Chap 5: Bắt cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata!!!!!! Teme khốn kiếp, cậu đã làm gì cô ấy?- Anh chàng tóc vàng phẫn nộ nhìn tên Uchiha.

- Naruto à? Hn, tôi đoán là sau bao lâu thì cậu vẫn ngu đần như xưa nhỉ?.-Hắn vác Hinata vắt vẻo trên vai, mái tóc dài của cô phất phơ theo gió, đôi mắt trắng đã khép lại. Chà, xem ra cô nhẹ hơn hắn nghĩ.

- Sasuke, thả cô ấy xuống, cô ấy không hề liên quan gì tới cuộc chiến của chúng ta cả!.

- Hn, cô ta tấn công tôi, cậu lại nói rằng cô ta không có liên quan sao?

- Nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tớ nhất định sẽ không tha thứ cho cậu!!! Trả Hinata lại cho tớ!! Rasengan!!!- Quả cầu xanh cuộn tròn trong lòng bàn tay Naruto, phản chiếu sự giận dữ của cậu.

-Tạm biệt, Usuratonkachi!- Dứt lời, làn khói tím bao quanh Sasuke và biến mất...

-Chết tiệt, HINATA!!!!.......

*********************************

"Ư..ưm,mình... đang ở đâu thế này?'-Đôi mắt trắng tuyết từ từ mở ra, ký ức về cuộc chiến với Uchiha lùa về. Cô bị bắt cóc rồi sao? Hừm, có lẽ cô đã mất cảnh giác, đúng khôn mười năm dại một giờ, thật là. Chắc là bọn Naruto đang lo cho cô lắm, phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Nhìn xung quanh, bụi bặm bám khắp nơi, đây có vẻ như là một căn nhà hoang. Dám đưa cô tới đây, hắn gan to thật (Au: Tội phạm thế giới lận mà ^^) Mà, tên chết dẫm đó đâu rồi nhỉ?

-Ngủ ngon chứ?- Tiếng nói lạnh lẽo nhừa nhựa vang lên trong bóng tối. Cô liền đưa tay lên thủ thế, đúng lúc đó cô phát hiện rằng mình đã bị trói vào cái ghế, càng nhúc nhích thì dây trói cứa vào càng đau. Hinata cười mỉm, gì chứ cái này mình cởi ra phát một, nhưng từ từ đã, để coi hắn muốn gì ở mình.

-Ừm, ngon lắm! Cũng khá khen cho cậu, có thể đánh tôi bất tỉnh được. Bây giờ, để coi tôi đang ở đâu đây."Byakugan" Chà, là Làng Mưa à!

- Hửm? - Hắn kêu lên một tiếng và bước ra khỏi góc tối và tiến lại gần cô. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào cô, trong ánh đèn vàng từ cây nến, nom hắn dị hơn bao giờ hết.

- Hử cái chi mà hử, nhìn gì ở tôi, làm như lần đầu tiên cậu thấy người đẹp ấy.(Au: Chị ơi, em biết chị đẹp, nhưng có cần tự tin quá đáng như vậy không?)

- Cô...mắt cô, nó không giống như mắt của mọi tộc nhân của Uchiha khác.

-Hn, cậu quan tâm làm gì. Tóm lại, cậu bắt cóc tôi, giam tôi trong ngôi nhà bẩn thỉu này, ở cái ngôi làng đẫm nước nhất thế giới, cậu muốn gì ở tôi?

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?

-Tôi là con tin của cậu, tôi có quyền cần biết.

- Ai ra điều luật phải như vậy?

- Tôi

- Cô là ai tôi phải nghe theo?

- Hyuuga Hinata- người sắp đánh bại cậu!

-Chỉ là may mắn thôi.

- Cậu chắc không?

- Cô đang lạc đề.

-Cậu đánh trống lảng đấy à?

- Tại sao tôi phải đánh trống lảng chứ?

- Ai biết được cậu! Giờ cậu có nói mục đích của cậu cho tôi biết không?

- Tôi đã nói rồi, sao phải cho cô biết chứ?

- Vậy khi nào cậu mới thả tôi ra?

- Ai nói tôi sẽ thả cô?

- Thì cậu bắt tôi có lợi gì đâu chứ?

- Đương nhiên là có, tôi đâu có rảnh hơi mà bắt cô tiểu thư như cô làm gì?

- Nghe này, tôi biết cậu đang muốn đánh tan Konoha, nhưng một người bị bỏ rơi giữa một gia tộc lớn như tôi, tin tôi đi, cậu bắt tôi chỉ như lượm một thứ vô dụng thôi.- Nói tới đây, đôi mắt trắng tuyết của cô trùng xuống, và điều đó không qua được mắt của Sasuke

- Hn, thứ vô dụng như cô có thể giúp tôi đánh bại Naruto đấy! Cô sẽ là một con tin có ích - Hắn chợt nhận ra mình đã nói hớ, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô miệng cười toe toét như đứa trẻ con, làm hắn nghĩ rằng phải chăng lúc nãy mình đã đấu với nhầm Hinata, rõ ràng cô ta đã rất tàn ác và lạnh lùng cơ mà?

- Hi hi hi, cậu dính bẫy tôi rồi nhá!! He he, tưởng gì chứ, cậu thật là dễ lừa quá đi ấy mà?? Hi hi hi.....

Trông họ chẳng giống như người bị bắt cóc và người chủ mưu tí nào cả. Cô gái bị trói trên ghế lại cười khằng khặc, còn tên con trai lại đang trong trạng thái quê một cục, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cho bõ ghét.

- Cười xong chưa?

- E hèm, xong rồi!

- Vậy thì tốt!

..................... Im lặng lại bao trùm xung quanh, không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Chỉ là vì hai người này đang theo đuổi mỗi người một suy nghĩ riêng. Đứa con gái thì sau khi nhắc đến chuyện bị gia tộc ruồng bỏ, cô lại cảm thấy bực bội, không dưng tự nhiên lôi chuyện đó ra nói cho hắn nghe, mặc dù chỉ là một chiêu lừa thôi, nhưng... nó lại khơi dậy cho cô cảm xúc khi xưa mà cô muốn vứt bỏ: xấu hổ, yếu đuối, và đầy tình thương. Còn hắn, hắn thắc mắc rằng chẳng phải cô là người thừa kế của tộc Hyuuga hay sao? Cớ sao cô lại nói rằng bị gia tộc ruồng bỏ, hay lời nói đó là nói dối để dụ hắn vào bẫy? Mà khoan, sao hắn phải quan tâm chuyện đó chứ? Nhưng mà... tính tò mò của hắn nổi dậy, và tên Uchiha này muốn biết điều gì, dù là bí mật của Thượng đế đi chăng nữa, hắn sẽ tìm mọi cách để moi ra.



-Nè!

-Gì?

- Chuyện cô bị gia tộc ruồng bỏ, sự thật hay nói dối?

- Cậu quan tâm làm gì?

- Đừng hỏi, trả lời đi.

- Tại sao tôi không được hỏi?

- Cô là con tin của tôi, là cái thế không được hỏi.

- Hi hi, tôi vừa hỏi và cậu vừa trả lời tôi đấy.

-........

- Cậu bị lừa rồi, he he he!!!

- Cô tính làm tôi tức giận đấy hả?

- Ừ, thì sao!

Hắn lại nhếch môi: - Cô vừa trả lời câu hỏi của tôi đấy!

-//\\\\ "Đùa hả trời, sao mình lại gậy ông đập lưng ông chứ?"

-E hèm, tóm lại là tôi sẽ không nói cho cậu bất cứ thứ gì cả. Vì tôi không còn là con tin nữa.

- Cô vẫn bị trói mà?

- Cậu chắc chứ? - Hai tay cô tỏa ra ánh sáng chackra và đứt luôn sợi dây chackra của hắn. Cô vội đưa tay lên thủ thế, sẵn sàng đưa ra đòn đau đớn nhất để gục hắn, nhưng cô đã quên mất một điều quan trọng, khi đấu với một người tộc Uchiha tuyệt đối không nên nhìn vào đôi mắt đầy sức mạnh của sự nguyền rủa: Sharingan. Ngay lập tức, cô chìm vào cõi mộng, thân thể cô gục xuống hắn liền ôm rồi bế cô ngồi lại ghế, trói lại bằng sợi dây chackra dày hơn. May là hắn đã lường trước được điều này. Tiếp tục với đôi mắt đỏ quạch, hắn nhìn vào ký ức của cô. Hinata à, cô không giấu được gì khi đi cùng với một tên như tôi đâu:

Lúc đó, cô vẫn còn là một cô bé nhút nhát, hiền lành,nhưng vì sự yếu ớt thân thể và quá cả tin, cha cô đã ép cô đi theo Danzou- người bảo vệ làng Lá bằng cách kiểm soát đội Anbu tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay giết người nếu họ có liên quan đến an nguy của ngôi làng. Đương nhiên ban đầu cô chống cự, nhưng nhận áp lực từ cha và tin sốc từ Naruto, cô quyết đinh vứt bỏ tình cảm của mình, rèn luyện chăm chỉ để thật mạnh lên. Dần dà, cô quen với nhiều bạn mới, cô cũng vui vẻ hơn và vượt qua cảm giác cô đơn mất mát. Và Hinata cũng tìm đuợc người bạn chí cốt của mình:Kirisaki Chitoge- ninja ngoại tộc( là người nuớc ngoài ấy)Nhờ cô gái tóc vàng ấy, cô bớt bỡ ngỡ, mạnh dạn hơn với môi trường mới. Hinata có thể tâm sự thoải mái với Chitoge, từ chuyện bị Danzou la mắng đến chuyện bi bắt nạt, và cả chuyện về Naruto nữa. Chitoge là cô gái xinh đẹp nhất cô từng biết, có thể vì cô là con lai. Cô tuy hiền lành, đáng yêu nhưng hễ ai phật lòng cô, chà, xin chia buồn với người ấy, vì cô ấy sẽ như thế này:

Dù vậy,cô gái ấy rất biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên hữu ích và luôn tìm cách cho Hinata cười thật tươi. Những tưởng cô gái tộc Hyuuga sau này sẽ đối diện với Naruto một cách thoải mái nhất nhờ Chitoge bên cạnh, nhưng một ngày tai họa xảy đến với cô, cái chết của người bạn thân Chitoge ( Au: xin lỗi nha Chi- chan ơi, chị là thần tượng của em, em ko mún rủa chị chết, em muốn mượn tên chị thôi😅)

-  Chitoge- chan, ráng lên, tớ sẽ cứu được cậu.

- Hina- ta, nghe t...ớ, c- chạy đi!

- Không, cậu đang nói gì thế hả? Sao tớ có thể bỏ cậu ở đây được?

- T- tớ chắc...cũ..cũng sẽ....

- Không! Không! Tớ không cho phép! Cậu phải sống... hic..... cùng với tớ...... Chúng ta còn ....chưa đi ăn Dango với nhau ......mà!! Tớ vẫn chưa.....cho cậu... gặp ngôi làng, bạn bè tớ, và ..... cả Naruto nữa! -Nước mắt cô chảy thành dòng, hoảng loạn, bối rối, khủng hoảng, sợ hãi, một mớ cảm xúc hỗn độn bao phủ.

- Ha ha ha..... Đúng rồi nhỉ? Khụ.... Khụ!!! Tớ buồn ngủ quá, đành hẹn lần sau vậy nhỉ, Hinata!- Đôi mắt cô từ từ nhắm lại...

- Này, không, không, này,...... Nhìn tớ đây, nhìn tớ này, cậu sẽ không sao hết! Không được ngủ! Là cương vị nhóm trưởng, tớ không cho phép cậu ngủ!

- Xin lỗi cậu, nhóm trưởng! Có lẽ tớ sẽ trái lệnh.... đây sẽ là lần đầu.... cũng là lần cuối...

- KHÔNG....KHÔ..NG!!!

- Tạm biệt.... Hinata, người bạn thân nhất của tôi!....

*******************************
- Mau trả lời cho tôi, ai là người đã giết Chitoge?!! Hả, Hả??- Ánh mắt của cô chứa đầy sự hận thù, hằn lên những tia  máu giận dữ, bỗng chốc mắt cô biến thành màu xanh - là Byakugan cấp S, Byzakugan.

- Là một tên làng Lá, tóc vàng mắt xanh, chackra đầy uy lực!

- Lẽ nào? Ngươi không lừa được ta đâu! Làm sao?...

-Là...là thật!! Tôi xin thề!!!

Ngay sau đó, cô đã đi kiểm chứng để chứng minh điều đó là giả. Nhưng, trái ngược lại, cô lại tìm được bằng chứng rõ ràng Naruto là kẻ đã giết Chitoge: dấu vết chackra, và cả kunai dính vân tay nữa!! Từ đó trở đi, cô chìm trong hố sâu đầy đau khổ, dằn vặt. Vì dù sao, Naruto vẫn là bạn cô, làm sao.... cô có thể... Chitoge.... Chitoge..... Tớ phải làm sao đây?
************** Hết hồi tưởng*****************
Sasuke thẫn thờ, không ngờ, cô gái này.... lại có hoàn cảnh giống hắn như vậy. Hắn hiểu chứ, cái cảm giác ràng buộc thân thương ấy, sự mất mát ấy, nó đau đến mức nào. Và không có gì tệ hơn, người đã gây ra nó, không ai khác lại là người mà mình yêu thương nhất. Nhìn về phía cô gái, Sasuke nở nụ cười buồn, một nụ cười thật sự suốt một thời gian dài:

- Hinata, rốt cuộc, em đã phải chịu khổ bao nhiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro