3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên thốt ra mặt không đỏ khí không suyễn, Minh Triệu có chút ngơ ngác nhìn cô.

"Này cục cưng, con đang gây bất lợi cho Minh Triệu của ta đó?" Bà Thêm trợn tròn mắt.

Nhóc con của bà sao có thể không biết xấu hổ mà thốt ra lời này. Không được, dù sao Minh Triệu cũng còn nhỏ nàng không hiểu được sự tình trước mắt, cũng chỉ là do một tay Kỳ Duyên sắp đặt.

Minh Triệu nghĩ ngợi, nếu như bắt nạt lại Kỳ Duyên thì nàng phải thơm cô một cái. Có thể sao? Nhưng mà nàng không làm được, nàng chưa từng bắt nạt ai bao giờ. Điều này khiến Minh Triệu có chút rối rắm.

"Chỉ là thơm thôi mà, con có thể nhịn cho Minh Triệu bắt nạt."

Khoé miệng Kỳ Duyên cong lên ý cười, cô nhìn nàng thì liền biết nàng chưa hiểu ra cái gì đâu. Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết đó làm cho trái tim Kỳ Duyên xao động.

Quả thực, nàng ngồi dưới đất suy nghĩ rất lâu. Đấu tranh tư tưởng rằng có nên bắt nạt Kỳ Duyên hay không.

Minh Triệu từ từ đứng dậy trước mặt Kỳ Duyên, ánh mắt cô dừng trên người nàng, chậm rãi lướt qua ngũ quan của nàng từng chút lay động không muốn rời. "Bé cưng" đúng là xinh đẹp quá, làm trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

"Minh Triệu, con không phải là định thơm Kỳ Duyên thật chứ?" Bà chủ có ý tốt nhắc nhở.

"Mẹ này..." Cô bất mãn nhíu mày.

"Minh Triệu bé nhỏ, con chỉ cần ôm Kỳ Duyên làm hoà là được nếu như con không thể 'bắt nạt' Kỳ Duyên." Bà chủ ngồi lại gần nở nụ cười hiền.

Kỳ Duyên thật là tức chết với mẹ luôn, cô đâu muốn thương lượng như vậy. Cô thở hắc một tiếng khiến bà Thêm bật cười thành tiếng.

Sau khi giúp hai bạn nhỏ làm hoà, bà chủ vừa đi vào bếp vừa khoan khoái cất giọng: "Đứa nào muốn ăn cơm thì vào nhanh, không đợi không chờ, đồ ăn hết thì nhịn nha."

Lời nói tuy có ý cười nhưng hai người lại nghe ra đe doạ, không được. Minh Triệu của cô từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nếu như phải nhịn thì nàng sẽ đau bao tử mất. Kỳ Duyên theo thói quen vươn tay dịu dàng xoa đầu nàng một cái: "Triệu ngoan, đi ăn cơm thôi."

Nàng rất thích được cô chủ xoa đầu, Minh Triệu cảm thấy rất ngọt ngào. Vì vậy mà bao nhiêu hờn dỗi nàng đều quên sạch. Nàng gật gật đầu, sau đó được Kỳ Duyên nắm tay kéo vào phòng bếp.

****

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng trước khi đi học đã được cô chủ dẫn đi ăn mì vịt tiềm rồi. Cô nghĩ kĩ rồi, phải sắp xếp dậy sớm để mang nàng đi ăn sáng rồi sau đó mới đến lớp.

Giờ ra chơi, Minh Triệu dọn tập sách chuẩn bị ra ngoài với Diệp Lâm Anh và Lucie thì đám nam sinh hay bắt nạt nàng lại tới. Lần này còn dám vào tận lớp của nàng.

"Lại muốn gì?" Diệp Lâm Anh tiến lên một bước, đứng trước mặt bọn chúng, ngữ điệu lạnh băng.

"Không phải chuyện của cậu, tránh một bên!" Thuận Nguyễn hổ báo đẩy vai Diệp Lâm Anh ra.

Diệp Lâm Anh tức giận đẩy hắn ngã về phía sau, Thuận Nguyễn đứng bật dậy thẳng tiến đến chỗ Minh Triệu kéo tay nàng: "Mày xem tao làm gì Minh Triệu này, rồi mày làm gì được tao?"
"Buông ra!" Minh Triệu thét lên vùng vẫy.

"Thuận Nguyễn, mày buông ra nếu không mày chuẩn bị lập tường trình đi!" Lucie hắng giọng, dùng sức kéo tay hắn ra, nhưng rõ ràng là Thuận Nguyễn mạnh hơn, cậu ta kéo mạnh Minh Triệu về phía mình.

Minh Triệu bắt đầu thấy hoảng loạn, nàng sợ hãi nhìn xung quanh nhưng không thấy Kỳ Duyên đâu. Nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt.

"Minh Triệu, cậu xinh đẹp như vậy. Còn tôi lại đẹp trai, không phải rất xứng đôi hay sao? Cậu nói xem có muốn làm bạn gái của tôi không?" Thuận Nguyễn cười cợt nhả, thấy nàng kháng cự, cậu ta còn cố tình siết lấy vòng eo của nàng ôm vào trong lòng.

"Buông tôi ra đi mà, huhu..." Minh Triệu bật khóc, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi.

Diệp Lâm Anh tức giận, hết lần này đến lần khác cái thằng nhóc côn đồ này kiếm chuyện bắt nạt nàng, không kiềm được nhào đến đấm vào mặt Thuận Nguyễn một cái khiến hắn chới với bật ngửa, tay cũng buông Minh Triệu ra.
"Khốn kiếp, mày dám đánh tao?" Thuận Nguyễn tức giận gào lên. Ngồi bật dậy muốn đáp trả thì Diệp Lâm Anh tiếp tục vung chân đạp vào ngực Thuận Nguyễn khiến hắn ngã khụy xuống.

"Vẫn không hiểu lí do vì sao trường học danh giá này lại chứa chấp rác rưởi như bọn mày." Lucie vô cùng khinh thường nhìn Thuận Nguyễn.

"Tại vì gia đình tao có tiền, được chưa?" Hắn nhếch môi khinh khỉnh, không có dấu hiệu hoàn lương.

"Mày-" Diệp Lâm Anh bước tới nắm lấy cổ áo Thuận Nguyễn xốc mạnh, chưa kịp nói hết câu thì phía sau giọng nói trầm thấp đã vang lên, mang hàm ý cười cợt.

"Vậy mày có thể dùng tiền đó đào cái hố, xong rồi kêu gọi gia đình mày chui xuống cái hố đó ở cùng đi. Tao nhất định có ý tốt đến lấp đất lại giúp mày."

Minh Triệu sợ quá, hoảng loạn lui về sau, lập tức mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, vòng eo căng thẳng liền được người nào đó ôm trong lòng. Nghe giọng nói của người nào đó nàng vội ngẩng đầu lên, Kỳ Duyên cúi xuống ánh mắt ôn hoà, tay còn lại dùng ngón tay cái lướt qua viền mắt, lau đi nước mắt ủy khuất của nàng. Đôi môi mỏng mấp máy: " Triệu, ngoan."
Ở đậy hiện tại đang trở nên rất hỗn loạn, học sinh đều vây quanh để xem kịch hay.

Kỳ Duyên biết rõ, thế nào hôm nay cũng xảy ra chuyện nên vừa có chuông báo giải lao, cô liền lập tức chạy một mạch xuống đây. Đúng như dự đoán, lần nào cô cũng nghe tiếng khóc đáng thương của nàng, lớp thì bu đen bu đỏ, cảm giác lồng ngực bị bóp chặt đến khó thở.

Nỗi sợ như được xoa dịu, Minh Triệu như có được chỗ dựa liền hung hăng ôm lấy vòng eo của Kỳ Duyên, như mèo con nhỏ giọng gọi: "Cô chủ ơi..."

Trong trường mọi người đều biết Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh đều là học chung một trường võ, cả hai đều là đai đen tam đẳng Taekwondo. Chẳng qua đám nam sinh kia ỷ đông, nghĩ rằng Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh sẽ không làm được gì bọn chúng. Diệp Lâm Anh thấy Kỳ Duyên đã đến liền đẩy mạnh Thuận Nguyễn khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mày đừng nghĩ gia đình mày có tiền hơn người rồi muốn nói sao thì nói. Tao đây cũng không nể đâu."

Nhìn thấy bóng dáng cao gầy mang khí thế uy nghiêm trước mắt, Dù Thuận Nguyễn hoảng sợ chột dạ nhưng vẫn là một câu đáp trả. Đám đi theo Thuận Nguyễn theo đó cũng dần tản ra sợ sệt. Ánh mắt cô như thiêu rụi hắn, ngay cả một chút tàn tro cũng không muốn nhìn thấy. Từ ở trên nhìn xuống, Thuận Nguyễn như một hòn sỏi lăn lóc dưới đất, ánh nhìn Kỳ Duyên chất chứa lửa giận khiến hắn chống tay lui lại một chút.

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu trong lòng, cố tình để mặt nàng úp trong ngực mình không để nàng nhìn thấy viễn cảnh phía trước. Kỳ Duyên nhìn xuống, đáy mắt ngập tràn tức giận cùng giọng nói thấp đến mức như sợ người khác nghe thấy: "Xem ra, mày không muốn sống yên ổn và muốn được dạy dỗ."
Mẹ dặn, dù có thế nào cũng không được dùng bạo lực để đáp trả. Nhưng có lẽ chuyện đã quá sức chịu đựng của Kỳ Duyên, nếu để Minh Triệu bị gì mà trở về nhà thì mẹ cũng sẽ xé xác cô ra mất.

"Mày định làm gì?" Thuận Nguyễn thở dốc. Bọn con trai trong đám không đứa nào dám bước lên nửa bước.

"Minh Triệu là để mày động vào sao?" Kỳ Duyên híp mắt, giọng trầm xuống.

"Cậu ta có mất sợi tóc nào đâu chứ? chỉ là đùa giỡn thôi mà?"

Hắn gân cổ cãi lại, Kỳ Duyên nhắm chặt mắt thầm kín hít ngụm khí lạnh, hàm nghiến chặt căng cứng. Minh Triệu là trò đùa sao? Một lúc sau mới mở mắt ra: "Phải, nếu Minh Triệu mất sợi tóc nào, cả gia đình mày đừng mong sống yên ổn."

Kỳ Duyên 5 tuổi được đi học võ, 6 tuổi liền được bố mang theo đến công ty cho học hỏi, bảy tuổi được dạy dỗ truyền đạt kinh nghiệm đối phó với kẻ địch bên ngoài lẫn trên thương trường. Dù mới mười tuổi, nhưng Kỳ Duyên đã mang trong mình trọng trách lớn lao, chính là bảo vệ Minh Triệu, sau đó đợi đến khi ra trường liền tiếp quản kinh doanh của bố mẹ.
Nhưng Minh Triệu còn có một mong muốn khác nữa...

Thuận Nguyễn che đậy kinh sợ trong lòng, hắn nhếch môi: "Được, vậy chúng ta tay đôi đi. Nếu như mày thắng, tao sẽ không tìm Minh Triệu nữa. Còn nếu tao thắng, mày không được xen vào giữa tao và Minh Triệu."

Thuận Nguyễn vừa nói, vừa từ từ ngồi dậy. Kỳ Duyên nghe hắn đưa ra điều kiện như vậy, trong nháy mắt lửa giận đầy mình. Cô ôm Minh Triệu lui lại, bắt đầu động thủ. Lúc Thuận Nguyễn đang từ từ đứng dậy, Kỳ Duyên giơ chân một vòng, đạp thẳng vào mặt cậu ta.

Thuận Nguyễn té nhào xuống đất, máu miệng liền chảy ra . Hắn đau đớn ôm lấy mặt, cuồng nộ nhìn Kỳ Duyên. Cô nhếch môi nhẹ, bàn tay dịu dàng xoa Minh Triệu, đôi mắt thâm sâu híp lại, giọng càng thấp xuống: "Đối với tao, thì mày chỉ có thể phủ phục chứ không có tư cách để bàn điều kiện."

27.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro