bị bệnh nói lắp.

- Cậu dám dùng Ảo thuật với tôi sao!!??

- Không có gì là tôi không dám cả!

- ... Cậu-cậu thấy được những gì rồi? Khai ra mau!

- Mọi thứ.

- ....

- Thật không ngờ là hoàn cảnh cô có chút giống tôi đấy-" TÔI KHÔNG GIỐNG CẬU!!!!! VÀ TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI TỪ MỘT TÊN NHƯ CẬU!!!!!!!!!!"

Sasuke nhìn cô. Khuôn Hinata tối sầm, hai hàm răng tức giận nghiến ken két. Đôi mắt màu xanh sáng lên và những tia hằn đặc trưng kì lạ hằn lên quanh mắt. Có lẽ đã chọc đúng điểm đen của cô ta rồi! Chà, mọi thứ trở nên căng thẳng rồi đây.

****Trong khi đó, nhóm Naruto******

- Naruto, đừng đập phá đồ đạc nữa! Như vậy không có giúp ích được gì đâu!!- Anh chàng tộc Nara lên tiếng. "Chắc chắn hắn bắt Hinata vì muốn lấy cô ấy làm con tin để đánh bại cậu, vậy nên Hinata sẽ vẫn bình an vô sự!".

- Làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ? Hinata đang ở với tên teme đó, và tớ biết rõ tính của cậu ta, Sasuke chắc chắn sẽ không để yên cho Hinata đâu!

Anh chàng tóc vàng nghiến răng ken két. 48 tiếng đồng hồ trôi qua thật nặng nề, cậu biết nói sao với Hyuuga Hiashi đây, những con mắt trắng đó sẽ không tha cho cậu, và quan trọng hơn hết là cậu thấy có lỗi rất nhiều với Hinata. Cậu chưa từng, chưa từng làm gì cho cô cả, đã vậy lại không thể bảo vệ được cô. Naruto gửi phân thân đi khắp nơi, Shino và cả Kiba đều giúp sức nhưng chẳng tìm được manh mối gì. Tên khốn Uchiha đó, hắn mà dám làm tổn thương Hinata, dù hắn có quan trọng với Naruto như thế nào, chắc chắn cậu cũng không thể tha thứ cho hắn.

"Naruto, Shikamaru! Chúng ta có manh mối rồi!"- "Sao!???"- Chouji thở hồng hộc :" Tsunade- sama đã sợ chuyện gì đó xảy ra với Hyuuga- san nên ngài đã gắn một con chíp lên cô ấy! Và chúng ta đã xác định được tín hiệu!"

- Cô ấy ở đâu!!?? Nói mau!!!! - Naruto gần như đã mất kiên nhẫn, hai mắt hằn lên tia máu.

"Cô ấy đang...ở làng Mưa..... "

" Tại sao họ lại...." Shikamaru cảm thấy ngạc nhiên

"Còn chần chừ gì nữa, mau đi kiếm họ thôi, mọi người!"- Naruto ngay lập tức đứng dậy, cậu ta đang rất sốt ruột và nôn nóng. Việc này nhất định không thể chậm trễ được! Nhưng đột nhiên, anh chàng tộc Akimichi chắn ngang trước mặt cậu.

"Naruto!"- Chouji mặt nghiêm nghị nhìn anh chàng Cửu Vĩ. "Tớ có chuyện này muốn nói với cậu!"

"......"

"Lý do Hinata trở nên như vậy, Tsunade-sama đã nói cho tớ biết..."

"Chúng ta cần phải đi ngay! Không thể chần chừ được nữa!"

"Cậu phải nghe tớ, cậu cần phải biết chuyện này!!"- "TỚ ĐÃ NÓI CHÚNG TA PHẢI ĐI NGAY!!! " Naruto hét lên, và chợt nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá, cậu vội quay mặt đi.

"...... Naruto, thật ra, cậu đã biết mọi chuyện rồi phải không?"

"Im lặng đi. "

"Cậu đã biết rằng hôm đó, khi cậu không kiềm chế được con Cửu Vĩ trong người, chính nó đã giết một người rồi phải không?"

"Im lặng đi!"

"Cô gái đó làm trong đội Anbu, có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và rất tốt bụng. "

"Đừng nói nữa! "

"...... Và cô ấy...còn là bạn của Hinata..."

"Chouji, đủ rồi!"- Shikamaru ngăn cản. Khuôn mặt Naruto tối sầm lại, khẽ nghiến răng, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Quan trọng hơn hết, nước mắt cậu đã cố kìm nén nãy giờ trước lời nói như kim đâm của Chouji, một giọt....hai giọt...... rồi giàn giụa hai bên má. Mưa đổ xuống, hoà quyện vào dòng nước mắt của cậu, trông còn đau thương hơn.

"Tsunade-baachan đã nói cho tớ biết lâu rồi....."

"Naruto.... "

"Tớ....tớ đã không làm gì cho cô ấy...."

"......"

"Tớ không thể đáp trả tình cảm của cô ấy... "

"....."

"Tớ là lý do khiến cô ấy đi xa... "

"........"

"Tớ đã không giữ cậu ấy lại...."

"......."

"Tớ đã nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn khi ở nơi mới.."

"....."

"Vậy mà...... Tớ đã cướp lấy người bạn chí cốt của cô ấy, cướp đi niềm hạnh phúc của cô ấy, để cô ấy lại trong sự đơn độc...."- Naruto khóc. Tiếng nấc ngày một lớn, cậu gào lên. Cậu sợ rằng cậu sẽ không tài nào bù đắp hết nỗi đau mà cậu gây ra cho cô, cậu sợ sẽ mất cô ấy, người con gái đầu tiên yêu cậu, quan tâm cậu. Nhưng cậu cũng không thể đối mặt sự thật đau đớn đó, rằng cậu đã giết một mạng người, và người đó lại vô cùng quan trọng với người quan trong của cậu. Đành rằng chuyện xảy ra là vì con Cửu Vĩ xâm chiếm, nhưng chính tay cậu đã vấy máu tanh, và cho đến bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh.

"Bốp!"- cú đấm của anh chàng có chỉ số IQ trên 200 hạ thẳng vào khuôn mặt của Naruto.

"Tôi không cần biết cậu có chuyện gì với cô ấy, hay cậu đã làm gì, nhưng tôi cần cậu biết một điều. Cậu là một Nhẫn giả đang thực thi một nhiệm vụ, cậu không được yếu đuối vào lúc này!"- Shikamaru hét vào mặt Naruto, cậu nghiến răng ken két, chuyện này thật là phiền phức, nhưng cậu không thể để như thế này được. Vì Naruto là bạn cậu

"...... Đúng vậy, ưu tiên số một bây giờ là giải cứu Hinata, tớ không nên như thế này. "

"Cậu làm tốt lắm, nhưng sau khi gặp Hinata, cậu hãy hứa với tớ, cậu phải nói chuyện với Hinata. Phải cho cô ấy biết cậu không cố ý làm vậy!"

"Tớ không muốn nhớ đến nó"

"Đó là cách duy nhất... Cho cô ấy trở lại bình thường như trước kia, và cả lợi ích cho cậu nữa."

"......."-"Mau đi thôi, không còn thời gian nữa, Naruto! Shikamaru!"

"Vâng! "

"Hinata, nhất định tớ sẽ tìm được cậu"

*********Trở lại đôi bạn trẻ********

Hinata vùng vẫy trên ghế, đôi mắt hằn học nhìn hắn đang đứng trước mặt nở nụ cười nửa miệng. Cái dây trói đáng ghét! Phải dùng chiêu rồi....

- Uchiha Sasuke!

- Gì đây? Cô dám gọi cả họ tên của tôi.

- A..nou.. Cậu....cậu có thể......

- Cởi trói thì không bao giờ.

- Không!! Chỉ là..... tôi... tôi....

- Cái gì? Cô nói to lên nào!

-...... Đi vệ sinh...... -Giọng cô nhỏ nhẹ. Dù là đánh lừa thôi, nhưng sao khó nói quá! Ngượng chết đi được! Cũng tại tên khốn này, trói thì trói cái dây nào dễ gỡ tí đi, làm cái gì mà dùng cái dây khó gỡ chết mồ. Hắn nhìn cô một lúc, sau đó bắt đầu đi ra sau tháo sợi dây. "He he he, đúng là đồ ngốc!"- Hinata cười thầm. Nhưng ngay sau khi sợi dây rời khỏi tay cô, hắn liền túm hai tay cô và đè xuống sàn nhà. Bụi bẩn bay tứ tung do bị tác động bởi hai con người trên. Cô hoảng hồn đến mức phản ứng không kịp.

- Bộ cô nghĩ tôi là tên ngốc à?

- Gì.....cơ, cậu nói gì thế? Tôi muốn đi thật mà!

- Mồ hôi tuôn ra, đôi mắt không nhìn thẳng, dòng chackra rối loạn. Cô đừng nghĩ tôi không biết, tôi là một tộc nhân Uchiha đấy, cô gái à!

- Thì cứ cho là tôi nói dối đi, nhưng cậu làm ơn ra khỏi người tôi được không? Cậu nặng quá đi mất!

- Dây trói cởi ra mất rồi, nếu tôi đứng dậy cô sẽ chạy đi mất!- Nụ cười gian xảo hiện lên mặt hắn, làm cho cô có cảm giác chuẩn bị mất thứ gì đó thật sự quý giá.

- Nhưng tôi còn cách khác....

- Cách gì cũng được, miễn sao tôi thoát khỏi cậu là được.

" Hay là....tôi sẽ đóng một con dấu lên cô nhé, cô sẽ không chạy trốn được nữa...."- Giọng nói đầy hấp lực hắn thổi vào tai cô đầy ma mị, và khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì, bờ môi lạnh lẽo của hắn chạm lên môi cô thật nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Là vị dâu năm xưa nhỉ?"

Phải vài giây sau cô mới bắt đầu chống cự. Hắn chỉ cảm thấy thích thú hơn, và để nụ hôn sâu hơn, hắn ép đôi môi vị dâu đó tách ra, hắn khám phá miệng cô, tìm lưỡi cô và trêu đùa bên trong. Còn Hinata, cô kháng cự rất dữ dội lúc đầu, nhưng sau đó lại bị đôi môi của hắn mê hoặc cô dần mất đi ý thức, mặc hắn làm gì thì làm. Đôi má cô ửng hồng, tuyến nước bọt rơi ra đầy dâm dục. "Điều này....là sai trái. Nhưng sao lại dễ chịu thế này?" Trong vô thức đang tìm ra lý do để dừng chuyện này lại, cô chợt nhớ đến hình ảnh ấy...

Naruto hôn Sakura......

Trong cơn mê hoặc của đôi môi ngọt ngào kia, hắn chợt bừng tỉnh khi cảm thấy ươn ướt bên má. Cô đang khóc.

Vì hôn hắn sao?

Hắn vội buông cô ra, nhìn cô nhẫn nhịn lau nước mắt. Hắn bực dọc nhìn cô, chỉ muốn đè nát thân hình mảnh mai ấy. Hắn đang giận, nhưng không biết tại sao....

"Xin lỗi"- Cô lên tiếng. Hắn ngạc nhiên. "Chỉ là.......tôi vừa nhớ đến chuyện không hay..." Ra là vậy, cô không giận hắn, vậy là đủ....

Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống và ôm lấy cô. Thân hình mảnh mai này, mái tóc mùi oải hương này, sao thật dễ chịu quá.

Hạnh phúc nếu không phải là đây thì hắn không biết hạnh phúc có tồn tại không nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The end chap 6.


Bye bye mina, comment ý kiến và vô-te ở dưới nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro