Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quá quen thuộc với cái nhìn này. Trong hai tháng qua, cô ấy đã cố tình tạo ra vô số cuộc gặp gỡ, và luôn dùng ánh mắt này nhìn tôi.

Lúc đó, tôi không thể hiểu nổi, rõ ràng thái độ của Tống Hoài đối với cô ta thờ ơ lạnh nhạt đến mức gần như tàn nhẫn. Cho đến một tháng trước, Tống Hoài đưa tôi về gặp bố mẹ anh ấy lần đầu tiên. Khi mẹ anh ấy gắp thức ăn cho tôi, bà ấy bất giác lại gọi tôi là Trần Giai. Cũng không nhận thức được mình vừa lỡ lời, bà ấy còn nhiệt tình nói: "Giai Giai, cá rất tươi, ăn nhiều thêm chút đi con." Tay tôi run đến mức không cầm nổi đũa. Trở lại phòng, Tống Hoài lập tức ôm chầm lấy tôi từ phía sau, với thái độ chân thành:"Mẹ anh lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt. Vừa rồi chỉ là lỡ lời mà thôi. Em có thể bỏ qua cho bà ấy được không?"

Tôi chỉ hỏi anh ấy:"Trần Giai đã không ít lần hạ mình tìm đến anh, vậy anh đã từng dao động trước cô ta chưa?"

Anh im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh tiến đến chầm chậm và cương quyết nói vào tai tôi:"Vợ à, hiện tại trong lòng anh chỉ có em." Sự điềm tĩnh trong giọng điệu của anh khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đêm đó, chúng tôi không nói một lời nào. Thậm chí, anh còn ngủ quên trong phòng làm việc với lý do có việc gấp cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh