Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với hiện tại. Tôi thẫn thờ nhìn hai người trước mặt. Sự phản bội đó và nỗi đau như xé lòng lớn dần lên từng chút một khi chứng kiến những gì vừa xảy ra, và những chi tiết mà tôi đã vô tình bỏ qua trước đây, nó trở nên ngổn ngang và xâm chiếm tâm trí tôi.

Tống Hoài là mối tình đầu của tôi, và là người duy nhất tôi muốn dành trọn cuộc đời bên anh trong hai mươi năm qua. Nhưng tôi lại không phải là người anh ấy muốn, ngàn lần đều không phải. Người duy nhất anh ta muốn từ đầu đến cuối đều là Trần Giai.

Khi đi ngang qua Tống Hoài, tôi cố nén nỗi buồn trong lòng và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh."Đám cưới ngày mai sẽ hủy. Tôi sẽ giải thích với bố mẹ vào tối nay. Thật may là chúng ta vẫn chưa đăng kí kết hôn, họ chắc chắc sẽ hiểu thôi".

Tôi bỏ đi không đợi anh trả lời. Sau khi rời khách sạn, tôi thấy mưa vẫn chưa tạnh, hơi nước và sương mù mịt. Màn đêm càng lúc càng tối, càng thêm lạnh lẽo. Tôi liếc nhìn điện thoại của mình, không biết mình đang mong đợi điều gì, cũng chẳng có bất kì tin nhắn hay động thái nào.

Bỗng một chiếc ô vươn ra phá tan đi bầu trời mơ hồ trên đầu tôi, những ngón tay cầm cán ô trắng nõn và mảnh mai. Tôi sững sờ một lúc, nghĩ rằng đó là cô bạn thân của tôi đã tới, "Hiểu—", tôi cất tiếng gọi. Bắt gặp đôi mắt đen láy kia, chữ "Hiểu" kia liền bị nuốt xuống ngược lại.

"Thẩm Chi Niên?"Có lẽ bởi vì tay cầm ô nghiêng về phía tôi, nên tóc của Thẩm Chi Niên hơi ướt. Anh ấy ngước xuống nhìn tôi, và trả lời nhẹ nhàng, "Hiểu Hiểu đang ở trong xe." Tôi hơi choáng váng.

Mặc dù Thẩm Chi Niên là anh trai của Hiểu Hiểu, nhưng chúng tôi không có nhiều tương tác lắm, cùng lắm chỉ là một người quen biết xã giao. Tôi không ngờ anh ấy sẽ cùng Hiểu Hiểu đến đón tôi.Vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên tôi cảm thấy một ánh nhìn lạnh lùng từ phía sau truyền đến.  Trong vô thức tôi quay lại. Tống Hoài đang đứng ở cửa khách sạn, gương mặt lạnh tanh nhìn chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh