page 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh tiếp luôn:

- Nhưng mà Châu nè, em đang có cơ hội với bọn con gái mà? Sao không chọn lấy cho mình một người?

Thằng bé ngạc nhiên nhìn Hào hỏi:

- Để làm gì?

Hào ấp úng, anh không biết làm sao để giải thích cho nó hiểu:

- Um… anh nghĩ tốt hơn là em hãy là một người ‘bình thường’. Hiểu không?

Thằng bé khẽ cau mày, rồi nó đáp gọn:

- Để sau đã!

Rồi nó quay sang tiếp tục nấu cơm. Hào nhìn nó mà lắc đầu, con nít đúng là con nít.

- Ảnh có đẹp không?

Hào giật mình vội hỏi:

- Sao?

Thằng bé bèn đáp:

- Ảnh đó, anh mà anh đang yêu đó!

Hào thừ người ra đáp:

- Đẹp. Nhưng anh không có tiếp xúc nhiều.

Thằng bé quay nhìn Hào chưng hửng hỏi:

- Tại sao vậy?

Hào khẽ nhún vai:

- Không có cơ hội. Anh ta cũng đã có người yêu, mặc dù đã chia tay lâu rồi, nhưng mà ảnh còn thương người yêu của ảnh lắm. Với lại, ảnh có thành kiến với anh nên cũng khó…

Thằng bé vui vẻ nói:

- Vậy thì khổ cho anh rồi. Mà sao ảnh có thành kiến với anh chứ?

Hào thở dài sượt đáp:

- Anh không phải là người đàng hoàng lắm như em nghĩ đâu. Anh có nhiều người tình lắm, nhưng anh không yêu một ai cho đến khi…

Châu mỉm cười nói chen vào:

- Gặp ảnh? Cuối cùng cũng có người hạ gục anh, hả?

Nói rồi nó cười khúc khích. Hào thoáng đỏ mặt bởi anh bị nó trêu chọc. Cuối cùng anh cũng đành chép miệng chấp nhận:

- Ừ phải!

Thằng bé vẫn không chịu buông tha:

- Vậy thì có cơ hội cho em biết mặt ảnh với nha. Em muốn biết ảnh ra sao.

Hào đỏ bừng mặt đáp:

- Có cơ hội thì nói làm gì nữa.

Thằng bé bèn nói:

- Sao lại không? Anh nói anh ấy đã chia tay với người yêu rồi mà, từ từ rồi anh sẽ có cơ hội thôi.

Hào chép miệng đáp:

- Biết vậy, nhưng mà ảnh có thành kiến…

Châu bèn cắt ngang lời Hào bằng một câu không đâu vào đâu:

- Anh nghe mùi thơm không?

Hào chưng hửng bởi cách chuyển đề tài một cái rẹt của thằng Châu. Anh hóng mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên bếp:

- A, canh cua… thơm quá.

Thằng Châu bèn tặc lưỡi:

- Món anh thích nhất phải không?

Hào gật gù đáp:

- Phải rồi… nhưng anh không biết nấu món này, sao em biết vậy?

Thằng bé tỉnh queo đáp:

- Em học ở má. Nhưng mà anh biết chuẩn bị nấu món này làm sao không?

Hào tự tin đáp:

- Biết chứ, muốn nấu ngon phải ra chợ sớm mua được cua gạch tươi, về gỡ gạch giã…

Châu khoát tay:

- Anh biết là được rồi, vậy anh không nấu thử lần nào sao?

Hào nhăn nhó:

- Biết là biết, nhưng mà phải ngồi gỡ từng miếng gạch nhỏ xíu, rồi sau đó phải lọc, giã ra, rồi… nói chung là rất cầu kỳ, tốn kém nhiều thời gian vả lại nếu không nấu đúng cách thì bao công lao trở thành công cốc.

Thằng Châu vẫn thản nhiên đáp:

- Nhưng mà em làm được nè, ngon không?

Hào buộc phải giơ ngón tay cái lên thán phục:

- Em là giỏi nhất rồi, anh sao bì được với em mấy chuyện này.

Châu nhoẻn miệng cười nhìn Hào nói:

- Phải, cũng như nồi canh cua này vậy. Nhiều người biết cách nấu nhưng rất ít người chịu nấu. Họ ngại phải bỏ nhiều thời gian ra chỉ để nấu được một món ăn ngon, bởi vì theo họ thì nó không còn phù hợp với thời buổi bây giờ nữa.

Hào gật gù tán thành:

- Ừ, đúng…

Nhưng anh chưa nói hết câu thì thằng bé tiếp luôn:

- Nhưng… thiệt ra là do họ sợ thất bại nhiều hơn, bởi vì họ không tin tưởng vào chính mình.

Hào ngơ ngác nhìn thằng bé, rồi anh toát mồ hôi chết lặng. Không ngờ một thằng bé mới hơn 16 tuổi đời đã có thể hiểu chuyện rạch ròi còn hơn cả thằng con trai 24 tuổi đời như anh. Thằng Châu vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn Hào chờ đợi. Cuối cùng Hào cũng bừng tỉnh đáp:

- Anh hiểu rồi, cám ơn em!

Châu nheo mắt nhìn Hào đáp:

- Hiểu thật không?

Hào phì cười:

- Hiểu rồi,… có nghĩa là bây giờ anh phải theo em học nấu canh cua…

Thằng Châu cười ngặt ngẽo:

- Vậy thì lại đây…
— Phần 26 —

Mẹ Khánh lại lườm ông bố như mọi khi mỗi khi anh bỏ dở chén cơm trước mặt. Từ ngày Khánh từ sân bay trở về, không bữa cơm nào anh ăn trọn bữa và cảm thấy ngon. Mọi thứ tỏ ra đều nhạt nhẽo, đều đắng, đều chát. Anh sống trong nhà cứ như một chiếc bóng, suốt ngày thơ thẩn không buồn mở miệng nói chuyện với ai. Dù Bố anh đã hết cách khuyên can, nhỏ nhẹ hoặc thậm chí tìm chuyện để cằn nhằn anh vài câu với mụch đích nhằm mong anh lên tiếng đáp trả dù chỉ một lời. Cuối cùng ông cũng chỉ đành chấp nhận thua cuộc, ông đã nhận ra mình đã sai, “tôi sai mất rồi”. Đó là câu mà ông nói với vợ mình. Và điều đau khổ hơn ông phải thú nhận rằng “đến già vẫn không hiểu được con mình đẻ ra”. Ông đã làm tổn thương chính đứa con cưng của mình. Ông đã từng nhìn nhận là ông sai trước mặt Khánh đề mong chờ một điều là gia đình có thể hòa thuận lại hơn, con cái và cha mẹ sẽ được êm ấm hơn như ngày nào. Ông đã làm điều đó, điều mà chưa một bậc cha mẹ nào có can đảm để làm. Mặc dù anh hiểu điều ông làm, nhưng anh vẫn không lên tiếng, anh không thể tha thứ cho ông. Những tình cảm cha con mà anh dành cho ông cũng giống như một bát nước đã đổ đi vậy, không thể nào hốt lại được nữa.

Bữa nay cũng như mọi bữa khác, anh bỏ dở bữa cơm chiều và lại vào phòng mình ngẫm nghĩ. Anh liếc nhìn hình ảnh mình trong gương rồi phì cười chán nản. Anh đã tiền tụy nhiều, xanh xao hẳn ra, râu đã mọc đầy cằm, hai mắt sâu hoắn vì nhiều đêm không ngủ. Khánh ngồi tư lự chìm đắm trong quá khứ, mọi chuyện đã là của một năm trước rồi. Đã là một thời gian dài. Kể từ cái ngày kinh khủng ấy, anh nhớ Dũng lắm. Anh đã buồn, đã khóc, đã giận… cái gì anh cũng đã làm hết rồi… Nhưng Dũng vẫn không hề quay trở lại. Và cho tới cái ngày thằng Thy nó báo cho anh biết rằng Dũng đã qua Nhật thì mọi tia hy vọng nhỏ nhoi của anh đều tắt phụt đi như ngọn đèn trước gió. Dũng đã bỏ anh! Sự thật đã phơi bày, không một lời đôi co, không một lời giải thích… Tuy vậy anh vẫn còn nhớ như in cái ngày anh và Dũng yêu nhau, vẫn cảm thấy còn hơi ấm của người anh yêu quanh quẩn đâu đây. Khánh thở nhẹ nhàng, ngây ngất trong cái hương vị tình yêu ban đầu mà anh có. Nhưng chỉ được một lúc, anh lại về với thực tại, với chính mình, con người mình. Dũng đã rời xa anh, không và không bao giờ quay lại nữa. Đó là sự thật! Khánh bất chợt mỉm một nụ cười bí ẩn. Trong đầu anh đã có được một quyết định mới.

Khánh với tay gọi điện thoại cho Thy.

- A lô, Thy nghe…

Khánh đáp:

- Mày có số điện thoại của thằng Hào không? Cho tao đi.

Thy lưỡng lự hỏi:

- Tự dưng mày hỏi nó làm gì?

Khánh mỉm cười nói:

- Không có gì, buồn quá kiếm người nói chuyện thôi.

Thy phì cười thở ra:

- Thì ra vậy… ok…

Khánh ghi vội mấy con số Thy vừa đọc xong mà phì cười:

- Trời ạ, số điện thoại nhà giàu có khác…

Thy cũng bật cười ha hả:

- Ừa, số đẹp thiệt… ờ phải rồi, hôm kia thằng Dũng nó…

Nhưng thy chưa kịp nói đã bị Khánh tạt ngang:

- OK, cám ơn mày…

Khánh cúp máy. Không biết đây là lần thứ mấy chục Thy bị Khánh dập máy ngang xương mỗi khi anh nhắc đến Dũng. Anh chỉ còn biết thở dài thượt…

Khánh mỉm cười quay số máy của Hào. Cũng phải một hồi lâu lắm mới nghe tiếng nhấc máy:

- Alô?

Khánh buộc miệng hỏi:

- Hào hả?

Đầu dây bên kia nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ không,… anh chờ một chút nha…

Khoảng một phút sau thì mới có người lên tiếng trong điện thoại, lần này đúng là Hào:

- Alô?

Khánh phì cười hỏi:

- Hào hả?

Hào giật bắn mình, anh ngượng ngập hỏi lại như không tin vào lỗ tai của mình nữa:

- Ơ… Khánh… phải không?

Khánh bật cười ha hả:

- Phải, tao đây… bất ngờ không?

Hào cười gượng đáp:

- Ơ… ờ… không ngờ là mày… ơ… có chuyện gì không?

Khánh thản nhiên đáp:

- Tối nay tao muốn đi chơi, mày có chỗ nào để đi không?

Hào càng ngạc nhiên hơn, anh hỏi:

- Mấy chỗ tao tới… um… không hợp với mày đâu. Mấy chỗ đàng hoàng thì nhiều lắm, như là…

Khánh vội cắt ngang:

- Tao không kêu mày giới thiệu, tối nay tao đi chơi với mày được không?

Hào kinh ngạc đến tột độ, anh ấp úng mãi chẳng thành câu.

Khánh bèn hỏi:

- Sao vậy? Tối nay mày có hẹn rồi à?

Hào vội vàng đáp:

- Không… không… mày… muốn đi chơi thiệt hả? Để làm gì?

Khánh bực mình đáp:

- Tao muốn đi chơi cũng không được sao?

Hào vội xuống giọng:

- Ờ không phải, nhưng mà vì… um hồi trước mày… đâu có thích…

Khánh đáp:

- Mày cũng biết nói hồi trước mà. Con người phải thay đổi chứ… tối nay mày qua rước tao đi ha?

Hào chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều bởi anh còn đang lẩn quẩn lung tung ý nghĩ trong đầu nên bèn buông đại một câu đồng ý:

- Ờ,… chừng 10h30 tao qua.

Khánh la toáng lên:

- Trời… đi sớm không được sao? 10h30 nhà tao khoá cửa ngủ sao đi được.

Hào vẫn còn ợm ờ hỏi:

- Vậy mày muốn sao?

Khánh đáp:

- 8 giờ đi, tao muốn đi chơi sớm một tí. 8 giờ có được không?

Hào vội đáp:

- Ờ cũng được…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro