Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bánh xong thì Văn Văn bước vào và đưa văn kiện ấy cho anh, thuận tiện mà đặt mông xuống ghế ngồi. Khang cầm lấy mở ra xem ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, họ lại gần cùng coi coi nội dung bên trong là gì. Duy chỉ có Chính Văn là mệt mỏi mà gục đầu trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, ai cũng thầm nghĩ vất vả cho anh ấy rồi.

Hóa ra là một bức thư, ngay từ dòng đầu tiên mọi người đã biết nó được gửi từ Trần gia. Nhà họ Trần vừa tìm được hơn 279 món đồ cổ hiện chưa được kiểm định, cần nhóm của họ kiểm tra gấp trong ngày mai. Đơn giản vì họ biết An Cư Các là nơi xem xét đồ vật chất lượng và uy tín nhất Long Hạ nên bọn họ kính mời cả nhóm đến kiểm định sản phẩm mới. Trị giá lên tới 8 tỷ cho 270 món đồ và sẽ tặng ba món bất kỳ xem như là quà gặp mặt. Thời gian bắt đầu từ 17 giờ ngày mai, sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ hôm sau.

“Đây không phải là một món hời sao?”

Khiêm tròn xoe mắt thốt ra câu nói, cùng lúc đó Văn Văn khẽ mở đôi ngươi, lấy bình trà kế bên ra rót một cách tự nhiên. Loại trà mà hằng ngày tất cả sử dụng là trà Thiết Quan Âm. Đó là sự kết hợp tinh tế giữa trà xanh và trà hồng. Mùi thơm như hoa lan cộng thêm mùi hạt dẻ nhẹ nhàng là điểm đặc biệt giữa trà Thiết Quan Âm và trà Ô Long. Nước trà vàng ánh kim trong vắt, uống từng ngụm nhỏ, chuyển động đầu lưỡi nhẹ nhàng để vị giác tiếp xúc với hương vị. Sau đó, nuốt từ từ để trải nghiệm hương thơm và một chút chát dịu của trà. Thoát ra đầu lưỡi đang đê mê hương vị ấy, Văn Văn nghiêm túc thuật lại cuộc hội thoại với lão gia chủ nhà họ Trần. Anh công nhận quả thật những bảo vật ấy bán rất nhiều và tồn tại niên đại lịch sử trong khoảng thời gian dài. Kẻ ngốc cũng nhận ra được đây là một mối làm ăn lớn, hai bên đều sẽ có lợi nhuận, dại gì mà không đồng ý. Dựa vào đó mà Chính Văn đã chấp thuận mặc kệ ý kiến của các bạn và Khang.

Bằng Khang nhìn bức thư rồi lại chuyển hướng mắt sang anh. Cảm thấy đây cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Vốn dĩ tính cách của Văn Văn là vậy, tuy ít nói nhưng khi đã chắc chắn thứ nào hữu ích sẽ gật đầu ngay. Anh lập tức lắc đầu và vỗ tay, thể hiện rõ sự tán dương cho Chính Văn. Trong mắt của Khang thì anh thật sự đã kiếm cho cái nhà này một cuộc làm ăn lớn, đôi ngươi lấp lánh đầy ngưỡng mộ chiếc đồng đội chất chơi này. Xém quên béng mất việc ký hợp đồng, chả nghĩ ngợi gì nhiều anh đã lấy ra và ký tên vào. Kế tiếp là bảo mọi người đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết để xuất phát vào buổi tối hôm nay.

“Bọn mày sắp xếp đồ đạc đi, tối nay chúng ta sẽ khởi hành”

Dứt câu, nụ cười trên môi của anh xuất hiện. Ai mà không nhìn ra đứa trẻ to xác Bằng Khang đang hớn hở như thế nào. Phải, trong lòng anh dâng lên ngọn lửa đang cháy bập bùng, vừa tò mò mà vừa muốn khám phá. Giả sử nếu có một chuyến đi tham quan hang động, dám cá rằng cũng sẽ không than mỏi chân bởi năng lượng tích cực anh mang đến là quá lớn.

Dường như An khá hứng thú với phi vụ này nên ngỏ lời muốn đi theo nhưng lại bị Khang từ chối. Anh cho rằng Tiểu An muốn giúp và hỗ trợ mọi người cũng một phần do bản tính tò mò mà thôi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Bằng Khang cảm thấy thêm một nhân tố mới cũng không sao. Biết đâu sẽ giúp ích được gì hoặc họ sẽ cùng đồng hành với nhau trong chặng đường sắp tới. Khi nghe được câu đồng ý, anh vội vàng chạy về nhà sắp xếp đồ, chẳng bao lâu sau một đống hành lý đã được dọn đến trước cửa.

“Xem kìa, tao còn tưởng nó đem nguyên cái biệt thự qua đây không đó”

Phong Dạ trêu chọc khiến anh có chút ngại ngùng. Mọi người nhìn chỉ biết bất lực, mà cũng đúng thôi, việc Tiểu An chuyển đến An Cư Các ở mục đích cũng là thuận tiện hành sự.

Có lẽ hai người bận rộn nhất là Phong Dạ và Khiêm, bởi cả hai theo thường lệ trong mấy chuyến đi như này phải nhanh chóng sắp xếp. Không khí của An Cư Các bây giờ thật náo nhiệt làm sao, những ngày tháng sắp tới ắt hẳn sẽ có nhiều việc cần làm đây.

“Sao tao cứ có cảm giác mình như osin vậy?”

Phong Dạ trên tay vừa xếp đồ vừa thắc mắc hỏi, Khiêm bất mãn đáp lại một cách không thể nào bất ngờ hơn.

“Thì trước giờ cái nhà này có ông Khang là rảnh rỗi nhất đó, mà làm đi, không thôi ổng cọc lên thì mệt”

“Sao lại mệt, tao thấy ổng hiền mà”

Với tư cách anh em thân thiết với Bằng Khang, cậu không ngần ngại bốc phốt anh trước mặt Phong Dạ.

“Mặt ông Khang á, lúc tức chẳng khác gì "khi mổng" cả, đã vậy với chiếc giọng lực điền như chị dậu của mình. Ổng mà hét một cái là tao lủng màng nhĩ liền”

Đây không phải là lần đầu tiên họ nói xấu đàn anh của mình. Khang ở gần đó cũng nghe được, tức đến mức đang uống nước phun hết ra sàn. Dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía hai người mà cả hai không biết phía sau mình đang có cặp mắt vô cùng sắc bén. Mối thù này anh ghim, quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu.

Chạng vạng tối đó, bầu trời được lấp đầy bởi các vì sao tinh tú, ánh trăng rực rỡ chiếu một chút ánh sáng nhỏ xuống sân nhà. Hệt như một bức tranh huyền ảo khổng lồ được vẽ lại do một họa sĩ tài ba. Chiếc xe bảy chỗ hiệu Toyota đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người lần lượt lên xe đi đến Trần gia. Trong quá trình đi họ cất tiếng hát không ngừng như chẳng biết mệt mỏi là gì. Mỗi người mỗi vẻ, từng chiếc giọng khác nhau lần lượt hòa trộn vào tạo nên một giai điệu du dương. Người ta thường nói âm nhạc là nơi bắt nguồn của sự hạnh phúc. Thế giới thiếu vắng nó sẽ rất nhàm chán, vô vị. Qua đó có thể thấy vai trò của âm nhạc là rất lớn chạm tới tận cùng cung bậc của cảm xúc đối với mỗi người. Những bài hát mang âm thanh nhí nhảnh, tươi vui sẽ giúp chúng ta thêm yêu đời hơn. Thoải mái nốt đêm nay thôi, ngày mai lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc. Đã bao lâu rồi chúng ta không tụ họp đông đủ như thế này? Tâm tư của Khang giờ đây khó tả biết bao, mỗi giây phút bên bạn bè anh đều trân trọng, đều quý giá. Chả biết tương lai tụi mình có còn ngồi cạnh nhau không, nhưng nếu khung cảnh này vẫn tiếp diễn như thế. Dẫu muộn màng đến cuối chiều hè, ta vẫn sẽ ngồi lại kể cho nhau nghe những hành trình vừa qua, như vậy là đủ lắm rồi. Nụ cười thật tươi rạng rỡ trên môi tất cả là minh chứng cho thấy tình bạn của họ mãi bền vững. Thoáng chốc ai cũng mệt lã người mà dần chìm vào giấc mộng miên man. Chỉ còn Khang là đang ngắm ông trăng trên bầu trời kia. Nhớ lại ngày còn thơ bé, bà nội vẫn thường hay kể về các cuộc chiến tranh cho anh nghe. Vầng trăng là biểu tượng của quá khứ nghĩa tình, kỷ niệm liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Do đó, mặt trăng với ánh sáng kỳ diệu của nó đại diện cho sự nghĩa tình, thủy chung, đau thương và nhân hậu. Ngẫm tới đây, anh cảm thấy nhớ bà mình vô cùng, chả biết bà sống bên thế giới kia có tốt không nhỉ? Chính Văn đang lái xe cũng mở lời trò chuyện giúp không khí bớt âm u. Anh nói sơ lược về Trần gia để Khang hiểu biết nhiều hơn.

“Đó là một nơi bí ẩn và cổ quái, vừa bước vào em đã có cảm giác ngộp không thở nổi. Người hầu hay bất kì ai ở đấy cũng mang thần sắc mặt cắt như chẳng còn giọt máu, đồng tử đục ngầu đến vô hồn, đôi môi nứt nẻ, tím tái tới độ em còn tưởng họ quệt mắm tôm lên không ấy”

Đang kinh dị, tự nhiên Văn Văn nói mắm tôm khiến Khang bật cười. Chắc chơi chung với tên Tiểu An kia riết bị lây cái nết đây mà. Chính Văn tặc lưỡi tỏ thái độ khiến anh im bặt. Có thể mà nói trong nhóm Bằng Khang là đứa chẳng sợ trời chả sợ đất nhưng lại sợ thằng hậu bối ít nói này. Bỏ qua biểu cảm của anh, Văn Văn nói tiếp.

“Lúc đó em thấy không đáng tin, có ý định ra về thì bỗng lão gia đi đến. Ông ta trịnh trọng chào đón em, nhưng…”

Đứt đoạn, anh không muốn nói lời tiếp theo chút nào, có một điều cứ canh cánh trong lòng Chính Văn đó là khi lão giới thiệu với mình, anh đã tìm được điểm khác lạ trong câu nói.

“Rõ ràng bảo đã hơn 60 tuổi nhưng ngoài mặt chả khác 40 là mấy. Da dẻ hồng hào khác xa so với những người còn lại”

Vậy ra đó là điều khó nói ư? Khang cảm thấy nó rất bình thường mà, đứa nhóc này quá nhạy cảm rồi. Dù gì trong nhóm anh cũng là người lớn tuổi nhất nên việc quản lý cả một đám nhỏ thật sự rất vất vả. Đôi lúc chúng nó còn bình tĩnh, thông minh hơn mình nhiều. Suy nghĩ vừa thoáng qua thì Văn Văn đã tiếp lời.

“Lão cẩn thận đưa em túi văn kiện, nhờ em chuyển cho anh và còn nói mong cả nhóm đọc được sẽ đến. Em tưởng đây là thứ quan trọng không cho ai xem ngoài anh nên đã phóng như bay cả đêm để kịp đến nơi. Kết quả chỉ là một cuộc giao dịch lớn”

Nói đến đây anh bỗng nhíu mày lại, hẳn là đang khó chịu lắm. Khang lắc đầu ngao ngán mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ, làn gió dịu nhẹ bay qua làm mái tóc của anh đung đưa trong gió. Cảnh vật thiên nhiên ban đêm có rất nhiều loài sinh vật lạ. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt, nhưng về khuya lại pha thêm chút màu đen u tối, trông khá...kinh dị. Thời điểm rạng sáng là lúc chiếc xe đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro