Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lục tìm trong danh bạ điện thoại để tìm kiếm một người có thể lắng nghe câu chuyện của mình. Tôi quyết định gọi cho cô bạn thân từ thời đại học. Không biết qua bao lâu, tôi mới nhận được giọng nói từ cô bạn thân của mình, cô ấy nói rằng đã biết hết những chuyện vừa rồi. 

Thậm chí qua màn hình, tôi có thể cảm nhận được cảm giác tội lỗi sâu sắc trong giọng nói của cô ấy. Sau một vài giây, tôi đã hiểu.

Trước đó tôi và bạn thân đi leo núi, khi về không bắt được taxi nên cô ấy nhờ anh trai đến đón, anh trai cô ấy trước đây sống ở nước ngoài và mới trở về Trung Quốc nên tôi chưa gặp.

Không ngờ điện thoại anh trai cô ấy mãi không gọi được, cô ấy không còn cách nào khác, đành gọi cho Tống Hoài, một người bạn mới quen tình cờ nói chuyện công việc gần đây. Tống Hoài và tôi quen nhau theo cách như vậy. Chắc vì lý do này mà cô ấy tự trách mình nhiều lắm.

Ngay sau đó, cô ấy lại nhắn một tin: "Cậu ở yên đấy, tụi mình sẽ đến khách sạn đón cậu ngay". Tôi không có thời gian để suy nghĩ kỹ về hai chữ "tụi mình" mà cô ấy vừa nhắc đến, không biết cô ấy sẽ đến với ai, vì vậy tôi rửa mặt và đứng dậy rời đi.

Quay đầu lại, tôi thấy Trần Giai cũng đã đi ra từ lúc nào không biết. Cô ấy đứng sau Tống Hoài và lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự thương hại. Ngoài ra còn có sự chế nhạo và sự khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh