Chương 6- Chia giường không xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu, cậu ở trong phòng tắm nãy giờ sao?"

An Hạ có chút lo lắng, lẽ nào cậu ta ở trong đó từ trước khi cô vào đây? Không biết cậu ta đã nghe được những gì rồi? Lạy trời lạy phật, cho dù cậu ta có nghe được gì đi nữa cũng không được nói ra nửa lời, không thì...

Nhất Thiểu không trả lời, không nhìn An Dĩ mà trầm ngâm chú mục vào An Hạ, tóc ngắn, ngực phẳng, ngoài ra chẳng có chút nam tính nào, làm sao lại có ý định vào trường nam này để làm gì?

"Cậu đã nói với quản lí những gì mà hết lần này lượt khác họ tống học sinh mới vào phòng này hả?"

"Nói gì chứ? Thích tống vào là quyền của họ, tớ đây chỉ chêm vài câu muốn đông vui thôi mà"

Nhất Thiểu thẳng thừng nói như mình vô tội vạ, ném cái nhìn bức xúc vào mặt Lục Hàn, không lẽ bây giờ bảo Nhất Thiểu phải trải hết ba năm trung học chung phòng với chỉ một tên Lục Hàn khó tính kia sao? Chán chết đi được.

"Ngồi xuống đi, ngồi xuống! Cũng đâu phải không có ghế mà đứng cả vậy?"

Nhất Thiểu liền đặt mình xuống giường, An Hạ và An Dĩ thấy vậy cũng lại ngồi xuống ghế, chỉ có Mặc Lục Hàn vô cùng không vừa lòng đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường.

"Lục Hàn, nói cho cậu biết! Tớ đây không muốn ba năm cấp ba tươi đẹp của mình trải qua cùng với người lãng xẹt như cậu, vậy nên tốt nhất đừng ý kiến ý cò gì hết!"

Mặc Lục Hàn nghe xong chỉ cảm thấy phiền phức chứ không lấy gì làm đông vui như Nhất Thiểu nói cả, hắn đứng thẳng người dậy, sau đó thẳng thừng một mạch đi ra ngoài.

"Cậu ta không nói gì tức là đồng ý, hai người đừng lo!"

Nhất Thiểu thấy Lục Hàn ra ngoài liền tỏ ra thoải mái, cười cười.

"Hành lí của các cậu cứ để vào tủ đồ của tớ. Nhưng mà, cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ?"

Buổi tối, Mặc Lục Hàn vừa về tới phòng đã nghe thấy tiếng người cười cười nói nói.

"An Sở, bây giờ cậu với tớ một giường, Lục Hàn với An Dĩ một giường, có được không?" -Nhất Thiểu đề nghị.

"Không được"

"Không được"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, một của An Hạ, một của Lục Hàn.

An Hạ bản thân là con gái, đương nhiên không chấp nhận ngủ chung giường với một đứa con trai, lại còn là người mà mình chưa quen biết được lâu. Chết rồi, lúc làm hồ sơ đăng kí cũng không viết mình không thể nằm ngủ chung giường với con trai. Nhưng cho dù có viết cũng không thể để mình nằm trên giường, người khác nằm trên nền được, phải làm sao mới được đây?

Mặc Lục Hàn trước giờ chưa từng nằm chung giường với bất kì ai, thậm chí cái khái niệm đó còn chưa kịp hình thành trong đầu cậu ta, đương nhiên là một mực không đồng ý.

An Hạ ngồi xuống giường, ngay bên cạnh An Dĩ đang say sưa ngủ.

"Theo tớ, hay là Nhất Thiểu, cậu với Hàn đại một giường, tớ với An Dĩ một giường ,được không?"

"Không được"

Nhất Thiểu lập tức xua tay, làm sao như vậy được? Bản thân Nhất Thiểu bây giờ phải xuống nước chung giường với Mặc Lục Hàn?

"Còn không được?"

Mặc Lục Hàn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tương đối khó coi, sau đó liền liếc mắt về phía An Hạ.

"Vậy các người xuống nền ngủ!"

Hắn sà xuống giường một mình lăn lê, không quan tâm bọn người kia đang nhìn nhau bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro