Chương 5- Ra ngoài trước khi tôi tống cô ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, An Hạ vẫn không khỏi có chút sợ hãi ,đành kéo An Dĩ tự mình đi tìm căn tin, mà căn tin trường này cũng thật gần với khu nội trú nha. Vậy là An Hạ không tốn công đi tìm khu nội trú, chỉ cần xong bữa trưa là có thể tìm phòng của mình rồi.

Gần đó liền phảng phất mùi thức ăn đặc biệt thơm, khu căntin vào giờ cao điểm người ra vào nhốn nháo, An Hạ dù chen thân được vào chỗ lấy thức ăn cũng không thể kiếm được cho mình và An Dĩ một chỗ ngồi, liền quyết định trở về khu nội trú yên tĩnh ăn cơm.

Ở đằng sau trường học, khu nội trú có phần mở rộng hơn, mỗi phòng đều cách riêng biệt, có một cửa chính và một cửa phụ, không gian bao quanh vẫn là màu vàng bắt mắt, cũng xem là khá đầy đủ về hình thức bên ngoài.

"An Dĩ, phòng 11209 ở đâu mới được?"

An Hạ mệt mỏi lê bước lên cầu thang, mặc dù đã được An Dĩ kiêm phần xách balô và túi đựng đồ ăn vẫn không có đủ sức đi tiếp sau khi đã đi một vòng tầng trệt.

Ở lầu hai, phòng 209 nằm ngay vị phí gần cầu thang, An Hạ và An Dĩ nhìn thấy số 209 trên bảng số mà mừng như vớ được vàng.

Không gõ cửa, hai người trực tiếp xách đồ vào trong. Căn phòng này nói rộng thì cũng không rộng, vẫn một màu vàng truyền thống như ở bên ngoài. Đồ đạc bài trí tương đối lộn xộn, quần áo ở đâu cũng có, đương nhiên là toàn đồ nam.

Không thoải mái như An Hạ vẫn nghĩ rồi, cái mà cô tưởng tượng là phòng đôi chứ không phải phòng "hai đôi" như thế này.
Lí do An Hạ biết điều này là bởi vì ở trên tường gần cửa ra vào, một tấm bảng nhỏ viết đầy đủ:

"11, phòng 209, học sinh số:
(Ghi rõ họ tên)
1. Mặc Lục Hàn
2. Trần Nhất Thiểu
3..............
4.............."

Hai chiếc giường được đặt một phải một trái, chỉ để lại ở giữa một khoảng nhỏ dẫn ra phía phòng vệ sinh. Cách bài trí cũng thật mất hết thẩm mĩ.

"Tiểu An Hạ, anh muốn ăn!"

An Dĩ đặt mình ngồi xuống giường, vừa nói vừa xoa xoa bụng.

An Hạ liền lấy trong túi đồ một hộp cơm, đặt lên bàn ngay gần cửa ra vào.

"An Dĩ, anh tới đây ăn đi!"

Sau đó liền lấy thêm hộp còn lại đặt lền bàn, hai đôi đũa.

"Còn nữa, em đã dặn anh rồi mà, không được tuỳ tiện gọi An Hạ này, An Hạ nọ như vậy nữa đâu, phải gọi là An Sở, anh có nhớ không?"

"A, anh nhớ rồi!"

"Được rồi, anh ăn đi!"

An Hạ liền gắp miếng thịt to bỏ vào hộp cơm của An Dĩ, sau đó lấy hết phần hành lá ở hộp của anh bỏ vào hộp cơm của mình.
An Dĩ đói bụng nên ăn đặc biệt nhiều hơn mọi khi.

"Cái quái gì vậy?"

Ở ngoài cửa, Mặc Lục Hàn vẫn chưa định hình được mình có đi nhầm phòng hay không, liền nhìn lên phía bảng số trên cửa, đúng là 209 mà, mấy tên này từ lỗ nào chui ra vậy?

An Hạ nhìn thấy Mặc Lục Hàn liền có chút nhíu mày, trực tiếp đặt đũa xuống đứng dậy, tên Hàn ca này không phải là con nhà giàu sao? Lại vì hai mươi triệu mà đòi đến tận nơi như vậy? Người ta nói không sai mà, cái gọi là càng giàu càng keo ấy.

"Hàn, Hàn đại. Vì hai mươi triệu mà tới tận nơi đòi như vậy thì đúng là...?"

Mặc Lục Hàn trực tiếp đi vào trong, vứt chiếc áo khoác xuống giường. Sau đó liền quay sang hai người này.

"Từ khi nào có người được tự ý vào phòng tôi như vậy?"

Khuôn mặt tỏ ra khó chịu, hắn khoanh tay trước ngực.

"Ra khỏi đây trước khi tôi tống mấy người ra ngoài!"

Hàn đại ở phòng này? Không phải chứ? Lẽ nào An Hạ lại đi nhầm phòng? Không thể như vậy được.

"Chắc, chắc Hàn đại nhầm phòng rồi"

An Hạ liền đưa tờ giấy ghi số phòng mà người quản lí đưa cho cô, cô đã tìm rất kĩ rồi, vậy nên không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ có khả năng người kia nhầm phòng?

Mặc Lục Hàn nhìn thấy tờ giấy, nén thở dài. Người quản lí từ khi nào lại có hứng với phòng của cậu như vậy? Tuần trước có một tên vừa đi, tuần này đến tận hai tên!

"Nhất Thiểu, cậu có mau ra đây không?"

Hắn nói vào không trung, khiến An Dĩ và An Hạ không biết cậu ta đang tìm ai liền nhìn xung quanh.

"Trần Nhất Thiểu, không ra tớ sẽ nhốt luôn cậu trong đó!"

Ở đối diện An Hạ và An Dĩ, cánh cửa phòng tắm bắt đầu mở ra. Một người dáng cao, khuôn mặt anh tú có phần mảnh mai nhanh nhẹn thò đầu rồi bước ra.

Hai bên đều sửng sốt.

An Dĩ nhìn thấy tên kia liền ngạc nhiên lên tiếng trước.

"An Sở, cậu hai...hai mươi triệu đó!"

"A, người quen, người quen đây mà!"

Nhất Thiểu liền cười, nhìn về phía An Dĩ trước mặt.

An Hạ không quá ngạc nhiên, trước đó cũng đã gặp hai tên này đi cùng nhau, có vẻ thân thiết. Nhưng mà, người kia làm gì trong phòng tắm mà nghe tiếng An Hạ và An Dĩ, không bước ra. Khoan đã, tên này ở trong đó, đã nghe hết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro