Chương 3- Chỗ của tôi, người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Trạch liếc một tên đứng gần cửa ra vào, tên này liền hiểu ý, tiến đến chỗ An Hạ.

"Căn tin phải không? Đi theo tôi!"

Tên này nhìn bên ngoài không phải tốt lành gì, quần áo xộc xệch, trên tay đầy vết chạm xăm, hắn cố ý để tay áo xuống nhưng không che hết hình đuôi rồng ngay trên bàn tay, rõ ràng không phải người tử tế đến mức sẵn lòng dẫn người lạ tới nơi tới chốn. Linh cảm mách bảo An Hạ không nên đi theo người này thì hơn, cô nắm lấy cánh tay An Dĩ bên cạnh, nói với người kia:

"Thôi khỏi, tôi tự tìm cũng được"

Vài người liền đứng dậy tiến đến chỗ An Hạ, một tên bất mãn nói:

"Đùa với tụi này đấy à?"

"À, không có"

An Hạ có chút dè chừng, kéo An Dĩ thụt lùi một bước, An Dĩ có chút lo sợ chủ động dùng cả hai tay nắm tay An Hạ.

"Vậy thì đi mau lên, đừng để tụi này dùng tay chân!" -Tên phía trước lên tiếng

"An, An...Sở, người xấu!"
An Dĩ giật tay An Hạ, trong giọng nói phảng phất lo sợ, ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía những tên trước mặt.

Những tên ngồi ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía hai người, còn có vài tên tới trước mặt trực tiếp đẩy người An Hạ đi về phía trước.

Một số học sinh xung quanh bắt đầu đứng lại nhìn về phía lũ người đang đứng xung quanh An Hạ và An Dĩ, nhưng chỉ dừng lại ở mức bàn tán, không ai muốn tự chuốt khổ vào mình khi phải đụng đến nhóm người của Hắc Trạch.

Hai người bị đẩy vào cuối phòng vệ sinh khối mười một, tên Hắc Trạch đứng một bên khoanh tay trước ngực, nụ cười của hắn đầy gian manh.

An Hạ giật tay An Dĩ về phía sau lưng mình, bây giờ cô mới thực sự sợ hãi nhưng vẫn cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, tuy vậy giọng vẫn lộ sự run rẩy:

"Căn, căntin trường không phải ở trong phòng vệ sinh chứ?"

"Mày nghĩ phải không?"

Hắc Trạch trực tiếp lên tiếng, bây giờ hắn mới lộ rõ bản chất ngang tàng trên khuôn mặt mình.

An Hạ nhìn hắn, càng cảm giác nguy hiểm đến gần.

"Vậy các cậu đưa chúng tôi đến đây làm gì? Các cậu muốn gì?"

Một người đứng phía sau Hắc Trạch, cũng thắc mắc:

"Hắc đại, bắt tên này làm gì ạ?"

Hắc Trạch không quay lưng về phía tên kia lấy một cái, hắn liếc nhìn An Hạ từ trên xuống, khuôn mặt càng hiện rõ gian manh.

"Vui vẻ một chút, cái này còn cần hỏi sao?"

Lời nói này của hắn làm An Hạ rợn gáy.

"Vui vẻ? Vui vẻ thì có thể tìm chỗ thông thoáng hơn một chút.Không thấy ở đây có rất nhiều người cần giải toả nỗi buồn sao?"

Câu nói này từ bên ngoài cửa truyền vào, thanh âm chắc nịch, có chút trầm.

"Có phải nhầm người không?"

Mặc Lục Hàn đứng dựa người vào cột, ngay bên ngoài cửa phòng vệ sinh. Phía sau hắn còn có một đám mười mấy học sinh khối mười một đứng nghiêm chỉnh.

"Không phải là Hắc Trạch, người đứng đầu Đại Hắc khối mười hai đây sao? Hôm nay lại có nhã hứng dùng nhà vệ sinh của khối mười một?"

Giọng nói kia không cần nhìn cũng biết là ai, trên khuôn mặt góc cạnh của Hắc Trạch xuất hiện một tia bực bội, hắn đưa đôi mắt đen nhìn ra phía cửa.

Thấy lũ người này đều đồng loạt nhìn ra phía cửa, An Hạ liền định thừa cơ hội chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị một tên cao to nắm lấy vai, không thể nhúc nhích.

Hắc Trạch thở hắt một cái. Lũ chó, làm lỡ hết cuộc vui. Hắn tiến thẳng ra cửa, khoanh tay trước ngực.

"Ồ, thì ra là người của Nhị Đệ, lâu rồi không gặp"

Mặc Lục Hàn nghe xong liền mím môi cười đểu, đứng thẳng dậy, cũng khoanh tay trước ngực, cười nói:

"Lâu rồi không gặp? Có phải do lâu rồi không gặp nên người của Đại Hắc mới quên quy tắc chung rồi không, nước sông không phạm nước giếng?"

Hắc Trạch nghe xong liền thở bằng miệng một hơi.

"Quy tắc chung, Hắc Trạch tôi đây đương nhiên không quên"

"Không quên, thế nào gọi là không quên? Đi vào chỗ của tôi, đụng vào người của tôi rồi có thể nói như vậy sao?"

Hắc Trạch khó chịu nhìn Mặc Lục Hàn, cả hai bên hẳn không ai muốn đưa chuyện này lên đỉnh điểm đến mức đả động tay chân, hắn dù khó chịu vẫn tỏ ra biết điều:

"Mặc Lục Hàn, chẳng qua cũng chỉ là trò vui vờn muỗi, cần gì phải khó chịu như thế?"

"Vờn muỗi cũng phải lựa muỗi chung chỗ mà đụng đến, làm như thế này khác gì đụng đến động của người khác?"

Mặc Lục Hàn không thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh phân tích từng chút một. Hắc Trạch càng nói càng không muốn dây dưa, đành nén tức giận, nở nụ cười nhìn Lục Hàn:

"Bọn ta chỉ muốn kiểm tra lính mới một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro