Chương 2- Cướp tiền công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuỳỳỳaa....Cộp..."

Chiếc xe đằng trước đột nhiên di chuyển về phía sau khiến An Hạ đang ngồi nhổm gần cốp sau xe trở tay không kịp, trực tiếp va người vào cốp sau, té nhào xuống nền.

"Oái"

"Tiểu An Hạ, Tiểu An Hạ"

An Dĩ sợ hãi đứng dậy qua chỗ An Hạ, khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc.

"Tiểu An Hạ, em không sao chứ?"

Cùng lúc ở bên ghế lái phụ, cánh cửa ôtô mở ra, một chàng trai mặc đồng phục, khuôn mặt mảnh mai, thân người cao nhưng hơi ốm bước ra, nhìn thấy An Hạ nằm trên nền đất liền có chút lo lắng chạy tới.

"Cậu không sao chứ? Đứng dậy được không?"

Giọng nói trong, âm vực thấp, nếu không nhìn bề ngoài rất có thể bị hiểu nhầm là con gái. Cậu ta lại gần, nắm lấy cánh tay An Hạ muốn kéo cô đứng dậy.

"Đi xe cái kiểu gì vậy? Mắt mấy người có vấn đề hay sao?"

An Hạ tự mình chống tay đứng dậy, ở một bên tay, vết xước do ma sát nền bêtông đỏ lên.

"Oái, chảy máu rồi! Chảy máu kìa!"

Người kia nhìn thấy cánh tay An Hạ liền lấy tay bưng mặt, không dám nhìn.

"Tiểu An Hạ, đúng là chảy máu, chảy máu rồi!"

An Dĩ vô cùng sợ hãi nắm lấy cánh tay An Hạ, giọng run run.

"Chỉ có chút máu mà làm gì ghê vậy?"

Một tên mặc đồng phục giống người kia, quần áo xộc xệch, một tay xỏ vào túi quần, ánh mắt khinh khỉnh nhìn An Hạ.

Cô nhìn thấy chỗ bị thương chảy máu liền có chút sợ, nhưng vì lời tên vừa nói mà từ sợ chuyển sang tức tối, gằm mặt nói với tên kia:

"Một chút máu? Bây giờ tôi lái xe đâm cậu chảy máu xem cảm giác một chút máu nó thế nào nhé?"

"Vậy phải xem cô đủ khả năng đó không đã!"

Trên khuôn mặt hắn ánh lên tia kiêu ngạo đáng ghét, An Hạ vừa đau vừa bực càng bực, nói với tên kia:

"Cậu...Đã đâm ôtô vào người khác còn già mồm!"

"Ai đâm ai? Có khi cô và anh cô tự dắt tay nhau ra đứng sau xe, ai biết được?"

Mỗi câu mỗi chữ tên này nói đều khiến An Hạ bực mình, không chịu nổi liền tiến tới, một tay nắm lấy cổ áo hắn.

"Nói như vậy mà nghe được sao?"

"Đừng đừng đừng!"

Người con trai khuôn mặt mảnh mai nhìn thấy An Hạ nắm lấy cổ áo tên này liền lên tiếng can ngăn nhưng không kịp.

Trong không gian yên tĩnh, một tiếng "Chát" chói tai vang lên.

Đừng hiểu nhầm, không phải là An Hạ đanh đá ra tay trước đâu, mà chính là tên cao cao kiêu ngạo kia. Hắn trực tiếp dùng tay đánh một đứa con gái.

An Hạ bất ngờ bị đánh một cái ngã nhào xuống đất.

"Tiểu An Hạ!"

An Dĩ chạy đến chỗ An Hạ, cầm lấy tay cô kéo đứng dậy, lo lắng hỏi.

"Cậu...dám đánh tôi?"

"Sao cô dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi?"

"Dơ...dơ bẩn? Tên khốn, hôm nay cậu tới số rồi!"

An Hạ không chịu thua, định chạy đến đánh cho hắn một trận liền bị An Dĩ kéo lại, tiếp đó người khuôn mặt mảnh mai kia cũng chạy tới.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, bạn của tôi...không có tài ăn nói..!"

"Cái gì mà không có tài ăn nói chứ? Cậu ta rõ ràng là cố ý nói như vậy còn gì"

An Hạ vừa nói vừa chỉ vào tên đang đứng xỏ tay vào túi quần kia. Tên này rõ ràng suýt nữa gây tai nạn rồi còn không có ý hối cãi, một mực cao ngạo.

"Lục Hàn, cậu vào trong đi, để tớ!"

Chàng trai mảnh mai cố ý đẩy người thô lỗ kia vào xe ô tô, người kia không vừa ý liền hất tay cậu ta ra, nhưng sau đó hai người nói gì với nhau, người kia đành lên xe ôtô.

Người này lấy trong túi ra một cái ví, tỏ ra nhã nhặn đưa trước mặt An Hạ một cọc năm trăm ngàn.

"Việc này là chúng tôi sai trước. Đây là năm triệu và số điện thoại của tôi, hai người hãy dùng tiền này đi kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi!"

An Hạ nhíu mày, khuôn mặt cô bắt đầu nóng ran.

"Cậu xem chúng tôi là hạng người gì hả? Suýt đâm chết người rồi dùng tiền che mắt người khác là xong sao?"

Nhất Thiểu thấy lỗ tai mình hình như ù đi mấy phần, vẫn nhẫn nại tỏ ra nhã nhặn:

"Tôi không có ý đó, tại vì bây giờ chúng tôi có việc gấp phải đi nên..."

An Hạ nhìn người này từ trên xuống dưới, không có dấu hiệu gì là hấp tấp cả, có mà bao biện thì có.

"Học sinh trung học thì có gì bận chứ?"

....

"Mà khoan, các người là học sinh trung học mà dám sử dụng ô tô sao? Như vậy rõ ràng là phạm pháp"

Nhất Thiểu sắp không chịu nổi âm thanh như loa phóng thanh của An Hạ, cô gái này đúng là sư tử hà đông chính hiệu.

"Được rồi, vậy cậu nói đi, hai người muốn thế nào mới chịu để chúng tôi đi đây?"

Mắt An Hạ đột nhiên sáng lên, cô mím môi cười hết sức gian manh, lũ người này không chừng chỉ trạc tuổi cô mà đã có xe ô tô, nhất định là con cưng nhà giàu. Những lúc như thế này thì, kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Nói cho cậu biết, các người đã va xe vào tụi tôi, cậu có thấy máu chảy trên tay tôi không? Còn không kể từ nãy giờ đầu tôi đột nhiên lại đau quá, ôi, nó còn sưng lên đây này!" -An Hạ vừa nói vừa sờ lên đầu, nhăn nhó, sao đó liền kéo kéo An Dĩ "Chưa kể anh trai tôi từ nãy giờ cứ im im thế này, lỡ như thần kinh có vấn đề càng nghiêm trọng thì phải làm sao?"

An Dĩ không hiểu gì, liền ngô nghê nói với An Hạ:

"Anh có bị sao đâu, anh bình thường mà"

An Hạ liền giật giật tay An Dĩ, nhẹ nhàng:

"Anh chỉ thấy bên ngoài thôi, nhỡ bên trong nó bị gì cũng nên, chúng ta nhất định phải đi chụp CT mới được, mà chúng ta lại không có tiền! Haiza"

"Rốt cục cậu muốn gì?" -Nhất Thiểu hơi thiếu nhẫn nại trước cách nói vòng vo tam quốc của An Hạ.

"Cả tôi và anh tôi, mỗi người mười triệu là được!"

~~~~~~~~~

Tiểu Sở đang mải mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại, liền nhận được tin nhắn đến.

Hạ Hạ: "Sở Sở yêu quý, khi cậu nhận được tin nhắn này cũng là lúc tớ và An Dĩ sắp chết vì đói mất rồi, nếu cậu còn thương tớ thì hãy đến quán gà rán Trung Tửu ở đường Hoàn Hổ "

Tiểu Sở thở dài, An Hạ này là đang nịn để mình mời ăn đây mà.

Tại quán gà rán Trung Tửu...

"Tiểu Sở, tớ sắp chết rồi này!"

"Gì nữa? Không phải cậu đã ăn tám cái đùi gà chiên rồi sao?"

"Đó đâu phải là chuyện quan trọng chứ?"

"Bộ có cái gì còn quan trọng hơn túi tiền của tớ sắp bị đốt sạch rồi sao?"

An Hạ liền dở đầu lên khỏi bàn, khuôn mặt tỏ ra nghiêm chỉnh.

"Hôm nay tớ vừa chôm được hai mươi triệu!"

Tiểu Sở nghe xong liền ngạc nhiên:

"Cái gì? Cậu đi cướp tiệm vàng à?"

"Cậu khùng à?"

"Hay đi đào mộ nhà giàu?"

"Cậu nghĩ cái đó tớ làm được không?"

Tiểu Sở liền bỏ đùi gà trên tay xuống đĩa, tỏ ra nghiêm túc:

"Hay là cậu đi quyến rũ trai nhà nào à?"

"Cậu có nghĩ ra cái gì tốt hơn chút nữa không hả?"

Tiểu Sở lấy tờ giấy lau tay, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:

"Cũng đúng, cái bản mặt đanh đá của cậu đến tớ còn không ưa nổi nữa là!"

An Hạ liền nổi đoá:

"Lục Tiểu Sở, cậu có phải là bạn tớ không hả?"

"Không phải, vậy nên cậu tự trả tiền đùi gà với hai chục triệu của mình đi!"

An Hạ ngay lập tức lựa giọng ngọt ngào mà nói:

"Trời đất! Tiểu Sở bạn của tớ sao hôm nay lại xinh đẹp thế này! Tiểu Sở xinh đẹp, cậu cũng biết gia đình tớ nợ nần chồng chất mà"

Bóng chiều dần buông xuống, An Hạ cùng An Dĩ và Tiểu Sở vẫn mông dày ngồi lại quán gà rán.

"Sau đó tớ thả hai tên đó đi, còn khuyên chúng nó đừng có đi ô tô nữa, thật là, làm người tốt nó cũng khổ thế"

Tiểu Sở liền tỏ ra bất bình thay cho hai người kia:

"Tốt cái rắm, cậu đúng là lừa đảo mà, có mà cướp tiền công khai thì có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro