4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả là cả đám lên văn phòng hết luôn, đám Kỳ Duyên đứng một bên, đám Thuận Nguyễn đứng một bên. Minh Triệu mặc dù không có đánh nhau nhưng vẫn bị bắt lên làm nhân chứng.

Vẻ mặt Kỳ Duyên bình thản như không có gì, cô nhìn qua bên cạnh thấy Minh Triệu đứng nãy giờ cũng lâu rồi, cô cúi đầu hỏi nhỏ: "Có mỏi chân không?"

"Dạ một chút." Nàng bĩu môi, khuôn mặt này làm Kỳ Duyên ngơ ngác một lúc, cô bước tới kéo ghế muốn đem lại cho nàng ngồi thì giọng một người đàn ông vang lên.

"Kỳ Duyên, em làm gì vậy?" Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn cô.

"Em mang ghế cho Minh Triệu ngồi." Kỳ Duyên thản nhiên đáp.

"Vậy sao? Bọn em đang bị phạt còn nghĩ đến chuyện ngồi sao?"

"Minh Triệu không làm gì tại sao lại bị phạt ạ?" Kỳ Duyên bất mãn, nhất quyết đem ghế đến cho nàng.

"Em-" Thầy hiệu trưởng cứng họng, sau lại nói tiếp "Nhưng Minh Triệu là có liên quan, không thể xem là vô tội."

"Cô chủ, không cần đâu mà. Tôi muốn đứng với cô chủ." Minh Triệu bối rối kéo kéo áo Kỳ Duyên, nàng nhỏ giọng cùng đôi mắt long lanh nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên đau lòng nhìn nàng, tay buông ghế xuống, dịu dàng xoa đầu nàng. Một lát sau, bà Thêm khấp khởi bước vào, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng chạy tới ôm lấy Kỳ Duyên và Minh Triệu: "Hai đứa không sao chứ? Tại sao lại đánh nhau?"

Bà biết Kỳ Duyên sẽ không bị gì nên quay sang xem xét Minh Triệu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt thon gọn, nàng hơi mím môi nhìn bà Thêm, mấp máy nhỏ giọng: "Là tại con... tại con nên cô chủ mới đánh nhau. Bà chủ đừng mắng cô chủ nha."

"Ôi." Bà chủ chua xót ôm Minh Triệu trong lòng.

"Không phải tại Minh Triệu!" Kỳ Duyên cau mày, oán giận nhìn Thuận Nguyễn. "Tại vì Thuận Nguyễn con của thị trưởng Nguyễn luôn tìm cách kiếm chuyện với Minh Triệu, cả đám của nó bắt nạt Minh Triệu."

"Được rồi được rồi, để mẹ giải quyết cho."

Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng trấn an, đôi mắt sắc sảo hướng phía Thuận Nguyễn nhìn hắn làm hắn sợ sệt cúi đầu. Sau đó đi tới chào hỏi với hiệu trưởng và thị trưởng Nguyễn, môi bà vẫn giữ nụ cười nhu hoà nhưng nhìn vào lại thấy nó không thật.

Thị trưởng Nguyễn nhìn bà toát ra hàn khí lạnh, trong lòng liền cảm thấy áp lực và bất an. Hiệu trưởng nhận ra không khí bất thường liền cười cười ngăn cản:

"Phu nhân, lần này để phu nhân tới đây một chuyến, thật là phiền quá, phu nhân còn có công việc riêng."

"Ngài hiệu trưởng, thật sự không vấn đề gì. Hai đứa trẻ của tôi mới quan trọng." Bà nở nụ cười, quay sang nhìn Minh Triệu một lượt từ trên xuống, sau đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

"Thật ra chúng ta đều là lần đầu đến văn phòng vì vấn đề của con cái-" Thị trưởng bắt đầu giở giọng sủng nịnh.
"Phải không?" Bà Thêm chớp mắt, nụ cười có chút chán ghét.

"Dạ?" Thị trưởng ngơ ngác.

"Nếu không phải vì con của thị trưởng bắt nạt đứa bé của tôi thì ngài sẽ cất công đến đây sao? Hay là dùng tiền để giải quyết?"

Bà Thêm vô cùng không khách khí mỉa mai, lúc nãy nghe thấy đứa trẻ côn đồ kia bắt nạt Minh Triệu thì đáy mắt bà tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cố gắng trấn chỉnh bản thân.

"À tôi... không phải vậy thưa phu nhân." Hắn chột dạ, cười cười lấp liếm. "Đứa trẻ nhà tôi thường ngày rất hiểu chuyện, có thể... có thể là do Minh Triệu làm chuyện gì đắc tội thằng bé, cho nên..."

"Ngài thị trưởng." Bà Thêm lập tức cắt lời ông ta. Vô cùng tức giận đàm phán, chất giọng cũng thấp xuống mấy phần: "Quả thực đây là lần đầu tôi đến đây, từ trước đến nay không hề nhận được tin tức gì từ nhà trường là Minh Triệu của tôi gây chuyện đắc tội với kẻ khác. Ngay cả Kỳ Duyên cũng chưa từng đánh người, nếu lần này con của tôi ra tay đánh con của thị trưởng thì tôi vô cùng xin lỗi ngài, nhưng thực chất-"
"Thực chất nó bị đánh là đáng mà." Kỳ Duyên cũng không khách khí mà cất giọng. Liếc Thuận Nguyễn một cái.

Bà chủ đi tới ôm Minh Triệu bước lên phía trên, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng giơ lên trước mặt Thị trưởng và hiệu trưởng: "Ngài nhìn cho kĩ, đứa bé của tôi nuôi dạy từ trước đến nay tôi không dám lớn tiếng, vậy mà kẻ nào dám siết tay con bé đến nổi đỏ thế này." Cổ tay Minh Triệu hằn lên dấu tay đỏ chót, nàng khiếp sợ nép vào người bà chủ.

"Có điều gì chắc chắn rằng đó là do Thuận Nguyễn làm cơ chứ?" Thị trưởng Nguyễn ngập ngừng phản bác.

Bà tức cười nhìn sang đứa trẻ hư đốn kia, hắn lập tức cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. Môi bà hơi nhếch lên: "Ông khẳng định như vậy đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho điều động người tới đây kiểm tra vân tay trên toàn bộ thân thể con bé, tôi không nghĩ là Minh Triệu chỉ bị bắt nạt ở cánh tay thôi đâu, thưa ngài!"
Ông ta trợn mắt, đúng là đã động đến người không nên động. Ông ta biết rõ gia đình Kỳ Duyên chính là nhà tài trợ cũng là cổ đông lớn của các tập đoàn lớn ở Việt Nam không chuyện gì là Nguyễn gia không làm được. Ngay cả chức Thị trưởng của ông ta, cũng là do ông Nguyễn ba Kỳ Duyên ra tay giúp đỡ.

"Thưa thầy." Kỳ Duyên bước lên trước mặt thầy hiệu trưởng. "Thuận Nguyễn rất thường xuyên bắt nạt Minh Triệu, cậu ta còn hư đốn chạm vào thân thể của Minh Triệu. Em nghĩ, ngôi trường danh giá này không nên chứa chấp loại học sinh như vậy."

"Này Kỳ Duyên, cậu đừng có ăn nói quá đáng!" Thuận Nguyễn tức giận bước lên chỉ tay vào Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên nói đúng mà, tôi rất nhiều lần chứng kiến, còn có quay clip lại cậu có muốn xem không?" Lucie cợt nhả lên tiếng.

Thị trưởng Nguyễn thẹn quá hoá giận, ông ta bước lên kéo tay Thuận Nguyễn, bàn tay vung lên tát thẳng vào mặt cậu ta.
"Sao bố đánh con?" Thuận Nguyễn ôm lấy bên má, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe.

"Thằng hư đốn, sao mày có thể làm như vậy với một đứa con gái hả? Tao dạy mày như vậy sao?"

Hàng mi của Minh Triệu khẽ run lên, nàng cụp mắt ôm lấy tay bà chủ. Bà biết rõ, ông ta là muốn xoa dịu chuyện này thôi, vì tất cả bằng chứng đều nhắm vào Thuận Nguyễn.

Cuối cùng, Thị trưởng Nguyễn quyết định để Thuận Nguyễn chuyển sang trường khác. Bà Thêm đưa hai đứa trẻ của mình trở về, từ đoạn đường trên xe về nhà bà không nói lời nào với hai người, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ. Kỳ Duyên liền nhận ra không khí u ám này, đôi môi khẽ run lên một cái.

Vừa bước vào nhà bà đã quay sang uy nghiêm nhìn hai người, sắc mặt cũng không thay đổi thấp giọng ra lệnh như đều để cho tất cả nghe thấy: "Nguyễn Cao Kỳ Duyên! Hôm nay không được ăn cơm, phạt quỳ gối ở thư phòng, quản gia tuyệt đối không được mang cơm lên cho con bé."
"Dạ, thưa bà chủ." Quản gia hai bên đều đồng thanh.

Bà chủ nói xong liền bỏ đi về phòng. Kỳ Duyên có chút kinh động, Minh Triệu siết chặt lấy bàn tay của Kỳ Duyên run run nhìn cô. Sau đó chạy theo bà Thêm níu tay bà lại, đôi mắt ưu thương cùng chắp tay cầu xin: "Bà chủ đừng như vậy mà, cô chủ biết lỗi rồi sẽ không đánh nhau nữa đâu."

"Minh Triệu, con không cần phải cầu xin. Trước đây ta đã từng nói, nếu như Kỳ Duyên đánh nhau ở trường học thì chắc chắn sẽ bị phạt. Là do cô chủ không biết tự kiềm chế, còn con mau lên phòng thay đồ rồi vào ăn cơm." Bà Thêm lãnh đạm.

"Nhưng mà, nhưng mà... con là lí do khiến cô chủ đánh nhau. Vậy bà chủ cũng phạt con luôn đi-" Minh Triệu không nhịn được nước mắt liên tục rơi xuống.

"Minh Triệu." Lông mi cô khẽ run hai cái, cô biết rõ khi về đến nhà sẽ bị mẹ phạt nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng nhìn Minh Triệu bảo vệ cô khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. "Triệu ngoan, không được không ăn cơm. Cũng không được quỳ, đừng lo cho tôi, sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà..."

"Nghe lời." Kỳ Duyên vươn tay xoa đầu nàng một cái, Minh Triệu cảm thấy rất chua xót, nàng miễn cưỡng gật đầu một cái.

Kỳ Duyên bị phạt quỳ ở thư phòng cả ngày không được ăn cơm, nàng muốn mang cơm lên cho cô chủ nhưng mà bà chủ làm việc ở thư phòng suốt buổi đó. Chắc cô chủ đói lắm, lòng nàng khó chịu quá đi thôi.

Cũng may là buổi tối bà chủ không ở đó, bà ấy ăn cơm xong liền về phòng ngủ. Minh Triệu lén xuống bếp lấy cơm, sau đó rón rén mang lên thư phòng.

"Cô chủ..."

Nàng đứng trước cửa thư phòng hé mở, nhìn thấy Kỳ Duyên đang quỳ bên bàn làm việc. Nàng bĩu môi một cái, nếu ông chủ ở nhà, ông sẽ giải vây cho cô, nhưng mà ông đi công tác mất rồi.

Cô chủ thật là tội nghiệp, nàng thấy Kỳ Duyên ngủ gật thì nhẹ nhàng bước vào trong, môi khẽ gọi: "Cô chủ..."

Kỳ Duyên giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm nhìn lên, mắt cô liền sáng rỡ. "Minh Triệu, chị vào đây làm gì?"
"Tôi mang cơm vào cho cô chủ." Minh Triệu chu chu cái môi nhỏ giải thích sau đó quỳ xuống trước mặt Kỳ Duyên. "Cô chủ có phải là đói lắm không?"

"Mẹ mà biết là chúng ta không xong đâu, chị mau ra ngoài đi." Kỳ Duyên thúc giục.

"Bà chủ sẽ không biết đâu, bà chủ đã ngủ rồi nên tôi mới lén mang cơm lên đây. Cô chủ ăn đi." Nàng thật sự không biết là bà chủ đã biết rồi, bà ấy đã ở phía sau quan sát nàng từ lúc mang cơm lên đây. Nàng thật ngây thơ khi nghĩ bà Thêm đã ngủ.

Bà ấy đứng ngoài cửa thì Kỳ Duyên đã phát hiện ra, định sẽ lên tiếng gọi Minh Triệu ra ngoài nhưng bà giơ ngón trỏ ra hiệu cô im lặng, ánh mắt bà vô cùng yêu thương nhìn cảnh tượng bên trong.

Minh Triệu nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng thì có chút xao động. Đôi mắt chớp chớp vài cái, nha đầu nhỏ đúng là ấm áp quá đi, tuy là có chút khờ nhưng không sao, cô vẫn yêu thích.
"Triệu, chị có ăn đủ bữa hay không?" Kỳ Duyên quan tâm hỏi, tay cầm lấy tô cơm từ từ ăn, thật sự rất đói.

"Tôi... vì phải suy nghĩ cách mang cơm lên đây cho cô chủ nên phải ăn đầy đủ chứ." Minh Triệu ngập ngừng né tránh ánh mắt của Kỳ Duyên.

"Phải không?" Môi cô khẽ cong lên, lời nói mang theo ý cười. "Chứ không phải có món sườn chiên chị yêu thích nên mới ăn đầy đủ hả?"

"Tôi..." Minh Triệu bị nói trúng tâm đen liền nghẹn lời, biểu cảm ngốc nghếch khiến Kỳ Duyên bật cười, bà chủ đứng bên ngoài cũng không nhịn được nở nụ cười.

Sườn chiên là món cả Kỳ Duyên và nàng rất yêu thích, nàng đã suy nghĩ kĩ nàng phải học nấu ăn thôi, nàng muốn nấu cho cô chủ ăn.

***********///**********

Thời gian lần lượt trôi qua, những đứa trẻ lớn lên thật nhanh. Năm nay Minh Triệu đã 19 tuổi và Kỳ Duyên 17.

Nàng vẫn vậy, vẫn bám theo Kỳ Duyên kể cả ở nhà hay ở trường, nhưng cô không hề cảm thấy phiền phức mà còn cảm thấy rất yên tâm. Có điều rất nhiều lần nàng lại thân thiết quá mức với vệ sĩ khiến cô tức giận, cô thì không thể ngăn nàng chơi với anh ta.
Nhưng mà cô có cảm giác, càng ngày ánh mắt Hồ Vĩnh Khoa dành cho Minh Triệu rất kì lạ. Giống như muốn chiếm hữu, muốn hơn mối quan hệ hiện tại, mặc dù nàng có nói với cô chỉ xem Hồ Vĩnh Khoa là anh trai thôi.

Minh Triệu càng lớn càng xinh đẹp, nàng còn đang học nấu ăn, nhất là món sườn chiên. Mỗi lần nấu được món mới, Minh Triệu liền mang cho Kỳ Duyên nếm thử.

Kỳ Duyên hiện tại đã cao hơn nàng gần một cái đầu rồi, vẫn như vậy, vẫn phải bảo vệ cái người ngốc nghếch kia. Xung quanh nàng thật nhiều 'tiểu thịt tươi' nhưng nàng hoàn toàn không biết cũng không để tâm đến.

Hôm nay Kỳ Duyên tới nhà bạn dự sinh nhật, nàng phải ở nhà khiến Minh Triệu cảm thấy rất buồn.

Nàng ở trên phòng đọc sách rồi lại xem phim để gϊếŧ thời gian. Trải qua 2 tiếng rồi Minh Triệu cảm thấy rất chán, nàng định bụng sẽ xuống lầu chờ Kỳ Duyên. Nhưng rốt cuộc đi xuống lầu thì thấy Hồ Vĩnh Khoa đang đứng canh ở cửa chính, nàng vui vẻ chạy ra định hù anh một cái nào ngờ Hồ Vĩnh Khoa quay lại khiến Minh Triệu giật mình, nàng mất đà ngã ra sau.
Lậo tức vòng tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nàng nhẹ đỡ lên: "Triệu, em có sao không?"

Hồ Vĩnh Khoa cười hiền, Minh Triệu vội rời khỏi vòng tay Hồ Vĩnh Khoa cười híp mắt: "Em không sao."

Hồ Vĩnh Khoa kéo tay nàng ngồi xuống bậc thềm để nói chuyện, Minh Triệu cũng rất hảo ý không từ chối.

"Anh Khoa có ăn cơm chưa?" nàng nghiêng đầu hỏi.

Bởi vì Minh Triệu quan tâm anh như vậy, nên tình cảm dành cho nàng mỗi lúc nồng đậm. Anh gật đầu: "Anh đã ăn rồi, Minh Triệu sao em lại xuống đây vậy?"

"Em muốn đợi cô chủ về." Minh Triệu thở khẽ một tiếng.

Nụ cười trên môi Hồ Vĩnh Khoa trở nên lạnh dần, anh biết tình cảm của nàng dành cho Kỳ Duyên, mặc dù nàng không biết cách diễn tả nhưng việc nàng luôn bám theo Kỳ Duyên nó đã là câu trả lời rồi.

"Minh Triệu, em thích cô chủ sao?" Giọng của Hồ Vĩnh Khoa khàn khàn.

"Dạ, rất yêu thích ạ." Nói đến điều này thì hai mắt Minh Triệu sáng rực, rất vui vẻ.
"Ừm..." Hồ Vĩnh Khoa kéo dài như muốn nói điều gì đó.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Nhưng mà, cô chủ hình như đang hẹn hò với một người khác."

"Ý của anh là sao ạ?" Minh Triệu cũng không cười nổi nữa.

Nàng biết mối quan hệ đang hẹn hò là gì, nhưng cô chủ đâu có nói gì với nàng đâu. Hay là cô chủ đang giấu nàng, cô đã có một "Bé cưng" khác rồi. Trong đầu liền nghĩ đến điều này, người đó bên cạnh cô chủ, nói chuyện với cô, nấu ăn cho cô, được cô xoa đầu sau đó sẽ bỏ mặt nàng. Không hiểu sao trong lòng nàng run lên một cái.

"Là cô chủ đang yêu thích một người khác".

28.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro