Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, buổi sáng sớm tinh mơ gà đã cất lên tiếng gáy đầu tiên để chào đón ánh nắng ban mai. Tiếng ồn ào của loài chim hòa mình vào cơn gió heo mây nhè nhẹ. Mặc dù mặt trời chưa ló dạng, nhưng vạn vật dường như đã thức giấc, từng hàng quán bày biện ra những món ăn đặc trưng của mình, chuẩn bị tiếp đãi các vị khách cao quý. Người người nhà nhà tất bật bận rộn với công việc mà chả có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc thành phố đã trở nên xô bồ hơn hẳn, náo nhiệt cảnh vật xung quanh. Ánh dương soi sáng cho mọi người từ từ xuất hiện, những tia nắng khẽ xuyên qua các tán cây và rọi thẳng vào cửa sổ bên trong. Ngay chỗ nằm ngủ của một thiếu niên còn đang say giấc nồng. Bờ mi cong vút có chút chuyển động nhẹ, chầm chậm hé mở để nhìn ngắm cho rõ cái thứ chói chang kia. Anh cau mày lại, có chút khó chịu với vài vệt nắng đang len lỏi chiếu lên đôi mắt của mình. Cơ mà cảm xúc là thế, chứ anh vẫn vươn vai bẻ khớp tay cho tỉnh táo đôi chút. Sau đó thuận tiện mà kéo rèm cửa lên như một quy trình hằng ngày phải làm. Giây phút ấy, cảm giác như tất cả ánh nắng bổ nhào về phía người mà ôm chầm lấy bản thân. Cảnh vật ấm áp của khung cảnh nắng sớm đã tiếp thêm động lực cho anh rất nhiều. Có lẽ đã quá quen thuộc với thiên nhiên nên giờ anh cũng cảm nhận được rằng. Những bông hoa cùng cây cối phiêu theo đám mây bồng bềnh, quyện vào âm thanh ngân nga từ giọng hát của từng chú chim đang líu ríu trên cành, mọi thứ trông thật hữu tình làm sao. Anh hít một hơi thật sâu hệt như tận hưởng không khí sương mai của ngày hạ mới.

Việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là vệ sinh cá nhân. Lớp kem mịn màng được phủ lên chiếc bàn chải thẳng tắp, kế tiếp chỉ thấy anh vừa đánh răng vừa nhún nhảy trước gương. Cảm nhận được rõ sự lạc quan và năng lượng tích cực mà người con trai này tỏa ra. Khuôn mặt còn chưa tỉnh hẳn đã vậy còn dính một lớp bọt, thêm phần hơi nhếch nhác của lớp râu mỏng chưa cạo. Phần đáng nói nhất ở đây chắc là bộ tóc tuyệt đỉnh của anh. Trông khi mọi thứ đang bình thường thì từ đâu một cọng tóc nhỏ lại dựng đứng lên, chẳng khác gì cái cây mọc trên thảm cỏ. Bù lại, nhan sắc luôn là thứ khiến con người ta chăm chút nhất, vậy nên anh đã đưa tay lên mặt mình vuốt ve, dáng vẻ lại có chút tự đắc. Luyên thuyên với cái gương một mình mà người ngoài nhìn vào không khéo là nghĩ anh chàng này tự kỷ.

“Thấy trai đẹp bao giờ chưa? Đẹp trai lắm đó”

Một lát sau, khi miệng đã thơm tho thì bước kế tiếp là đến lớp râu khó ưa. Anh lấy chiếc máy trên tủ mà bắt đầu với đường nét điêu luyện. Thoáng chốc gương mặt đã trở nên đẹp trai hẳn. Bệnh tự luyến là thế, chứ dung nhan cũng chẳng phải tầm thường. Mái tóc đen óng ả, thêm phần mượt mà khi ba mẹ đã cho anh đôi mắt vô cùng tinh anh. Không hẳn là một màu xanh dương đơn điệu, mà là từng lớp nhạt rồi đến đậm. Tựa như đại dương không đáy, ai nhìn vào cũng ấn tượng bởi đôi đồng tử cứ như đương ẩn chứa điều gì đó vẫn chưa được khai thác. Cơ mà ông trời không cho ai là hoàn hảo cả, có được cái này cũng phải mất đi cái kia. Con ngươi ấy như có tiếng nói, mỗi lần ai chạm phải ánh mắt đó liền có cảm giác nỗi buồn vừa thoáng qua, một chút lạnh lẽo và...một chút tuyệt vọng. Làn da trắng sáng không vết muỗi đốt, một cục mụn lại càng chả có. Đó là dung mạo mà biết bao cô gái ao ước, làm đẹp cỡ nào cũng ít ai được như thế. Đối với anh, thân thể này như món quà thượng đế ban thưởng, ông ấy đưa mình đến với cuộc sống đầy chông gai này. Nhưng không có thử thách, chẳng có chướng ngại vật sao gọi là đời người chứ.

Chàng trai với chiều cao 1m77, hầu như mọi thứ đều không trùng với ai, là cá thể riêng biệt. Hoàn thành thủ tục bữa sáng, anh tiến ra sảnh chính, nơi tụ tập của những người bạn. Đôi mắt của anh đảo qua đảo lại và dừng ánh nhìn ngay một cậu bạn của mình. Người con trai với mái tóc bạch kim đương đứng trước cửa mà ghi chép thứ gì đó. Để lên màu bạch kim chuẩn, người ta cần trải qua quá trình tẩy tóc được thực hiện bởi những người tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, màu bạch kim khá kén da nên không phải ai cũng phù hợp. Thông thường, những tông màu sáng như thế này sẽ thích hợp với những người sở hữu làn da trắng sáng. Đôi ngươi xanh ngọc ẩn chứa sự sâu thẳm đầy bí ẩn, liên tục xem xét xung quanh, dáng vẻ nghiêm túc ấy ai bắt gặp cũng bị cuốn theo. Và cậu ta, Trần Bảo Gia Khiêm, đương bận rộn với mớ hàng vừa chuyển phát đến. Nhưng hôm nay hàng chưa đạt chất lượng tốt khiến cậu có chút không hài lòng. Thấy biểu cảm của hậu bối như thế, anh liền đi lại với ánh mắt dò xét còn không quên hỏi nhỏ.

“Hàng không tốt sao mà mặt cậu nhăn thế?”

Cậu đáp với thái độ bực dọc.

“Hàng có chút không ổn, phải đổi lại một lần nữa!”

Anh vỗ vào vai cậu an ủi rồi đi vào trong. Cách đó không xa, dáng người cao 1m78 đang mang theo thứ gì đó bên người trông khá vội vàng. Nam nhân với mái tóc cắt kiểu mullet màu nâu hạt dẻ cộng thêm đôi mắt đen tuyền. Đây là màu mắt phổ biến của người Á Đông. Tuy nhiên những người có đôi mắt này rất hiếm. Ai sở hữu nó thường có thị lực vô cùng tốt. Một đôi mắt màu đen thường cuốn hút người đối diện bởi vẻ đẹp long lanh, huyền bí. Dĩ nhiên tính cách của chủ nhân theo màu mắt cũng sẽ khác người, họ bí ẩn, có vấn đề về lòng tin và không dễ bắt đầu một mối quan hệ mới. Họ thường sống thực tế và rất trung thành. Đó là Phong, mọi người thường gọi là Phong Dạ vì cậu rất gan dạ. Đang bưng đĩa màn thầu và một chút ớt kho, mùi hương bay khắp thán phòng lan tỏa trong không khí. Nồi ớt nóng đến độ khói nghi ngút liên tục phà hơi lên mặt của thiếu niên. Vốn dĩ ớt bình thường đã cay, đã vậy hôm nay thứ đó còn được kho lại khiến sức nóng của nó càng thêm dữ dội. Trên trán chỉ xuất hiện vài giọt mồ hôi nhưng đồng tử đang liên tục di chuyển và mở trân trân ra vì quá the mắt. Khi đi ngang chỉ cố gắng thốt ra câu chào kèm hành động vẫy tay cho lịch sự.

“Chào một ngày tốt lành”

Cậu có chút ngao ngán chỉ biết lắc đầu với Phong Dạ. Từ xa lại có tiếng vọng đến.

“Chào bọn mày”

Quay đầu lại để xem âm thanh đó của ai, hóa ra là Phúc An. Nhưng lạ thay đối phương thường bị gọi là Tiểu An, mặc dù không thích nhưng do quen với cái tên này nên cũng chả có ý kiến gì. Bóng của anh chàng rất cao, theo thước đo của mắt người khoảng chừng 1m88. Ánh nắng chiếu qua khung cửa chính đã vô tình tô thêm nét nổi bật của mái tóc vàng như một mùa hạ rực rỡ ấy. Nhiều người bảo rằng đôi mắt của Tiểu An không phù hợp với mái tóc này. Vì đen huyền bí không thể trộn lẫn với vàng sáng chói, nhưng chắc mọi người đã quên câu “Người đẹp, làm gì cũng đẹp”. Chí phải, đôi mắt đen láy chứa đầy sự tự tin, điều đặc biệt khiến tất cả chú ý mỗi khi nhìn vào bên trong chính là một lớp nước mỏng nơi đáy mắt. Nó thật sự hòa quyện vào nhau tạo nên một quả cầu thế giới thu nhỏ. Nụ cười đó vừa nở trên môi, nếu là nữ nhân thì chắc chắn sẽ điêu đứng trước sự dịu dàng này. Cơ mà đây là bạn bè, chỉ đơn giản là đương xã giao mà thôi. Hạ Phúc An, con trai út của Hạ gia đồng thời là nhị thiếu gia vừa đi du học Mỹ về. Phía sau còn là con xe Lamborghini Veneno màu đen đắt đỏ đến sáng bóng. Nó được ra mắt vào năm 2013 để kỷ niệm sinh nhật 50 năm Lamborghini, Veneno lấy nền tảng kỹ thuật từ Aventador để làm mới thiết kế, thế nhưng sản xuất cực kỳ giới hạn. Chỉ 4 chiếc coupe, trong đó 1 chiếc giữ lại bảo tàng Lamborghini và 9 chiếc mui trần được bán ra với giá khởi điểm 4 triệu USD tương đương với 99,8 tỷ đồng. Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng là như thế nào. Tiểu An vừa hỏi vừa tiến tới chỗ mọi người.

“Đang nói vấn đề gì vậy?”

Nói mới để ý, Tiểu An với làn da hơi rám nắng so với trước đây, có lẽ là thời tiết bên nước ngoài ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh rồi. Đã lâu không gặp, cậu mừng rỡ quàng tay qua vai anh. Nhưng có cái gì đó sai sai, hình như là hơi chênh lệch so với chiều cao đương sở hữu. Khiêm có chút bối rối, đỏ mặt mà rút tay lại, nở một nụ cười gượng và bắt đầu hỏi han. Cậu hỏi Tiểu An về chuyến du học vừa qua, anh thuật lại cho Khiêm nghe những thứ mình trải nghiệm ở đó thật sự rất nhàm chán, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để quay trở lại đây với mọi người. Ở Mỹ không quá khắt khe về vấn đề giáo dục, hầu như chỉ có học và học nên chẳng thể hòa nhập với ai. Hệt như một tên mọt sách, sau khi nghe tiền bối kể, Gia Khiêm chỉ biết bật cười trước sự hài hước này. Chả có ai ngờ đường đường là một nhị thiếu gia mà lại tàn tạ như thế. Cậu khẽ lau đi giọt nước mắt xúc động mà kéo anh đi ăn sáng, dù gì về lúc này hẳn là chưa có thứ bỏ bụng.

Lát sau mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Tất cả sum vầy lại với nhau cười đùa hớn hở, bầu không khí ấm áp đến lạ thường. Chung quy chủ yếu là nghe Tiểu An kể về những câu chuyện ở Mỹ, cách ăn nói của anh luôn khiến người xung quanh không nhịn được cười. Đương vui vẻ bỗng có một tiếng rít từ đằng xa, nghe như âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường đến bốc lửa. Mọi người đồng loạt xoay đầu lại hóng hớt xem là ai. Một người đang cưỡi lên mình con chiến mã S1000RR phóng thẳng vào sân. Giây phút đối phương cởi chiếc mũ bảo hiểm ai cũng đoán được là kẻ nào có tay lái lụa kinh hồn như vậy. Mái tóc đen mượt dần hé lộ, gương mặt lạnh như băng pha thêm chút nghiêm nghị mà cầm túi văn kiện đi vào trong. Bước dần đến chỗ đang náo nhiệt nhất, với chiều cao 1m75 vừa đủ của mình trông cứ như nam thần thanh xuân vườn trường vậy. Ở xa nên chẳng thể nhìn rõ, chả mường tượng được cũng không dám đoán bừa. Bây giờ với khoảng cách gần như thế, mọi người mới ngờ ngợ ra anh chàng này. Phong Dạ vừa trông thấy đã nhiệt tình vẫy tay chào đón. Trong khi Khang chưa nhận diện được thì An đã thốt ra một cái tên. Đó là Chính Văn chứ không ai khác, bấy giờ anh mới nhận ra nhưng mắt thì chữ o mồm chữ a là thế chứ cái tay vẫn cầm đôi đũa. Nhanh nhẹn gắp một mẩu màn thầu mà ăn trước khi nó nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro