Chương 4- Quan hệ hai mươi triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Lục Hàn nghe xong càng tỏ ra bất mãn hơn.

"Lính mới? Hai tên kia không phải là người của khối mười một sao? Sao lại là lính mới của người khối mười hai?"

Hắn giả ngây quay đầu về phía sau, giọng chất vấn:

"Vậy mà các người nói mấy đứa kia là người của khối mười một, người của mười một đương nhiên là của Nhị Đệ xử lí, nhưng theo lời Hắc Trạch đây thì có vẻ không phải là người của khối mười một nhỉ?"

Hắc Trạch khó mà xử đẹp vụ này, liền tỏ ra như vừa biết thông tin này.

" Người của khối mười một? Vậy có lẽ là chúng ta nhầm,Hàn đệ đã có lời, ta cũng không còn gì để nói, đành để việc này cho Nhị Đệ vậy".

Hắn không nói không rằng ôm cục tức trực tiếp bước ra ngoài cửa, lũ người trong phòng vệ sinh thấy vậy cũng mất hứng không tiếp tục, kéo nhau ra ngoài.

"An H...à An Sở"

An Dĩ liền chạy tới nắm lấy tay An Hạ, trên khuôn mặt anh tú có chút tái xanh. An Hạ chưa hết cảm giác sợ hãi, dù vậy vẫn nắm lấy tay An Dĩ, an ủi:

"Không sao đâu"

Lũ người đi hết, Mặc Lục Hàn mới tiến vào trong. Tiếng bước chân liền đả động đến hai người bên trong, An Hạ liếc mắt ra ngoài đầy nghi hoặc. Một đám năm sáu tên đứng chắn ngang trước cửa ra vào, phía trước là vài tên đứng xung quanh, ngay sau một người trắng trẻo cao to, có lẽ là tên Hàn cầm đầu. Vừa nhìn đã biết là công tử bột, nhưng mà...tên này...

Ngay lập tức An Hạ kéo An Dĩ quay vào trong tường, trên khuôn mặt mảnh mai có chút hốt hoảng. An Dĩ liền hiếu kì định mở lời hỏi, nhưng sau đó không biết tại sao lại im lặng làm theo.

"Hai tên này đúng là không biết điều, rõ ràng đang tỏ thái độ xem thường Hàn đại, em phải dần nó một trận"

Một tên khá cao, đang đứng ở phía gần cửa phòng vệ sinh lên tiếng, sau đó liền trực tiếp đi tới gần hai người ở phía góc tường.

An Hạ biết không thể tránh khỏi vụ này, liền quay sang nói với An Dĩ:

"An Dĩ, dù thế nào anh cũng không được quay đầu"

"Anh biết rồi"

Ngay lập tức cô quay đầu lại, tỏ thái độ cung kính, vừa cười vừa nói:

"Ah Hàn đại ca đẹp trai xin thứ lỗi thất kính, tiểu đệ thật là cảm ơn đại ca đã ra tay cứu giúp, đại ca quả là người có tiếng nói"

An Hạ cảm thấy bản thân đang trong phận con trai sẽ khó bị phát hiện, không ngờ Mặc Lục Hàn lại là người tinh mắt, vừa nhìn tên này đã thấy như dã gặp ở đâu, liền trực tiếp hỏi một câu:

"Mày, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

An Hạ lập tức phát hoảng, tên này sao có thể nhìn ra cô được.

"Gặp...gặp khi nào, đây là lần gặp đầu tiên"

"Thằng này dám không dùng kính ngữ"

Một tên lùn đứng gần bồn rửa, khó chịu vừa nhìn vừa nói.
Mặc Lục Hàn không để ý, hắn hướng mắt vào tên đang đứng ở góc tường, An Hạ hiểu ý liền nhanh nhảu:

"Anh...anh trai tôi, anh ấy rất sợ gặp người lạ"

"Ở trong góc, quay đầu ra!"

An Dĩ thấy như người kia đang nói mình, nhưng nghe lời An Hạ, cố ý không quay đầu.

Mặc Lục Hàn không giữ được kiên nhẫn lâu hơn, nói lớn:

"Đánh nó, đến khi nó quay đầu"

Vài tên vừa nghe thấy đã sôi máu đi tới, giống như chỉ chờ lời này từ Mặc Lục Hàn. Đối phó với lũ người này thật không dễ, An Hạ không còn cách nào đành đưa tay kéo An Dĩ quay đầu lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mặc Lục Hàn quả nhiên đã từng gặp qua những tên này, hắn cong môi nở nụ cười thoả mãn.

"Quả nhiên, đúng là mày"

An Dĩ cũng nhìn ra Mặc Lục Hàn, hớn hở quay qua vừa chỉ vừa nói với An Hạ:

"An...Sở, bạn đi xe ôtô kìa, đúng rồi"

An Hạ liền hốt hoảng, luống cuống lấy tay bịt miệng An Dĩ nhưng không kịp, những lời này đều đã lọt vào tai Lục Hàn.

Hắn nghe xong lời này càng quả quyết, tên ngốc kia chắc chắn không nói dối. Quả nhiên, cục hận này cũng có ngày được rửa.

"Còn một con bé đi cùng thằng này...mày"

Hắn đột nhiên nhìn qua An Hạ, cô liền hết hồn, tên này không lẽ hắn đã nhìn ra cô nhanh như vậy?

"Không phải tôi, không phải tôi, anh nhìn tôi như thế này làm sao là con bé đó..."

Mặc Lục Hàn không biết tên này đang nói gì, liền nói:

"Không phải cái gì? Chính là đang nói mày, một là đưa em gái tới đây xin lỗi, không có lựa chọn thứ hai"

"Hàn đại, mấy tên này, anh biết hay sao?"

Nhiều đứa đều thắc mắc câu này, Mặc Lục Hàn nở nụ cười cửa miệng:

"Không phải chỉ dừng ở biết thôi, là mối quan hệ hai mươi triệu! Là quan hệ một người một cướp"

"Cái gì mà một người một cướp, gây thương tích cho người khác thì phải trả giá chứ! Không có chuyện gì làm sao tốn tiền được?"

An Hạ dày mồm cãi lại, Mặc Lục Hàn vừa định ra khỏi phòng liền cảm thấy tai mình bị ngứa, hắn quay đầu lại nhìn An Hạ, tỏ ý không vừa lòng. An Hạ liền bị người kia làm cho giật mình, gì thế này? Cô là đang cố gắng cãi lí với tên đại ca trường này sao?

"Ahaha, mình nói gì thế không biết, chắc là em gái mình nó lại cướp tiền người Hàn đại đây rồi, nó quả là một đứa chuyên gia đào mỏ nha, phải về dạy dỗ lại nó mới được. Mà sao tự nhiên trời nóng thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro