Chương 3: Trần Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mặt trời còn chưa lên hẳn nên chẳng có lấy chút tia sáng nào. Thường thường ở chỗ họ trời rạng sáng cũng không đến nỗi âm u như này. Nhưng mọi người vẫn cảm nhận được hương hoa cỏ bay khắp nơi trong không khí. Những đám mây đang lơ lửng trên không trung cũng dần chuyển sang màu xám xịt.

Từng cái cây bên vệ đường đang sát mặt đất cứ như có một người nào đó sức dài vai rộng bẻ cong. Cơn gió se se lạnh ngày một tràn về, thổi bay mái tóc chải chuốt hơn hai tiếng của Bằng Khang khiến anh có chút khó chịu. Lạ thật, dù khung cảnh như sắp có bão này xảy ra lại không có nhà nào vội vàng cất quần áo, đóng cửa. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào trong mỗi người, tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chắc chắn chung quy vẫn là cảm thấy nơi này có hơi cổ quái. Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ, cả đám lần lượt bước xuống xe với tâm trạng khá tốt, có vẻ họ đã có được một giấc ngủ rất ngon. Vừa đặt đế giày lên mặt đất thì đã có người của Trần gia giúp sắp xếp đồ đạc. Người quản gia đi tới với phong thái vô cùng tao nhã, ông trang nghiêm mời các cậu theo mình để diện kiến lão gia. Đi trên con đường lát đầy gạch cao cấp mà chẳng mấy chốc tất cả đã đứng trước căn biệt thự cao sang. Giây phút cánh cửa được mở ra, ai ngẫm nghĩ cũng thầm cảm thán nơi đây quả thật không tồi, căn phòng cao lớn với thiết kế gỗ hoa văn sang trọng đã lập tức thu hút ánh nhìn.

Lão gia đi ra chào đón, đang niềm nở với mọi người mà chả ai để ý ông ta thoáng đã hướng ánh mắt toan tính về phía Khiêm tự bao giờ. Ngay lập tức đã khiến cậu có chút không thoải mái mà vội tránh né. Người đầu tiên lão bắt tay lại là bản thân mình, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của ông già này càng khiến cậu chả muốn để mắt tới. Lão thấy biểu hiện của Khiêm như vậy liền nói một câu chào hỏi đầy gai óc, khiến những người còn lại đang bình thường cũng bất giác có một dòng điện chạy từ chân dọc lên tới đỉnh đầu.

"Cậu là thiếu gia của nhà Trần sao? Tôi ở nhánh nhỏ, thật vinh hạnh khi có dịp gặp một người cao quý như thế"

Khiêm rụt tay lại, hành động tiếp theo của cậu trong mắt mọi người có chút vô lễ. Cậu xoay cổ tay mà qua khẩu hình miệng Khang đoán được là tên hậu bối này không thích lão gia, hoặc là có hiềm khích gì chăng? Mặc kệ mọi người nghĩ gì, ít nhất Khiêm vẫn gật đầu một cái nhưng chả trả lời khiến lão sượng trân ngang, còn cậu lùi lại sau lưng Bằng Khang đứng. Ông ta cố gắng nở một nụ cười gượng, chuyển sang bắt tay với người khác. Anh quay đầu ra sau để nén cơn buồn cười, sau đó xoay lại mà bắt tay với lão gia. Gia chủ tự giới thiệu bản thân là một nhánh nhỏ của Trần gia. Lão tên Trần Minh Bách, 60 tuổi. Quả thật theo con mắt dò xét của Khang, ông già này trẻ hơn so với độ tuổi của mình. Nụ cười thương mại của anh liền xuất hiện. Tại sao lại dùng cái từ ngữ đó để mô tả? Vì đồng đội ai cũng biết anh đang kìm lại giọng cười như phù thủy của mình. Đột nhiên ký ức lúc nhỏ hiện lên trong tâm trí An. Anh còn nhớ rõ lần đó Khang cười đến đau bụng mà gãy cả ghế. Nó vang vọng tới nổi hàng xóm phải qua nhắc nhở vì quá ồn ào. Khang lần lượt giới thiệu tên tuổi và đám nhỏ nhà mình cho lão gia.

"Tôi là Dương Bằng Khang, còn đây là Khiêm, Chính Văn, Phong và An. Cảm ơn lão gia đã tin tưởng mà mời chúng tôi đến"

Lão cười xã giao một cái, cho rằng anh quá khách sáo rồi. Màn chào hỏi đã xong, khi mọi người vừa bước vào lão liền giới thiệu những món đồ cổ đã tìm được. Nó được đào lên từ một ngôi mộ cổ họ mới khai quật gần đây. Ông ta phổ biến những gì có trong thư. Một lúc sau, anh hiểu được đại khái nội dung nên đã gật đầu và đồng ý. Khang mời lão ra ngoài để tiện tiến hành công việc một cách thoải mái nhất. Cánh cửa dần khép lại thì mọi người đã bắt tay vào nhiệm vụ được giao.

Cả nhóm chia nhỏ nhau ra, mỗi người kiểm tra 30 món, ngoại trừ những đồ vật lớn sẽ cùng nhau khám phá chứ không được tự ý làm một mình. Sau khi phân phát mẫu báo cáo thì ai nấy đều lo công việc của bản thân. Khang nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bình hoa trước mắt mà cảm nhận. Bề mặt chỉ hơi nhẵn bóng và được làm từ sứ, dáng hình trụ, điểm trừ là có quá nhiều bùn đất bám quanh mặc dù anh biết được lấy từ đất lên sẽ bị dính nhưng do cái tính sạch sẽ mà trong đầu không khỏi phán xét. Anh khẽ cầm lên mà ngó đầu vào bên trong quan sát từng ngóc ngách. Đập vào mắt là vài vết nức xuất hiện và hoa văn thời Hán. Dùng bàn tay gõ nhẹ vào bình, ngay lập tức một âm thanh trong trẻo vang lên, nghe như có ai đó đánh vào bề mặt trống lớn.

Được nung bởi thợ lành nghề, trải qua hàng trăm năm mà chỉ nứt nẻ một tí thì quả thật người thợ này có bàn tay đa tài đó chứ. Hoa văn hình phụng chính là điểm nhấn cho chiếc bình này. Theo văn hóa của người An Nam, nghe nói họa tiết này xuất phát từ đó. Hình phụng được thể hiện trên sóng cồn ngoài biển, nhưng là một trong tứ linh nên có quyền năng siêu nhiên cưỡi trên sóng biển. Ngoài ra đây còn là tín ngưỡng của cả dân tộc. Bật mí là thứ này chỉ có quý tộc ngày xưa dùng mà thôi. Người ta truyền lại, bảo vật được điêu khắc bởi hình phụng đều có những đặc điểm như : Cánh nó vươn rộng với những cọng lông cứng cáp mà người đời bảo cứng như thép, lông đuôi rực rỡ như ngọn lửa và đôi chân vững chắc. Đó là biểu tượng cho thao lược và nhân hậu, kiêu hãnh với tôn quý. Phụng ngậm một dải lụa khi thì treo vào cuộn giấy, khi thì là cái hộp vuông hay thẻ bài, theo quan niệm là cổ đồ huyền thoại của vua Phục Hy nhưng có người lại bảo đó là kinh thư thánh hiền, hình tượng này có tên "Phụng hàm thư". Anh tặc lưỡi thầm nghĩ trong bụng, đây đúng là "đồ tốt" cần được bảo vệ cẩn thận. Lại còn quyến luyến mà xoay qua xoay lại để ngắm nghía thật kỹ rồi mới đặt ở chỗ cũ.

Ghi chép tư liệu xong thì tới món đồ tiếp theo, vừa đảo mắt sang Khang đã chứng kiến một thanh kiếm kiêu sa. In sâu ấn tượng mà chẳng nhịn được đưa tay chạm vào nó. Bề ngoài trông khá rỉ sét nhưng chất liệu chắc chắn chả chê vào đâu được. Bởi khi dựa vào đuôi kiếm, khóe môi của anh liền cong lên vì nhận ra gì đó. Mất vài giây suy ngẫm thì anh chắc ăn một điều rằng đây là đồ của quan lớn. Khang khẽ chạm vào hình dáng của đuôi kiếm mà lắp bắp không nói nên lời.

"Chu Địch...à không, là Lưu Bị...nhưng khoan đã"

Hình như có sự nhầm lẫn ở đây, anh cố mở mắt to ra mà dò xét cho kĩ. Cảm thấy chưa đủ còn cầm cả thanh kiếm lên nhìn cho rõ. Sau đó lại thở dài một cách tiếc nuối, thầm nghĩ. "Còn tưởng là bảo vật được lưu lại bởi danh tướng, hóa ra chỉ là đồ của một đô úy nào đó"

Anh đặt nó về chỗ cũ và tiếp tục công việc của mình. Đã chắc chắn kiểm định hết rồi mới cẩn thận ghi chép lại. Đang suy nghĩ, chợt có cảm giác một cặp mắt nào đó nhìn mình chằm chằm. Quay lại phía sau thì thấy mọi người vẫn làm việc bình thường. Vậy thứ vừa nãy là gì? Bức tường đề phòng ngay lập tức được dựng lên, anh luôn tin tưởng vào linh cảm mách bảo vì nó chưa bao giờ sai. Sự căng thẳng từ từ hình thành trong tâm nhưng Khang vẫn cố trấn an bản thân mà giả vờ không để ý, cố gắng hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở. Bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang khiến tóc gáy anh dựng đứng. Theo trực giác mà nhanh chóng xoay người lại ném bút về hướng Nam. Quả nhiên đã có giọng nói của nữ nhân vọng đến khiến tất cả phải ngưng lại, ngay cả anh cũng nuốt nước bọt một cách khó nhọc chuẩn bị tinh thần xem kẻ đó là ai mà to gan vậy.

"A! Đau quá"

Cô ôm chầm lấy đầu của mình, nó bắt đầu sưng đỏ lên, lực ném của Khang là quá mạnh đối với một cô gái. Anh chậm rãi tiến lại gần, trong lòng dấy lên một cảm giác lo sợ sẽ ném không trúng người khác mà là cô gái này. Giây phút dòm đầu vào trong chiếc bình đầy nghi ngờ ấy, anh liền ngã về đằng sau, đôi mắt trợn tròn mà tay run run chỉ vào bên trong.

"Cái quái gì thế này...rõ ràng đó là...!"

Điều đó đã thu hút sự chú ý của mọi người, lần lượt đi đến đỡ Khang dậy. Văn Văn là người đầu tiên bước tới kiểm tra xem là thứ gì mà khiến anh hốt hoảng như vậy. Anh đơ người ra, kinh hãi mà không kiểm soát được ngôn từ, thốt lên một tiếng "chết tiệt" liền thúc đẩy sự tò mò của tất cả. Con ngươi mở to hết mức hệt như sắp lòi ra tới ngoài. Cổ họng anh nghẹn lại như bị ai bóp lấy mà đưa tay lên sờ để trấn tĩnh. Kế tiếp là thò vào bên trong để cảm nhận thứ bùi nhùi đang tồn tại ấy là gì.

"Là con người! Làm giật mình"

Bàn tay vừa chạm tới anh liền nói, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa trút được nỗi lo âu xuống vậy đó. Vừa rồi thật là dọa con người ta mất tiêu hồn vía mà. Đang chuẩn bị quay lại làm việc, ai đó từ bên trong thò đầu ra làm người lạnh lùng như Chính Văn cũng hét lên một tiếng kinh hãi lùi lại mấy bước. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía người con gái tóc tai rũ rượi phía trước. Làn da xanh xao đến trắng bệch khiến ai nhìn vào cũng nổi da gà, thần sắc lại nhợt nhạt tới khó coi. Ngoại trừ đôi mắt xanh như nước biển trong vắt ấy thì thân thể gầy gò chả khác gì ma xó, mọi người ngửi được mùi hôi thối trên người cô ta thì khiếp đảm mà càng ngày càng đi về phía sau. Tự nhiên Dung đưa hai tay lên ôm chặt đầu, móng tay dường như ghì mạnh tới độ đã có vài giọt máu tươi rỉ ra rơi cả xuống sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Là của ta, của ta"

Tiểu An thấy sự lạ liền lấy ra một gói bim bim từ balo, có ý định sẽ ăn nó vào lúc đói nhưng giờ có vẻ sẽ cần gấp đây. Vừa bóc gói bánh, hương thơm của snack đã bay khắp thán phòng. Rất nhanh đã bị cô nàng ngửi thấy, lập tức lao đến như con thú hoang dã chết đói mấy ngày liền. Lạ thật, cô ấy vậy mà lại sử dụng cả hai tay hai chân, thân hình thì chắc chắn giống người nhưng hệ điều hành lại là phiên bản khác. Cô gặm lấy gói bánh mà di chuyển đến góc phòng nhai không ngừng nghỉ. Khi một loài động vật đói, dù chúng hiền cỡ nào cũng sẽ cố gắng tấn công con mồi ác liệt để có thứ bỏ bụng. Giờ đây, trong mắt Khang trông cô giống như con thú đang cấu xé đồ ăn, anh buộc miệng thốt ra câu nói man rợ.

"Chẳng ngờ được Trần gia lại làm chuyện tày trời như vậy, nhốt người trái phép, cái mùi này...kinh thật"

Cả đám nghe anh nói xong liền sởn cả gai óc, người nào người nấy cũng dặm chân tại chỗ chả dám nhúc nhích. Trần gia lại làm chuyện thất nhân thất đức như vậy thì thật khó có thể tha tội. Dáng vẻ hào hoa khoác lên mình cũng chỉ là vỏ bọc để che mắt thiên hạ. Nếu mọi người biết được lão già đó tự ý bắt nhốt một cô gái sẽ tức giận nhường nào. Đám người này còn hơn dã thú, à không...chúng nó chẳng phải là đồng loại với ta. Khang khẽ đi lại gần nhỏ nhẹ hỏi han quan tâm, đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ, sự cảnh giác cao độ đến từ cô. Cô quay đi chỗ khác, đôi mắt không ngừng láo liên liếc anh xem như kẻ thù. Sâu thẳm trong con ngươi ấy lại là những tia máu vằng lên lòng trắng, đáng sợ quá đi mất. Có vẻ cô sợ Khang sẽ cướp lại đồ ăn của mình mà vội ăn nhanh. Anh thấy thế lại càng xót xa cho cô gái nhỏ, trong lòng không ngừng đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro