Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng giữa mùa thu không oi ả gay gắt như hạ, cũng không ấm áp êm dịu của mùa xuân, nửa mùa như một cô gái mới lớn, đổ xuống hàng bằng lăng một màu vàng hoe óng ánh.

Trường Sơn Lâm toạ lạc phía đông đường Hoàn Hổ, tiếng trống tan trường sáu âm ngang nhau vang lên.

"An Hạ, hôm nay cậu đi đón An Dĩ ca phải không?"

Tiểu Sở đi sau An Hạ, trực tiếp hỏi một câu.

" Ừ "

" Tớ đi theo." Tiểu Sở hớn hở.

An Hạ liền đứng lại, thẳng thừng: "Không, một An Dĩ làm tớ đủ mệt rồi"

"Nhưng tớ muốn gặp An Dĩ của tớ, An Hạ à, An Hạ!"
Tiểu Sở giọng liền ngọt ngào.

"Cậu làm ơn tha cho tớ đi."

Tiểu Sở giả bộ buồn bã không thành, liền chuyển chủ đề:

"Nhưng mà cậu định để Dĩ ca ở đâu? Không lẽ chỗ cậu đang ở?"

An Hạ liền ngập ngừng, với gia cảnh hiện tại của mình, không thể nói là thê thảm được, mà phải gọi là thê thảm của thê thảm.

"Tớ cũng không biết, nhưng không thể để anh hai ăn cơm bệnh viện mãi được".

...

An Hạ trực tiếp băng qua đường lớn, biển báo giao thông đèn xanh, xung quanh xe cộ bắt đầu có vài tiếng còi vang.

Ở bên kia đường, một chàng trai vóc dáng cao, khuôn mặt trắng anh tuấn, mặc bull xanh dương, nhìn thấy An Hạ liền nở nụ cười, không ngừng đưa tay lên vẫy vẫy.

"Tiểu An Hạ, tiểu An Hạ".

An Dĩ trực tiếp chạy từ cửa bệnh viện ra ngoài đường đón An Hạ, khuôn mặt tươi cười.

An Hạ nhìn thấy anh, cũng nở nụ cười.

"Sao tiểu An Hạ lại lâu như vậy? Anh đã đứng ở đây rất lâu đó".

An Dĩ nắm lấy vai An Hạ, giọng có chút nũng nịu.
Cô đưa tay lên má An Dĩ, vuốt nhẹ, sau đó lại nở nụ cười.

"Xin lỗi tiểu Dĩ, hôm nay em đi học về hơi muộn".."bù lại, ai muốn ăn kem nào?"

"Anh"

An Dĩ ngay lập tức hứng thú vui vẻ đưa tay lên như một học sinh tiểu học đòi phát biểu, làm cô em gái cũng vui vẻ cười.

Hai người không đi xe buýt mà đều đi bộ, An Dĩ đã lâu không được ra ngoài nên rất nhiệt tình hưởng ứng lựa chọn này của cô, trên đường đi, lâu lâu thấy có gì đáng sợ, An Dĩ lại kéo lấy tay An Hạ như đứa con đòi mẹ.

An Hạ rút trong túi một chiếc điện thoại, màn hình hiện rõ có người đang gọi tới, liền bấm nút nghe.

"Cậu, sao rồi, mượn được tiền rồi chứ ạ?"

Bên trong máy liền có tiếng thở hồng hộc, sau đó giọng đàn ông khàn khàn vang lên: "Cậu xin lỗi, số tiền đó...."

"Thế nào rồi?" An Hạ cảm thấy có gì không ổn, liền gấp gáp hỏi.

"Cậu xin lỗi, số tiền đó...cậu lỡ dùng vào việc riêng rồi...An Hạ, chạy đi, cậu đã nói chỗ của chúng ta với bọn cho vay nặng lãi......"

An Hạ liền hiểu ra, không nén nổi cơn giận mà hét lớn vào điện thoại: "Cậu lại đánh bạc rồi phải không? Vì cậu mà con sắp không sống nổi rồi đây này."

An Dĩ ở bên không hiểu gì nhưng cô em gái hét lớn làm cậu hơi sợ, liền dứt tay ra khỏi An Hạ.

"Tiểu An Hạ, em hét rất to nhưng mà trò chơi này không vui đâu, Dĩ sợ"

"Hạ An Hạ?"

An Hạ gập máy điện thoại, phản xạ nhanh, liền quay về phía sau.
Một toán năm người mặc áo đen cách đó khoảng gần mười mét, đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh, tên cao nhất lên tiếng:

"Đúng là chúng nó".

Ngay sau đó, một tên đứng ở giữa mình béo lại đen như lợn quay, hét lớn:

"Bắt nó"

An Hạ liền hiểu vấn đề, nắm lấy tay An Dĩ, nói nhanh:"Có trò này vui hơn rồi, chúng ta cùng chơi đuổi bắt nhé! Ai chậm hơn, người đó thua" , sau đó trực tiếp quay người về phía sau, giật lấy tay An Dĩ, nhắm đúng một con hẻm mà chạy, An Dĩ nghe thấy trò chơi liền không muốn thua mà cố sức chạy. Bọn người mặc áo đen không ngừng đuổi theo, điển hình là tên cao ốm như cây sào.

Chết tiệt, lũ người này sao lại đến nhanh hơn mọi lần, giang hồ dạo này chất lượng ngày càng cao cấp.

An Hạ và An Dĩ rẽ vào một con hẻm nhỏ chỉ được đúng một người băng qua, sau đó băng trực tiếp vào trong một căn nhà có lối vào và ra chỉ cách một đoạn năm mét. An Hạ đẩy Dĩ ca ngồi trong góc tường, phía trước có một chiếc xe ô tô vừa đủ che chắn ngay cậu, thở hồng hộc nói: "Bây giờ anh nấp ở đây, nấp cho kĩ, phải ở ngay đây không được đi đâu cả, không thì anh thua đấy"

"Anh biết rồi"

"Con đó kìa"

An Dĩ nghe thấy liền tưởng bọn họ chơi đuổi bắt mà hớn hở nấp mình càng kĩ, An Hạ sau đó liền thu hút vài tên đã đến gần đuổi theo mình, cố dốc toàn lực chạy một đoạn dài hết đường Trùng Khánh, bọn chúng vẫn bám riết không có ý buông tha.

Vài phút sau, lũ áo đen không nhìn thấy con bé đó ở đâu liền đứng lại bàn chuyện.

An Hạ đứng sau một bụi cây cảnh lớn, nghe cuộc trò chuyện của chúng mà khóc không ra nước mắt:
Tên bụng bự đen sì thủ thỉ với một tên lùn đầu to: "Tao đi nhà xí, tí nữa có ai hỏi cứ bảo tao vào toilet chứ đừng có nói thật cho nó biết là tao đang ở nhà xí"

Tên lùn không hiểu, mặt ngu hỏi lại:
"Thế nhà xí với toilet nó khác nhau à?"

Tên mập đen đánh vào đầu thằng lùn, nói: "Mày ngu quá, đến nhà xí với toilet khác nhau cũng không biết"

Thằng mập đen lên xe đi mất, tên lùn tưởng vừa nghe được chuyện hay ho liền đi mách lại với thằng cao, kết quả liền bị hắn vừa chửi vừa đánh.

Một lát sau, lũ người không nói chuyện mà bắt đầu tản ra đi tìm.
Nhưng không biết là tìm ở đâu mà không thấy bóng dáng chúng nó nữa.

An Hạ thừa cơ hội nhanh chóng chạy về lại chỗ lúc nãy liền không thấy bóng dáng anh hai ở đâu .Thì ra An Dĩ ở phía đối diện đường lớn, vẫy tay ra hiệu gọi em gái.

"An Dĩ, anh không nghe lời em phải không, lỡ đi lạc thì biết làm sao?"

An Hạ vừa chạy qua đã ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy vai An Dĩ, phàn nàn.

"Không phải đâu mà, tại vì ở chỗ đó hôi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro